Robot 10: Hội chứng Lithromantic


"Xin chào, tôi sẽ lắng nghe tâm sự của bạn, bạn đừng ngại hay lo sợ về bất cứ điều gì hết, hãy thoải mái, thả lỏng cơ thể và tâm sự với tôi, hãy coi tôi là người mà bạn tin tưởng nhất!"

Kim SeokJin rời khỏi ghế ngồi, kéo một chiếc ghế khác tiến đến trước mặt bệnh nhân và ngồi xuống, nụ cười thương hiệu mang theo nét dịu dàng, ấm áp và an toàn xuất hiện trên gương mặt sắc nét tuyệt đẹp. Trước mặt bệnh nhân, Jin chính là một bác sĩ tuyệt vời, mọi thứ đều tuyệt vời từ kiến thức cho đến nhan sắc, cách nói chuyện khiến người nghe hài lòng để có thể dễ dàng tâm sự, anh luôn là một người mạnh mẽ, và mang đến thật nhiều an toàn cho những người ở bên cạnh, giành tất cả sự quan tâm của bản thân cho bệnh nhân cũng như những người quan trọng trong cuộc sống của anh.

Nhưng, khi ở một mình và ở bên ngoại lệ duy nhất mang tên Kim NamJoon, Kim SeokJin như hoá thành một chú sóc nhỏ, nằm cuộn tròn trong lòng chủ nhân, mọi yếu đuối hay buồn tủi đều thể hiện ra trước mặt người mà mình thương.

"...B-bác sĩ... t- tôi... tôi không muốn giữ tình cảm dành cho người đó nữa!"

Nữ bệnh nhân cúi gằm mặt xuống, hai tay xoắn lại với nhau, khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh. Kim SeokJin nhíu mày, anh ngồi im ngẫm nghĩ một lúc câu nói vừa rồi của bệnh nhân, sau đó thở dài, không lạnh không nhạt, nói.

"Lithromantic*?... Nhưng hình như không giống cho lắm nhỉ?"

Đây vốn dĩ là một câu hỏi, nhưng thực chất lại chẳng cần câu trả lời đến từ bệnh nhân, Kim SeokJin đã tự mình biết được đáp án. Anh rời khỏi ghế, đi đến bàn làm việc lấy ra một số tài liệu cũng như vài tờ giấy ghi chép cùng một chiếc bút, sau đó nhìn về phía nữ bệnh nhân, hỏi.

"Bạn có thể kể lại mối tình đó cho tôi biết được không?"

Nữ bệnh nhân gật đầu.

"Tôi thích thầm anh ấy tròn ba năm, mà anh ấy, đối với tôi chỉ giống với một người em gái, có một lần, tôi nói với anh ấy tình cảm của mình, vốn tưởng rằng đáp án sẽ là không, nhưng rồi, anh ấy chấp nhận làm người yêu của tôi, chúng tôi yêu nhau được gần một tháng, trong khoảng thời gian đó, hoàn toàn là tôi chủ động, tôi vốn là người nhạy cảm, cho nên tôi đã nói với anh ấy rằng: 'em muốn được anh quan tâm tới, trong khoảng thời gian vừa qua, em là người duy nhất chủ động, nên em luôn thắc mắc rằng, liệu anh có yêu em hay không?' và rồi, anh ấy đáp lại tôi chỉ vỏn vẹn một câu 'anh xin lỗi'......."

Nói đến đây, cổ họng cô nghẹn lại, khó khăn không nói thành lời, hai tay càng nắm chặt đến lợi hại, Kim SeokJin để ý tới hành động đó của cô, liền nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Bạn hãy hít sâu và thở từ từ ra, bình ổn lại cảm xúc trước đã."

Sau khi cảm xúc tiêu cực được giảm bớt, cô gái tiếp tục nói.

"...Sau đó... chúng tôi chia tay, anh ấy đối với tôi vẫn như một người em gái, giống như chúng tôi hoàn toàn chưa từng yêu đương.... đôi khi, còn nói những câu gieo hi vọng cho tôi, để rồi dập tắt nó hoàn toàn khi hi vọng ấy còn chưa kịp thắp sáng. Cứ vậy trôi qua ba năm tiếp theo, tôi thích thầm anh ấy được sáu năm. Nhưng rồi, khi anh ấy có những hành động tiếp xúc thân mật với tôi... tôi lại không thích... mà muốn tránh xa nó, mặc dù tình cảm của tôi dành cho anh ấy cứ dần tăng lên chứ không hề mất đi...."

"Sau đó, tôi nhận được lời tỏ tình của anh ấy, rằng bây giờ anh ấy mới nhận ra được tình cảm đối với tôi là gì... N-nhưng... nhưng mà tôi... lại không muốn anh ấy đáp lại tình cảm của mình.... Tôi thực sự không biết nên làm gì nữa...."

Khi cô dừng lại câu chuyện của mình, tờ giấy trên bàn của Kim SeokJin cũng đã chi chít những dòng chữ nho nhỏ, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với cô một lúc lâu, sau đó mới trầm giọng hỏi.

"Lý do gì khiến bạn không muốn cậu ấy đáp lại tình cảm của mình?"

"Tôi... tôi sợ mọi chuyện sẽ giống như lần đầu tiên.... sẽ tiếp tục nhận được một lời xin lỗi đến từ anh ấy..."

.

.

.

Kim SeokJin day day trán, cơn đau đầu đột ngột xuất hiện khiến anh không thể nào đề phòng trước được, thuốc trong ngăn kéo cũng đã hết cho nên anh lại không thể sử dụng thuốc để giảm bớt cơn đau đầu đang dần ăn sâu vào trong não bộ của mình.

Phải mất một lúc sau đó, cơn đau mới dần giảm bớt, SeokJin đứng dậy, cất đồ đạc của mình vào ngăn bàn, cẩn thật khoá chặt lại, cởi chiếc áo blouse ra treo lên giá rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Hiện tại đã gần đến giờ ăn trưa, bệnh nhân trong bệnh viện đã vơi bớt, Jin không còn lịch hẹn với bệnh nhân nào khác nữa nên đã nhanh chóng đi đến điểm hẹn của nhóm NamJoon để tụ họp với mọi người.

Bệnh viện mà Jin làm việc cách công ty của Kim Taehyung chỉ mất mười phút đi bộ, do đó anh đã đi bộ đến mà không bắt taxi.

Tiết trời đầu thu có chút se lạnh, nhưng ánh nắng cũng vô cùng gay gắt, một nóng một lạnh hoà quyện vào nhau khiến cho thời tiết không quá nóng bức do ánh nắng cuối hè, cũng không quá lạnh do làn gió đầu thu.

Trên đường, người và xe qua lại rất đông, bởi đây là trung tâm thành phố, một nơi vô cùng nhộn nhịp bất kể là sáng hay tối. Kim SeokJin đi qua một cột đèn giao thông, anh đứng tại liền nhìn thấy một sạp hàng nhỏ của một cụ bà, khoé miệng khẽ cong lên, Jin đứng đó chờ đèn dành cho người đi bộ, rồi đi qua vạch kẻ đường, lại gần sạp hàng nhỏ kia.

SeokJin cúi người chào cụ bà một tiếng, rồi ngồi xổm xuống, quan sát những món ăn vặt mà bà bán, mùi thơm toả ra kích thích chiếc bụng đói của anh, Jin cười cười, vui vẻ nói.

"Bà ơi, cho con một suất gà viên cay kèm sốt Mayone và một chiếc bánh mì trứng ạ"

"Được, con đợi bà một chút nhé!"

Cụ bà thoạt nhìn đã khá lớn tuổi, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn giống như đã làm công việc này từ rất lâu rồi. Chỉ một lúc sau đó, trên tay Jin đã là một cốc gà viên và một túi bánh mì trứng nho nhỏ. Anh gửi tiền cho bà rồi vui vẻ cắn một miếng bánh mì.

Vị ngọt của bánh và phô mai lan toả trong miệng, đi kèm với vị bùi bùi của trứng kết hợp lại quả thực là một mĩ vị nhân gian. Đằng sau gian hàng nhỏ của cụ bà là một cửa hàng thị xiên nướng, mặt kính trong suốt của cửa hàng phản chiếu hình ảnh của Jin, anh nhìn vào đó, mỉm cười với vẻ đẹp của mình.

Kim SeokJin quả thực vô cùng vô cùng tự tin với vẻ đẹp của mình, anh thậm chí còn cho rằng, anh chính là Worldwide Handsome của thế giới. Tất nhiên, cho dù có người nào ghen ghét đố kị với Jin thì cũng chẳng thể nào làm gì được, bởi, điều đó tuyệt nhiên chính xác đến khó tả.

Không biết vì lý do gì mà Jin đột nhiên nằm trong bảng xếp hạng mỹ nam thế giới, nằm ngay ngắn ở vị trí thứ ba, đứng sau Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Do đó, Kim SeokJin thường nói với những người trong tổ chức rằng: "Thằng Taehyung nó cứ tưởng rằng mình đẹp trai hơn anh, nhưng thực ra anh mới là người đẹp trai hơn nó."

Jeon Jungkook mặc dù không phải người thường xuyên xuất hiện trên báo đài như Kim Taehyung, hay trên các trang mạng như Kim SeokJin, nhưng vẻ đẹp của cậu lại được rất nhiều người yêu thích, đến ảnh chụp cũng nhiều vô cùng. Do đó, người biết tới cậu ngày càng nhiều, và cũng giống như Kim SeokJin, cậu đã ngạc nhiên đến nỗi khi mình đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng mỹ nam thế giới.

Kim SeokJin cắn thêm một miếng bánh nữa, nụ cười ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng rồi nó dần trở lên cứng đờ, sau đó là tắt ngúm lại. Anh nhìn thấy một người được phản chiếu qua tấm kính, trên dưới đều được che kín mặt mũi, nhưng vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Ban đầu, Jin vốn tưởng người đó là người qua đường bình thường, nhưng sau khi anh mua đồ ăn được một lúc rồi, người đó vẫn đứng im tại chỗ, không hề qua đường mà tầm mắt lại một mực đặt ở chỗ anh.

SeokJin nhắm mắt, cố gắng làm như mình chưa từng nhìn thấy người đó, cất bánh mì lại cẩn thận rồi vờ như cầm điện thoại ra chụp một tấm ảnh selfi của chính mình, nhưng thực chất là cố gắng bắt chọn khung hình đằng sau, chụp lấy thân ảnh của người kia.

Sau đó liền nhanh nhanh chóng chóng gửi tin nhắn cho NamJoon, nói rõ rằng mình đang bị theo dõi rồi gửi địa chỉ cho y đến. Người đang theo dõi anh không hề biết được Jin đã nhìn thấy gã, vẫn đứng im tại chỗ. Nếu như hiện tại, Jin tiếp tục đi thì chắc chắn sẽ gặp chuyện, cho nên, anh đã nhanh chóng đi vào trong của hàng thịt xiên nướng, vờ như bản thân đang đi ăn trưa mà chẳng hề biết chuyện gì xảy ra.

Anh vào đó đặt chủ quán một xuất thịt xiên nướng, yên yên ổn ổn vừa ngồi chờ vị cứu tinh của mình đến, vừa từ tốn lấp đầy cái bụng đói của mình bằng khẩu phần ăn dành cho hai người.

.

.

Một lúc sau đó, nhóm người Kim NamJoon cũng tới nơi, y đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng mà SeokJin đang ở, lại thấy một bóng người màu đen đang ẩn mình trong dòng người tấp nập, ánh mắt y càng trở lên lạnh hơn. Sau đó liền nhanh chóng đi vào trong quán, ngay khi nhìn thấy SeokJin đang phồng hai bên má lên nhai nhai thịt gà viên, trái tim đang lơ lửng của Kim NamJoon mới được từ từ hạ xuống.

Năm người tiến về phía chiếc bàn mà Jin đang ngồi, lúc này, chủ nhân của câu chuyện mới phát giác ra được có người xuất hiện, liền ngẩng đầu lên nhìn, trong khi đó, miệng vẫn còn nhai nhai thịt gà viên, sáu đôi mắt đối nhau được một lúc, Kim SeokJin mới ho khụ khụ vì sặc, vội vàng lấy cốc nước bên cạnh lên uống.

Đôi mày của Kim NamJoon càng nhíu chặt lại, y tiến về phía SeokJin, khẽ vỗ vỗ rồi lại xoa xoa lưng cho anh, miệng cằn nhằng.

"Có ai giành với anh đâu, ăn từ từ, nghẹn rồi đây này!"

Và thế là, nhóm người chưa được ăn trưa, lại đột nhiên bị thồn một bát cơm cún của Kim NamJoon và Kim SeokJin.

.

"Đây, không rõ mặt, một thân đen sì sì như cục than!"

Kim SeokJin mở điện thoại của mình lên, phóng to hình ảnh người mà vừa nãy đã theo dõi anh đưa cho mọi người xem, vừa đưa vừa nhíu nhíu mày miêu tả lại. Jeon Jungkook ngồi ở chính giữa chiếc ghế nên có cơ hội được nhìn thấy rõ nhất, một bên là Min YoonGi, một bên là Kim Taehyung, còn Park Jimin và Kim NamJoon thì đứng ở phía sau.

Ban đầu, bọn họ vốn dĩ lo lắng cho bệnh của Jungkook nên không tiện ngồi cạnh cậu, nhưng rồi, Jungkook lại đột ngột nói họ cứ ngồi đây đi, nếu từ chối cũng không hợp tình cho lắm. Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị ngồi, Kim SeokJin đã nhanh chóng nhắc nhở: "Cố gắng cách xa em ấy một chút, không chạm vào càng tốt, nếu không bệnh mà tái phát thì sẽ khổ sở lắm!"

Và thế là, Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi sát gần nhau, bên cạnh là Min YoonGi cách xa Jungkook tầm 10 xentimet.

.

"Vừa nãy em đến đây có thấy, gã vẫn đứng đó, nhưng giờ không biết có còn hay không?"

Lời này vừa nói xong, Park Jimin đã vội chạy ra phía của kính, nhìn nhìn ra bên ngoài xem thử. Và những thứ mà Jimin nhìn thấy khiến cậu ngạc nhiên tới nỗi há hốc miệng cảm thán.

"Oa.... gã vẫn ở đó nè... quả thực là đen sì như cục than... ừm... cũng không khác gì Tannie của Kim Taehyung là mấy!"

Kim Taehyung nghe vậy bộp lại ngay.

"Giống? Giống cái đầu mày thì có, Tannie nhà tao mà mày mang ra so sánh với cái gã đó được à?"

Kim Yeontan hay Tannie chính là thú cưng của Kim Taehyung, với ngoại hình nhỏ nhắn xinh xinh, vô cùng dễ thương kèm theo bộ lông xù màu đen, phần dưới cổ là màu vàng nâu của đất, nếu như Yeontan nằm cuộn tròn trong một chiếc ghế đen, chắc chắn sẽ chẳng có ai nhìn thấy nó, vì cả người hoàn toàn là một màu đen tuyệt đẹp. Thế nhưng, Park Jimin và những người khác đều chọc ghẹo gọi YeonTan là cục than nhỏ đen sì.

Park Jimin trả thù được một vố thì cười hớn ha hớn hở, hoàn toàn bỏ xó câu nói vừa rồi của Kim Taehyung, sau đó thì quay lại tiếp tục bàn luận.

"Gã không biết chúng ta? Em tưởng rằng nếu thấy ta đến thì phải tránh đi chỗ khác chứ, vẫn một mực theo dõi vậy sao? Đây là không sợ chết hử?"

Thông thường, khi theo dõi một người nào đó, thì chỉ khi người đó ở một mình hoặc ít nhất hai người, tình huống bất trắc sẽ phải rút lui ngay, nhưng người đen sì kia lại khác, mặc cho các ông trùm quyền lực đã tập hợp tại một chỗ, nhưng gã vẫn nhất quyết không rời đi. Đây quả thực là một điều kì lạ.

Kim SeokJin lắc đầu, nói: "Không biết nữa."

Cả nhóm người đồng loạt thở dài, trong không khí im lặng ấy, Jeon Jungkook bỗng kêu lên một tiếng.

"Cái này...."

.

.

.

02.12.2022 Taekook Still Together

Mọi người lướt đến cuối để lấy avatar và bìa edit mừng sinh nhật SeokJin hyung nhé <3

------------

*Lithromantic là hội chứng khiến người mắc phải có xu hướng tự ngược về tình cảm, đại loại như yêu đơn phương một ai đó, nhưng lại không muốn người ấy đáp lại tình cảm của mình, thường xuyên mơ mộng và sợ hãi thực tại.

Một khi được người mình thích đáp lại tình cảm, người mắc hội chứng sẽ có xu hướng ghét ngược lại người mình thích.

Pie giải thích vậy thui nha, còn lại mọi người có thể lên mạng tìm hiểu nhé, hehe


- Đây là bánh mì trứng mà SeokJin ăn


Còn đây là thịt gà viên kèm sốt Mayone


- đói quá đi... huhu


Avatar và Bìa mừng sinh nhật SeokJin hyung - Cre edit: Pudding Piekyla. Art của Pie không được đẹp, nhưng nếu mọi người thích thì cứ lấy, kèm cho mình cre là được ạ <3

Còn nếu mọi người không lấy được ảnh ở đây thì lên facebook của mình lấy: Pudding Piekyla, mình có đăng tải ảnh edit lên đó ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro