39. Em đã biết tội của mình chưa?


"Để đồ ăn ở đó rồi ra ngoài đi!"

Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng khiến cho Ami và Jungkook đang rón rén ngoài cửa giật cả mình, cả người đều căng cứng không dám phát ra một tiếng động nào cả. Vốn dĩ Chủ Tịch Kim thực sự không hề biết rằng người đến là ai, hắn nghĩ là thư kí của mình theo đúng giờ mà mang cơm trưa tới mà thôi. Nói ra được một lúc vẫn không nhận lại được câu trả lời nào, Kim Taehyung khó hiểu, lại thấy có gì đó sai sai, nếu như thư kí của hắn mang cơm tới rồi thì chắc chắn đã hơn mười hai giờ rồi! Vậy... Jungkook? Giờ này mà cậu vẫn còn đang học hay sao? Hắn chưa nhận được bất cứ tin nhắn nào từ cậu hay Ami cả, rõ ràng là đã nhắc rằng phải nhắn cho để hắn đến đón cơ mà?

Mang theo ánh mắt khó hiểu ngẩng đầu lên, Kim Taehyung bắt gặp hai thân ảnh đang đứng im không chút nhúc nhích đang nhìn thẳng vào mình.

"Ahaha... b-ba... ba lớn... chúc người buổi trưa vui vẻ..."

"..."

Nếu có lựa chọn quay ngược thời gian ngay lúc này... Ami nhất định sẽ không bao giờ lên tiếng nói bất cứ lời nào ngay lúc này, thà rằng im lặng còn hơn... bây giờ thì sao? Mặt Kim Taehyung vốn dĩ đã đen rồi, nay vừa nghe được Ami chào hỏi mình còn trở lên đen hơn, thật không khác gì cái đít nồi là bao....

Về phía Jeon Jungkook, cả người cậu cứng đờ, đứng sững tại chỗ không dám cử động gì cả, ngay khi đối mắt với hắn, Jungkook đã cúi gằm mặt xuống nền, hai chân khép nép, hai tay bám lấy vạt áo vo vo đến mức chiếc áo sơ mi trắng đã trở lên nhăn nhúm, cậu không dám ngẩng đầu lên, nhưng vì lòng tò mò ngang bằng với sự hoang mang sợ hãi, mà sợ hãi này không phải tiêu cực, giống như bị phụ huynh phát hiện ra mình đang làm chuyện xấu nên cứ chốc chốc cậu lại ngẩng đầu lên xem xét nét mặt của Kim Taehyung như thế nào. Nhưng khi vừa mới nhìn lên thì liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn, cậu lập tức cúi ngằm mặt xuống, tiếp tục nhìn mũi chân của mình, Jungkook tưởng chừng như mọi thứ xung quanh và kể cả cậu cũng bị đóng băng ngay tức khắc, dù chỉ là một chút cử động nhỏ cũng không thể nào làm được.

"Giỏi lắm!"

Một câu nói ngắn gọn phát ra từ phía Chủ Tịch Kim khiến Jeon Jungkook và Ami đang đứng cạnh đó giật bắn cả người, lại càng co rúm lại khép nép vô cùng. Kim Taehyung khoanh hai tay trước ngực, ngả người về sau chiếc ghế chủ tịch, hắn gác chân này sang chân kia, bộ dáng của một người đứng đầu đầy quyền lực, cao thượng và lạnh lùng khiến bao nhiêu người phải ngục ngã dưới chân hắn. Giọng nói trầm khàn phát ra, phá tan bầu không khí im lặng đến chết chóc xung quanh. Không có câu trả lời nào đáp lại, Taehyung càng nhíu chặt mày lại nhìn thẳng về phía hai con người trước mặt mình, ánh mắt tựa như muốn xuyên thủng cả người của Jeon Jungkook và Ami.

"L70233!"

Không nhanh không chậm, cái tên mã số của Ami được gọi lần đầu tiên. Không phải là gọi trong các tình huống phải xác nhận thông tin mã hoá, hay việc cài đặt lại Robot, mà cái tên mã số vô cùng quan trọng ấy lại được Kim Taehyung gọi đến trong tình huống khó xử như thế này. Cái tên mã số qua lời nói của hắn thật nghiêm túc nhưng cũng quá đỗi xa lạ, Ami bất giác như đang cảm thấy một nỗi buồn dấy lên trong người mình, tựa như trái tim của cô không phải làm bằng kim loại mà chính là một trái tim bằng thịt, chảy bằng máu đang đập dồn dập trong cơ thể mình. Cô không lên tiếng, mà nói chính xác hơn là không dám, vì hiện tại, Robot đang sợ đến nỗi bộ vi xử lý dữ liệu bên trong bộ não đã tạm dừng hoạt động do cảm nhận được mối đe doạ quá lớn đến từ chủ nhân của mình rồi.

"Xuống canteen lấy hai suất cơm------?"

"Không được! Em muốn xuống dưới đó ăn mà!"

Câu nói còn chưa đi ra hết khỏi miệng, Kim Taehyung đã bị Jeon Jungkook lên tiếng cắt ngang, hai tay bạn nhỏ vẫn còn bám lấy vạt áo, khoé mắt có chút ươn ướt, hình như là tủi thân sắp khóc đến nơi rồi, đôi mày thanh tú có chút nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Cho dù có sợ đến đâu, Jeon Jungkook cậu nhất định phải phản đối việc dùng cơm trên phòng làm việc của hắn, bởi ăn trên đây không có chút tư vị nào cả, tuy cũng ngon đấy nhưng cảm giác vẫn rất thiếu thiếu, cậu là muốn thử xuống dưới canteen ăn một lần cho biết. Mặc cho căn bệnh tự kỉ chết tiệt kia, nếu như Jungkook vẫn cứ tiếp tục ăn một mình hay cùng Kim Taehyung như vậy thì chắc chắn sẽ không thể nào đối mặt được với nỗi sợ của mình, cậu muốn trải nghiệm cảm giác ăn ở canteen là như thế nào, sẽ ra sao nếu cậu ở nơi đông người? Cho nên, mặc cho Kim Taehyung có tức giận đến đâu, Jeon Jungkook vẫn lấy hết dũng khí của mình, ngẩng đầu lên phản đối lời nói của hắn.

Kim Taehyung nhíu chặt mày nhìn Jeon Jungkook, hắn không nói gì, tiếp tục quay sang phía Ami căn dặn.

"Đợi ba mươi phút sau hãy mang lên, còn hiện tại ở ngoài cửa đứng đó tự giác nhận lỗi của mình đi! Không được cho phép bất cứ ai bước vào phòng làm việc của tôi!"

Đây là lần đầu tiên, Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung tức giận như vậy, hắn chưa từng ngó lơ bất cứ lời nói nào của cậu, nhưng ngày hôm nay, Kim Taehyung lại trực tiếp bỏ cậu sang một bên, thậm chí còn không chút tình cảm nào nhìn cậu như vậy khiến cho Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu quả thật không biết mình đã làm sai điều gì khiến cho hắn tức giận đến như vậy.

Đầu tròn tủi thân cúi gằm xuống dưới, hai tay Jungkook vo lấy vạt áo, cậu không dám nói thêm câu nào nữa.

"A!"

Từ khi nào, Kim Taehyung đã đứng ngay trước mặt Jeon Jungkook, hắn không nói không rằng trực tiếp xốc cả người cậu bế lên. Theo phản xạ có điều kiện, bạn nhỏ Jeon kêu lên một tiếng vì bất ngờ sau đó vòng tay qua ôm chặt lấy cổ hắn. Kim Taehyung bợ mông Jungkook bế lên, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào trong vòng tay của mình.

Bốp!

"A!"

Chưa để Jungkook kịp lên tiếng, Kim Taehyung đã đánh một cái vào mông của cậu, Jungkook vì đau mà kêu lên một tiếng, sau đó liền mếu máo bám chặt lấy hắn, đôi mắt càng thêm long lanh, cậu không chịu lên tiếng.

Bốp!

"..."

Jeon Jungkook cắn môi chịu đựng.

Bốp!

Người nhỏ họ Jeon vẫn không chịu lên tiếng.

Bốp!

Kim Taehyung đánh thêm một phát nữa sau đó dừng lại xem phản ứng của Jungkook, cậu hoàn toàn không chịu lên tiếng, nhưng vòng tay ôm cổ hắn đã siết chặt từ bao giờ, tiếng sụt sịt vang lên bên tai, Kim Taehyung thở dài, chấp nhận xuống nước hỏi tội cậu.

"Jeon Jungkook! Em đã biết tội của mình chưa?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro