36. Chiếm công ty đoạt trái tim


Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, chớp cái đã đến ngày 'đầu tiên' đi học của Jeon Jungkook và Ami. Jungkook được Kim Taehyung chuẩn bị đồ dùng vô cùng tươm tất vào tối hôm trước sau đó mới ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau. Anh lớn và bạn bé hôm nay lười biếng lắm, ngủ không biết trời đất đâu, cho đến khi Ami đã làm đồ ăn sáng xong xuôi liền vội vàng chạy lên đánh thức hai vị chủ nhân.

Kim Taehyung cũng vì mệt mà ngủ say, nghe thấy tiếng gọi của Ami liền mở mắt tỉnh dậy, bạn nhỏ trong lòng vẫn ôm chặt eo hắn không rời và cũng không có dấu hiệu gì gọi là muốn tỉnh dậy đi học cả. Bình thường cậu phải ngủ đến tận tám giờ sáng mới dậy, nhưng hôm nay bảy giờ đã dậy rồi, bởi lẽ tám giờ Jungkook và Ami sẽ có tiết trên lớp lại còn là môn học chính, mới ngày đầu đi học mà không lên lớp hoặc vào muộn thì sẽ không hay cho lắm.

Uỷ khuất vì phải dậy sớm là thế, nhưng Jeon Jungkook vẫn ngoan ngoãn lắm. Cậu dụi dụi đầu tròn vào ngực của Taehyung, cọ qua cọ lại, dùng giọng mũi lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn vì sau một đêm không nói kèm theo cổ họng có chút khô.

"Ưm... cho em... ngủ một chút nữa thôi, năm phút! Đúng năm phút thôi!"

Ami cùng Taehyung không hẹn mà đồng loạt thở dài, biết rằng Jungkook háo ngủ nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi, từ giờ trở đi đều phải dậy sớm đi học mà, phận làm sinh viên đâu có dễ dàng như những người khác tưởng tượng? Suy nghĩ là như vậy, nhưng Ami vẫn mỉm cười để lại cho chủ nhân nhỏ một câu trả lời rồi nhanh chóng chạy xuống nhà sắp xếp đồ đạc.

"Năm phút nữa thôi đấy! Ngài nhanh lên một chút!"

Chủ Tịch Kim cũng phải dậy sớm đi làm, hắn tham lam ôm chặt lấy người nhỏ trong lòng không sót một kẽ hở, ôn nhu hôn lên trán Jungkook một cái, như có như không lại lướt qua miệng nhỏ của cậu. Hắn biết nếu gọi theo cách thông thường, Jungkook sẽ rất khó khăn để dậy. Nhếch miệng cười gian một cái, Kim Taehyung lên tiếng, giọng nói ba phần nghiêm túc bảy phần cưng chiều.

"Dậy đi thôi... bé Jeon ơi! Nếu muốn nhanh chóng giúp anh làm việc thì mau dậy đi nào!"

Quả nhiên lời này đã kích động được đến Jungkook khiến cho dây thần kinh buồn ngủ của cậu lập tức tỉnh táo. Bạn nhỏ không nhìn mà thẳng người ngồi dậy, liếc nhìn Taehyung một cái rồi chầm chậm lên tiếng.

"Anh! Đợi đấy! Em sẽ chiếm đoạt toàn bộ công ty từ tay anh!"

Nói xong liền chạy một mạch vào nhà tắm.

Vị Chủ Tịch nào đó bị đe doạ sẽ chiếm đoạt công ty cũng không sợ, chỉ ngồi cười tủm tỉm, hoàn toàn mất đi vẻ băng lãnh khó gần thường ngày. Chỉ là... Kim Taehyung vốn dĩ không sợ chuyện này xảy ra, bởi vì trái tim hắn đã nằm gọn trong tay của Jeon Jungkook mất rồi, cho dù cậu muốn, mọi thứ của hắn đều có thể cho cậu. Jungkook không chỉ chiếm lấy đi công ty của Taehyung, mà còn đoạt luôn cả trái tim của hắn.

.

.

Jungkook và Ami được Kim Taehyung đưa đến tận trường, xe dừng lại trước cổng trường, Chủ Tịch Kim chưa vội xuống xe mà vẫn ngồi im trong đó, khẽ đánh mắt xuống ghế đằng sau, ra hiệu cho Ami ra ngoài trước. Robot đang cảm thấy ba chấm, cô cũng đâu định ở lì trong đây ăn cơm cún đâu mà ý đuổi người ta rõ ràng như vậy cơ chứ? Vốn dĩ Ami đã định đi ra ngoài, chỉ là chưa kịp xếp đồ đã bị ba lớn đuổi, tủi thân thấy rõ. Cô thở dài đầy bất lực, nhìn qua một cái rồi mở cửa xe đi ra bên ngoài.

Ở trong xe, Jungkook thấy Ami đã đi ra ngoài rồi thì định mở cửa ra theo nhưng đã bị Kim Taehyung giữ lại, bản thân hắn không kiêng nể bất cứ điều gì, kể cả nhóm sinh viên đang đứng xung quanh nhìn vào trong xe của hắn. Trực tiếp kéo cả người Jungkook sang, đặt lên môi cậu một nụ hôn vừa nhẹ nhàng mà cũng vô cùng chiếm hữu. Chủ Tịch Kim sẽ không bao giờ hôn lướt qua, bởi đôi môi ngọt lịm của bạn nhỏ khiến hắn say mê, tâm trí không tự chủ được mà tham lam mút lấy môi mềm, đảo lưỡi một vòng xung quanh khoang miệng của cậu, khuấy đảo mọi thứ bên trong. Thành công khiến cho Jungkook mơ mơ hồ hồ rơi vào nụ hôn ấy.

Ba tháng vừa qua, kĩ thuật hôn của Jeon Jungkook đã tiến bộ thấy rõ, toàn bộ đều là nhờ công sức của một người họ Kim đang day day cắn cắn môi xinh của cậu. Bạn nhỏ biết rằng Kim Taehyung nếu như đã hôn thì phải thoả mãn mới buông ra, ban đầu vì lâu quá mà cậu quên mất việc thở khiến cho buồng phổi thiếu mất dưỡng khí đồng thời việc hôn cũng phải dừng lại trong khi cả hai vẫn đang say mê cuốn lấy nhau, nhưng bây giờ thì khác, Jungkook biết bản thân mình cần thở để kéo dài nụ hôn.

Kim Taehyung khẽ nhếch miệng cười gian một cái, bạn nhỏ hôm nay đã biết phối hợp rồi, không còn gấp gáp đẩy hắn ra vì khó thở nữa. Việc này khiến cho hắn nảy sinh hưng phấn, đưa tay xoa lấy gáy của Jungkook, kéo ót của cậu gần vào hắn hơn, nụ hôn càng thêm sâu, nóng nực hơn bao giờ hết. Cứ như vậy cho đến vài phút sau, khi Ami xem đồng hồ là chỉ còn mười phút nữa là vào tiết học thì mới vội vàng gõ cửa, kéo hai con người say mê đối phương kia trở lại thực tại.

Bị làm phiền, người lớn họ Kim nhíu chặt mày rậm, trưng ra gương mặt vô cùng khó ở, còn người nhọ họ Jeon sau khi được thả ra, đôi mắt đã ánh lên một tầng sương mỏng, quyến rũ chết người, lại chống hai tay xuống ghế thở hổn hển không biết là vì khó thở hay là vì quá chìm lắng vào nụ hôn mà vẫn chưa thoát ra được. Bạn nhỏ được Kim Taehyung trực tiếp bế ra khỏi xe dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ của những sinh viên xung quanh. Đặt bạn nhỏ xuống, Kim Taehyung khẽ xoa nhẹ đầu Jungkook rồi nói.

"Bạn nhỏ học ngoan nhé, khi nào hết tiết nhắn tin cho anh, anh đến đón em!"

Rồi lại quay sang Ami trừng mắt ra lệnh, giọng nói khác biệt hoàn toàn khi ở nói với Jungkook.

"Ami! Bảo vệ Jungkook cho cẩn thận, về thì nhắn! Nhớ đấy!"

"Hứ! Ngài không cần nhắc tôi cũng bảo vệ được, xì!"

Tất nhiên là Ami sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ rồi, kể cả là hắn... à.. không đúng, phải sửa lại một chút. Lúc Kim Taehyung bình thường thì cô có thể khịa được, có thể cãi được, có thể nhây được, nhưng mà khi hắn điên lên, Ami lại khép nép vô cùng, sợ lắm chứ vì dù gì hắn cũng là người tạo ra cô mà. Thế nhưng vẻ mặt của Kim Taehyung khi tức giận hoặc đạt đến cực điểm như có ai đã phá vỡ giới hạn của hắn thì Ami chưa từng thấy bao giờ, cũng không bao giờ muốn thấy. Bởi vì Ami có thể đoán ra được một phần đáng sợ đó quả Taehyung thông qua cách mà hắn quản lý công ty và thái độ lạnh lùng của hắn.

Con gái trên danh nghĩa của mình dám cãi lại, Kim Taehyung cũng chẳng buồn để tâm, chỉ một mực dán chặt mắt lên người Jeon Jungkook ngắm nghía mãi không buông, đến khi Ami trực tiếp nói rằng sắp muộn học rồi thì hắn mới luyến tiếc buông ra, chờ đến khi Robot và Jungkook đi vào trong dãy nhà học mới lái xe đến công ty.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro