37. "Em bé" dạy "Trẻ em"
Khi Jungkook và Ami yên vị ngồi trên hàng ghế đầu tiên thì giáo sư đã bước vào lớp. Hàng ghế đầu vốn dĩ ít người ngồi bởi vì sinh viên đều ngồi ở hàng ghế sau, đa phần là để thuận lợi làm việc riêng, nói chuyện phiếm hoặc đơn giản là không muốn giáo sư để mắt tới. Jeon Jungkook khi vừa mới bước vào lớp học liền cật lực cúi đầu, không nhìn bất cứ ai, đi một mạch đến chỗ trống đầu bàn và ngồi xuống, đến cả một động tác thừa cũng không có. Jeon Jungkook thay đổi, dũng cảm hơn nhưng không có nghĩa là cậu không còn sợ hãi người lạ nữa.
Người ta nói, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Jeon Jungkook có ngoại hình đẹp một cách độc lạ, lạnh lùng có, dễ thương cũng có luôn, một vẻ đẹp tuyệt vời tựa như một bức hoạ, lại tựa như tiên khí ngút trời ẩn sâu bên trong, có thể ví Jungkook như một thiên thần hạ phàm, chẳng lý nào mà mọi người trong phòng học không thể không chú ý vào cậu. Chưa kể đến còn có Kim Jeon Ami, ngoại hình của cô được chính Kim Taehyung thiết kế, đôi mắt to tròn với nét đẹp lai giữa châu âu và châu á, quả thật là vô cùng nổi bật. Hai người đi cùng nhau nếu nói không thu hút sự chú ý thì chính là nói dối.
Giáo sư đặt laptop và một vài quyển sách giày cộm của mình xuống đồng thời chống hai tay xuống nền bàn, ngẩng mặt lên nhìn bao quát toàn bộ sinh viên có mặt trong phòng học. Ông là một giáo sư lâu năm trong ngành, kinh nghiệm hay kiến thức đều là một mảng thâm thuý, nếu như hôm nay không phải có người đó ở đây thì có lẽ ông sẽ không phải làm giáo sư chính cho những sinh viên này.... Toàn là con ông cháu cha, giáo sư vào cũng không thèm chú ý, lại còn làm việc riêng, người nói chuyện người trang điểm, thật sự khiến cho ông mất hết kiên nhẫn.
Thân làm giáo sư lâu năm, còn có bằng tiến sĩ, vốn dĩ ông chỉ cần ngồi trong phòng nghiên cứu kiến thức hoặc làm việc và thảo luận với những tiến sĩ khác, không phải lên lớp, nay đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của học trò cũ nhờ vả. Kim Taehyung nói rằng muốn ông lên lớp dạy bảo và quan tâm đến một cậu nhóc tên là Jeon Jungkook giúp mình. Quan hệ thân thiết, lại nể tình học trò nên ông mới đến dạy, thế nhưng lại phải làm người trông trẻ. Nhìn xem những sinh viên có mặt tại đây, có đứa nào nghiêm túc không? Có đứa nào ra dáng sinh viên không?
"Khụ khụ... các em..."
Ho Ji Hyun đưa tay lên miệng, vờ ho lên hai ba tiếng gây sự chú ý với các sinh viên, ngoại trừ những người ngồi ở hàng ghế đầu ra thì những người ngồi sau hoàn toàn không chú ý đến việc ông nói, đang làm gì hoặc muốn làm gì. Định lên tiếng dạy dỗ lại đám sinh viên này nhưng ông chưa kịp làm đã bị giật mình bởi một tiếng đập bàn vô cùng lớn. Toàn bộ người trong phòng học im lặng như tờ, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng đập bàn kia.
Ami sau khi dùng tay mình đập mạnh xuống bàn vẫn ung dung mặt lạnh, cô từ tốn đứng lên, khuôn mặt lạnh đi vài phần, mang theo một chút sát khi khá giống với Kim Taehyung, đánh mắt nhìn bao quát cả phòng học, âm giọng lạnh lẽo vang lên.
"Nếu như nghe hiểu tiếng người, thì đừng làm những việc chứng tỏ bản thân là động vật!"
Nói xong liền quay mặt về phía giáo sư Ho, nói tiếp.
"Giáo sư, mời giảng bài!"
Vị giáo sư kia ngớ người, nhìn chằm chằm vào Ami và trưng ra khuôn mặt ngạc nhiên. Robot không để tâm, lại quay sang Jungkook, vì vừa này cô đập bàn không báo trước đã khiến cậu giật mình, hiện tại đang ôm tim nhìn cô chằm chằm. Cảm giác tội lỗi sượt qua, Ami khẽ đưa tay lên xoa nhẹ má Jungkook rồi nói.
"Em xin lỗi ngài nhé chủ nhân nhỏ, không phải em cố ý đâu!"
"Lần sau em làm gì báo trước giùm cái, đau tim!"
"Vâng..."
Jeon Jungkook nhíu mày, nhìn Ami rồi lành lạnh lên tiếng, cậu đã là ba trên danh nghĩa của 'đứa trẻ này' rồi thì nên có trách nhiệm một chút, chứ hành động vừa rồi của Ami không hợp tình cho lắm mặc dù điều đó khiến cậu khá thoả mãn khi Robot của cậu chỉ cần nói một câu khiến toàn bộ sinh viên đều im lặng.
Không biết là ai chăm ai, Ami được Taehyung giao trọng trách chăm sóc và bảo vệ Jungkook, còn Jungkook thì lại có ý nghĩ phải trách nhiệm dạy dỗ Ami lên người. Thật không thể hiểu nổi mà. Hình ảnh này không biết có phải là "em bé" dạy "trẻ em" hay không nữa?
Sinh viên đều im lặng, đa phần là hướng về phía Ami nhưng cũng không có ai nói chuyện và làm việc riêng nữa, thấy vậy, Ho Ji Hyun bắt đầu bài giới thiệu của mình trước khi vào tiết học.
"Chào các em, tôi là Ho Ji Hyun từ giờ tôi sẽ là giáo sư dạy môn học chính của các em!"
"Ngài là tiến sĩ Ho Ji Hyun ạ?"
Ông không nói gì, chỉ gật đầu rồi bắt đầu bài học đầu tiên. Sinh viên bên dưới có người ngơ ngác, người thì ngạc nhiên, cũng có người khó hiểu. Bởi giáo sư hay giáo sư Ho Ji Hyun là một người vô cùng nổi tiếng, ông học lên tiến sĩ chỉ mất một năm, chuyên ngành là kinh tế quốc dân, quản trị kinh doanh và bất động sản. Kiến thức am hiểu rất sâu rộng. Những người học trong ngành quản trị kinh doanh này tất nhiên không ai là không biết đến ông, chỉ là được nghe danh tiếng thôi chứ chưa bao giờ thấy mặt. Ho Ji Hyun luôn giấu mặt mình trên các trang truyền thông xã hội, chỉ những ai trong trường hoặc cùng ngành mới nhìn thấy được ông mà thôi. Vẻ mặt bất ngờ của các sinh viên cũng không có gì quá mức hệ trọng cả, chỉ là họ bất ngờ, một tiến sĩ tài giỏi như vậy mà lại làm giáo sư dạy bọn họ.
.
.
Tiết học của Ho Ji Hyun trôi qua nhanh chóng, Jeon Jungkook vươn người đầy mệt mỏi, lại nhìn sang Ami bên cạnh, không biết từ khi nào cô đã nằm xuống và ngủ tại bàn. Giáo sư Ho trong tiết nhiều lần thấy cô ngủ liền gọi lên phát biểu nhưng lần nào lần nấy đều làm ông bất lực phải mời cô ngồi xuống 'ngủ tiếp'. Bởi, bất cứ câu hỏi nào mà giáo sư đặt ra, Ami đều trả lời đúng 100%, dù khó thế nào cũng trả lời được khiến cho ông bất lực. Lúc đó Jeon Jungkook thầm nghĩ, đúng là thế giới của người học giỏi có khác!
Vốn dĩ Ami chỉ đến đây cho vui, chăm sóc và bảo vệ Jungkook là chính, học là phụ. Kiến thức của cô đều có đủ cả. Còn chưa nói tới bài giảng của giáo sư quá mức nhàm chán, tuy thâm thuý nhưng lại gây ru ngủ cực mạnh, đến việc Ami là một Robot cũng không kiềm được sinh lòng buồn chán, đành tự khởi động chế độ tạm dừng hay còn gọi là ngủ ở con người để có thể nhắm mắt không quan tâm đến bài giảng kia. Thế mà ngủ được một lúc đã bị gọi dậy, cứ thể lặp lại vài lần khiến Ami điên tiết chửi thề.
"Này! Thôi đi cho bà ngủ cái!"
Giáo sư ngơ ngác, nhìn sang Ami rồi từ từ thở dài, khẽ lên tiếng.
"Tôi biết em giỏi rồi, nhưng đừng ngủ trong giờ nữa..."
Giáo sư này hiền quá mức rồi...
Cuối cùng, Ami thay vì ngủ trong giờ thì liền bị một tràng giáo huấn đến từ Jungkook, cậu hết giảng đạo lý rồi lại nói cô phải nghiêm túc hơn trong học tập, không được sỗ sàng như vậy nữa,... không biết đã nói bao nhiêu thứ, tiết học đầu tiên đã kết thúc, để lại tâm hồn ngỡ ngàng cho những sinh viên trong phòng học, để lại một đầu óc trống rỗng kiến thức cho Jungkook. Cậu không học được, vì cả tiết bận dạy dỗ lại Ami - con gái của cậu mất rồi. Còn Ami thì sao? Tiết học của giáo sư Ho để lại cho cô những gì? Chính xác là những giáo huấn mà ba nhỏ nói với cô! còn lại thì chẳng có gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro