35. Vì anh mà nỗ lực


"Cái gì???"

Chủ Tịch Jeon lấy tay đập bàn, đứng phắt dậy rồi nói lớn. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cậu là một người bình thường, nhưng đáng tiếc rằng điều đó sẽ không xảy ra, bởi vì Jeon Jungkook là người mang trong mình bệnh tâm lý từ khi còn nhỏ. Việc mà cậu đập bàn và quát lớn như vậy quả thật là vô cùng bất ngờ, trước nay chưa từng xảy ra. Điều này khiến cho Kim Taehyung và Ami sững sờ đến mức im lặng không dám phát gia tiếng động gì, tất nhiên là không ngoại trừ thư kí Kang, vì anh hiện tại đang tim đập chân run muốn nhũn cả người ra vì sợ, lại không biết bản thân đã làm gì sai khiến cho Chủ Tịch Jeon tức giận như vậy.

Ôi tiền lương tháng này của anh.... ôi công việc của anh... liệu có khi nào thư kí Kang tài giỏi này sẽ bị đuổi việc hay không?? Đừng mà.... anh còn tiền nhà chưa đóng, tiền nước tiền điện chưa trả, sống chưa hết mình, hơn nữa anh còn chưa xem hết mấy bộ anime ở nhà nữa.... bị đuổi thì khác gì triệt sạch con đường sống của anh đâu cơ chứ.

"Sao nhiều việc vậy?"

Sau một hồi im lặng, Jeon Jungkook không thấy mọi người có động tĩnh gì liền lên tiếng hỏi thắc mắc của bản thân. Chủ Tịch Kim 'lỗi thời' thở dài, tiến đến ôm lấy eo Jungkook kéo sát vào người mình, đồng thời lên tiếng 'đuổi' Ami và thư kí Kang ra bên ngoài để hắn có không gian riêng với Chủ Tịch Jeon.

"Hai người ra ngoài đi, có chuyện gì sẽ gọi!"

Ami lẳng lặng đi ra ngoài không một động tác thừa, thư kí Kang thấy vậy cũng vội vã chạy theo, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi thở dài một cái. Vậy là đã thoát nạn rồi.

.

Kim Taehyung ôm lấy người nhỏ ngồi xuống sofa trong phòng làm việc, một tay xoa eo một tay nghịch tóc người trong lòng, hắn lên tiếng hỏi.

"Bạn nhỏ? Sao vậy?"

Jeon Jungkook khoanh hai tay trước ngực, phụng phịu nói.

"Sao anh có thể làm nhiều việc như vậy? Sẽ mệt chết đấy!"

Không phải là Jungkook đột nhiên tức giận không có lí do, cậu làm gì cũng có lí do của nó, hôm nay thì chính là lịch trình làm việc của Kim Taehyung quá mức kín rồi, lại còn full từ sáng đến tận tối, còn đâu thời gian mà nghỉ ngơi nữa? Phải chăng những lúc hắn ở bên cạnh cậu thì công việc cũng vẫn nhiều như vậy? Chỉ vì cậu mà đẩy cả đống việc xử lý vào buổi tối rồi đi ngủ lúc đêm muộn hay sao? Có đáng không?

Đáng chứ! Rất đáng! Jeon Jungkook sẽ không bao giờ biết được, Kim Taehyung chỉ cần vì cậu mà chuyện gì cũng dám làm. Bất kể chuyện nhỏ hay chuyện lớn chỉ cần liên quan đến Jeon Jungkook thì hắn tình nguyện bỏ tất cả công việc để đến với cậu.

"Anh không sao, làm nhiều rồi cũng quen mà!"

Bàn tay không yên phận đưa vào bên trong áo của Jungkook xoa xoa nắn nắn vòng eo nhỏ gọn, Kim Taehyung thích thú vì độ vừa tay của chúng, hắn phì cười trả lời trấn an cậu. Thế nhưng lời nói ấy lại không hề khiến Jungkook an tâm, cậu lo cho sức khoẻ của hắn lắm. Kim Taehyung sẽ không bao giờ nghĩ đến việc khi hắn làm việc vào tối muộn, Jungkook đều biết rõ, giờ nào hắn làm, giờ nào hắn nghỉ, cậu đều biết! Mỗi tối khi hắn ôm cậu ngủ rồi thì liền rời khỏi giường, ngồi vào bàn làm việc ở ngay phòng ngủ phê duyệt tài liệu, lý do mà bàn làm việc ở trong phòng là do Taehyung đã bảo người làm chuyển sang giúp hắn, để khi làm việc hắn có thể coi trừng giấc ngủ cho cậu. Jungkook sẽ vì thiếu hơi hắn mà tỉnh giấc, cũng sẽ vì ác mộng mà thức dậy, những lúc đó điều mà cậu cần nhất chính là Kim Taehyung an ủi và vỗ về.

Thế nhưng ngay khi Chủ Tịch Kim rời giường được một lúc, Jungkook đã mơ hồ tỉnh lại vì thiếu hơi hắn, ngày đầu tiên cậu tưởng hắn có việc gấp nên mới như vậy đành lẳng lặng nằm im quan sát Taehyung làm việc, khi nào hắn quay sang thì nhanh chóng nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ, cho dù Jungkook có cố gắng chìm vào giấc ngủ đi nữa cũng không thể được vì không có Kim Taehyung, cậu không ngủ được.

Những ngày khác cũng liên tục như vậy, dần dà Jungkook quen luôn thời gian dậy của hắn, vì lo cho giấc ngủ của người anh lớn hơn mình, có những lúc cậu sẽ giả vờ cựa quậy tỉnh giấc, buộc hắn phải lên giường ôm cậu ngủ, vì mệt quá mà Kim Taehyung cũng ngủ luôn đến sáng. Nhưng có khi Jungkook đòi hắn ngủ cùng thì hắn sẽ ôm đợi cậu ngủ rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, đến tận ba, bốn giờ sáng mới vào giường ôm Jungkook ngủ. Sáu giờ sáng lại dậy chuẩn bị đi làm, hắn chỉ ngủ được hơn bốn tiếng mà thôi.

Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy cổ của Kim Taehyung, cậu không muốn hắn phải vất vả như vậy, chẳng phải Kim gia cũng như Kim Taehyung giàu lắm rồi hay sao? Việc gì phải làm việc nhiều như vậy cơ chứ... Tiền tiêu cả bảy đời cũng đâu có hết?

"Em sẽ cố gắng hơn để có thể giúp anh làm việc...."

Giọng nói ngọt lịm truyền qua bên tai, xen lẫn một chút xót xa và đau lòng của Jeon Jungkook khiến cho Kim Taehyung mở lớn mắt, bàn tay đang đặt trên eo của cậu bất giác siết chặt lại. Hắn không nói gì, chỉ im lặng ôm Jungkook vào lòng, gục đầu mình vào hõm cổ của cậu tham lam hít lấy hương thơm mà bản thân yêu thích tràn đầy buồng phổi, khiến nó quanh quẩn nơi đầu mũi. Người nhỏ khá bất ngờ vì hành động này của người lớn hơn mình, nhưng sau đó lại mỉm cười nhẹ, vòng tay đang ôm Taehyung siết chặt hơn khiến hai thân thể dính nhau không một kẽ hở, tư thế vô cùng ám muội.

"Jungkook chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh anh, Ami và cả gia đình của em thôi, em không cần phải cố gắng hay nỗ lực làm việc đâu... em không cần phải làm gì cả... chỉ cần ở bên anh luôn khoẻ mạnh là đủ rồi... em nhé?"

Từ trước đến nay, Kim Taehyung luôn mang cái danh mặt lạnh, tâm cũng lạnh như vậy, phũ phàng cả nam lẫn nữ, thế nhưng sau khi gặp được Jeon Jungkook, sét tình yêu đã đánh hắn ngay cái nhìn đầu tiên, mũi tên của Thần Tình Yêu đã bắn trúng tim hắn ngay khi bản thân vừa chạm mắt với bạn nhỏ Jeon Jungkook. Không biết từ khi nào, Kim Taehyung đã quan tâm đến mọi chuyện Jungkook làm, tất cả vấn đề liên quan đến cậu hắn đều quan tâm đến không bỏ sót một chút nào. Và đây cũng là lần đầu... hắn bao bọc và nâng niu một người đến như vậy. Taehyung biết bản thân hắn làm việc vất vả như vậy thì chỉ càng rước mệt vào thân, tiền hắn tiêu không hết thế nhưng hắn cũng không rời bỏ được công việc của mình, vì đó là thành công từ những nỗ lực mà hắn bỏ ra.

Sở thích của Kim Taehyung là thiết kế, nhiếp ảnh và sáng tạo, hắn đã ấp ủ mơ ước sáng tạo Robot từ khi còn nhỏ, cho nên chính vì vậy mà bản thân Taehyung luôn luôn cố gắng trong công việc, hắn sẽ không bao giờ để cho công ty của mình sụp đổ hay rơi vào tình trạng phá sản. Kim Taehyung làm việc vì sở thích là chính, kiếm tiền là phụ. Vậy cho nên không cần Jungkook nói hắn làm ít đi thì bản thân hắn cũng tự động sắp xếp công việc cho hợp lý thời gian nghỉ ngơi, tất cả chỉ là vì bạn nhỏ Jeon của hắn.

Người thương muốn cố gắng vì mình, tất nhiên tất cả mọi người khi biết được điều này sẽ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, thế nhưng Kim Taehyung lại lo lắng nhiều hơn là niềm vui vừa mới chớm nở kia. Hắn lo cho Jungkook sẽ vì thế mà nỗ lực quên mình, bản thân Jungkook là một người có tính háo thắng cao, điều đó được hắn nhìn thấy được qua khoảng thời gian ba tháng bên cạnh cậu, và nếu như vậy thì khi đi học, Jungkook sẽ nỗ lực để đạt được thành tích vì không muốn bản thân thua thiệt với bất kì ai, hơn thế nữa là công ty của Kim Taehyung là công ty top đầu đất nước và nằm trong bảng xếp hạng top 100 công ty quốc tế có tầm ảnh hưởng trên thế giới, chính vì vậy mà việc tuyển nhân viên sẽ khó nhằn hơn. Mà Jungkook lại không muốn dựa vào gia thế hay mối quan hệ để được vào, cho nên Kim Taehyung chắc chắn 99% rằng bạn nhỏ Jeon sẽ vùi đầu vào học cho thật tốt khi nhận được sự đồng ý của hắn rằng chấp nhận cậu sẽ giúp hắn.

Nhưng! Kim Taehyung lại không biết rằng, Jeon Jungkook bản tính luôn cố chấp với việc mình đề ra và muốn làm, cho dù hắn có đồng ý hay không, cậu vẫn sẽ cố gắng cho bằng được!

"Taehyung, có thể để cho em vì anh mà nỗ lực một lần có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro