40. Xin lỗi
"Jeon Jungkook! Em đã biết tội của mình chưa?"
Bạn nhỏ Jeon ôm chặt lấy cổ hắn, khoé mắt đỏ lên thấy rõ, cậu thật sự không biết rằng mình đã làm sai chuyện gì. Đầu tròn lắc mạnh, ý muốn nói rằng cậu không biết. Thế nhưng điều mà Kim Taehyung muốn chính là Jungkook mở miệng nhận lỗi, bạn nhỏ không chịu nói, thật khiến hắn đau đầu.
Bốp!
Lại thêm một lần đánh khá mạnh giáng xuống mông xinh của Jungkook, cậu giật nảy người vì đau, nước mắt không kìm lại được liền rơi xuống, cậu cúi đầu, rúc sâu vào hõm cổ của hắn nhưng vẫn không chịu lên tiếng.
"Jeon Jungkook! Trả lời tôi!"
"Hức... K-không... em không biết... hức."
Lần này, bạn nhỏ đã chịu lên tiếng, nhưng lại kèm theo tiếng nức nở khiến cho Kim Taehyung chợt đứng hình, là hắn đã quá mạnh tay rồi. Bế Jungkook tiến vào phòng nghỉ rồi đóng cửa lại, Taehyung bế bạn nhỏ ngồi xuống giường, khẽ vuốt vuốt lưng cậu dỗ dành, như cảm nhận được sự ôn nhu của hắn đã quay lại, Jeon Jungkook tủi thân thấy rõ, tiếng khóc cũng ngày một lớn hơn. Không cần nói cũng biết, Kim Taehyung đau lòng đến cỡ nào, bảo bối mà hắn nâng niu trân trọng bấy lâu nay nhưng ngay hiện tại chính là hắn đã khiến cậu đau.
Thành thật mà nói, khi thấy Ami và Jungkook xuất hiện tại công ty của mình, Kim Taehyung đã ngạc nhiên đến cỡ nào, vừa vui nhưng cũng thật lo lắng. Tuy rằng trường mà Jungkook học không cách quá xa công ty hắn, chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ, thế nhưng đường đi từ đó đến đây nằm trong đường quốc lộ rất đông xe và nhiều người qua lại, thường hay xảy ra những vụ ẩu đả, tai nạn, đua xe bất hợp pháp, hay những tên đầu gấu hổ báo cáo chồn đi ức hiếp, chấn lột những người qua đường. Jeon Jungkook của hắn xinh đẹp như vậy... nhỡ đâu... chỉ là nhỡ đâu thôi, cậu gặp phải những tên đó trên đường thì phải làm sao?
Jeon Jungkook vốn dĩ sợ người lạ, nếu như gặp phải chắc chắn sẽ sợ đến ngất đi. Nhưng cho dù sợ thế nào, cậu cũng cắn răng chịu đựng tuyệt đối không rơi bất kì giọt nước mắt nào. Kim Taehyung biết điều đó chứ, chỉ như vậy thôi đã khiến hắn phát điên rồi. Mặc dù bên cạnh Jungkook có Robot đi theo bảo vệ, thế những một mình Ami cũng không thể đấu lại số lượng người quá đông, những tên đầu gấu lại chơi bẩn, chúng chắc chắn sẽ lôi Jungkook ra làm điểm yếu của Ami, hơn nữa, Robot cũng có điểm yếu, chỉ cần bị đập mạnh vào phần đầu, dữ liệu xử lý lập tức tạm dừng hoạt động để bảo trì thông tin, bộ nguồn tự giác sập xuống. Cho dù có giỏi võ đến cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi việc chơi xấu, hơn nữa còn là đánh hội đồng.
Đường quốc lộ thường xuyên có cảnh sát đi lại tuần tra, nhưng cho dù như vậy cũng chẳng thể bắt được những người phạm tội, mà cho dù bắt được cũng chỉ là tạm giam vài tiếng, nộp tiền phạt rồi lại thả ra một lần nữa. Sau đó bọn chúng sẽ tiếp tục gây rối xung quanh, chỉ cần trước khi cảnh sát đến, chúng chạy khỏi là được rồi. Nói tóm lại là vô cùng nguy hiểm, nhất định không thể để Jungkook đi bộ trên con đường ấy một lần nào nữa.
Có thể nói, những người sử dụng phương tiện đi lại là an toàn nhất, bởi đám đầu gấu đó sẽ không dám chặn đầu xe lại vì sợ sẽ đụng phải những người không nên đụng, đặc biệt là Kim Taehyung. Chính vì vậy, chỉ cần ở bên cạnh hắn, cho dù ở bất cứ đâu thì cũng là an toàn tuyệt đối
Chỉ riêng một chút suy nghĩ đó, Kim Taehyung lại càng lo lắng hơn, vòng tay siết chặt thêm cả người Jungkook lại. Hắn không muốn đánh Jungkook, thế nhưng với những suy nghĩ đó, lý trí của hắn hoàn toàn bay ra khỏi tầm kiểm soát.
"Xin lỗi, là anh sai, anh không nên quát em, càng không nên đánh em đau như vậy.... Chỉ là... con đường đó nguy hiểm, anh không muốn em gặp phải bất cứ chuyện gì nữa.... chỉ một lần lúc trước đã khiến anh hối hận lắm rồi, anh không muốn bản thân trở thành một kẻ vô dụng, không thể bảo vệ em, khiến cho em gặp chuyện. Jungkook... nghe lời anh được không? Lần sau đừng đi bộ như vậy nữa, nếu em muốn, anh sẽ đi bộ đến đón em, chúng ta cùng đi, được không?"
Kim Taehyung được người ngoài cho rằng là một người lạnh lùng, hơn nữa đối với hắn, công việc và gia đình là tất cả, những thứ khác đều không so bì được. Hắn rất ít khi tâm sự hay nói ra nỗi lòng của mình với người khác... hay nói đúng hơn là không bao giờ. Nhưng từ khi gặp được Jungkook, Kim Taehyung nói nhiều hơn, tâm sự trong lòng mình cũng đã nói ra với cậu, nỗi sợ của hắn, chính là sợ đánh mất một người mang tên Jeon Jungkook.
Bạn nhỏ Jeon lắc đầu, cậu hiểu hắn lo cho mình như thế nào.
"Em xin lỗi... hức... khiến anh lo lắng rồi, hức... sẽ không như vậy nữa..."
Jeon Jungkook sụt sịt thêm một lúc nữa, cho đến khi vai áo của Kim Taehyung ướt đẫm mới đẩy hắn ra, giận dỗi nói.
"Anh đánh em... đau!"
Chủ tịch Kim giống như chết đứng, hắn lặng người không dám cử động, trong lòng đang dậy sóng vì lo sợ bạn nhỏ sẽ giận hắn, sẽ không còn thích hắn nữa. Một lúc sau, Taehyung mới dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, đôi mắt ấy tựa như một bầu trời ngàn sao lấp lánh, một dải ngân hà tuyệt đẹp nhưng cũng giống như một vùng biển rộng, đen sâu thẳm như đáy của đại dương. Hắn thầm nuốt nước bọt, lên tiếng hối lỗi.
"Anh.... xin lỗi."
Quả thật thì ngay hiện tại, Kim Taehyung không còn biết nói bất cứ điều gì ngoại trừ câu 'xin lỗi'. Liệu hắn có nên để Jungkook đánh lại mông hắn không? Không được! Nhất định không được, nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ! Hình tượng cao thượng, tổng tài lạnh lùng của hắn không thể cứ vậy mà mất đi dưới tay Jungkook được! Bất cứ điều gì hắn đều có thể làm cho cậu, nhưng đánh mông hắn thì không!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro