Robot 11: Thẳng tay bóp cò
"Cái này....."
Jeon Jungkook mở lớn mắt nhìn, cố gắng phóng to hình ảnh người đàn ông trong điện thoại của SeokJin, điện thoại của anh vốn là loại mới nhất, cho nên việc phóng to hình ảnh ra cũng không quá mờ, hơn nữa còn nhìn khá là rõ ràng, nhưng dường như việc nhìn qua điện thoại chưa chắc chắn cho lắm, vậy lên cậu liền đứng dậy, mang theo gương mặt có chút sợ hãi nhìn ra phía cửa kính, nơi có một người đàn ông áo đen đang đứng bên cột đèn giao thông.
"Lâu rồi không gặp.... máu của ta... ở trên tay ngươi đấy...."
Từng dòng kí ức đáng sợ ùa về trong bộ não của Jungkook, đôi mắt vốn đã lớn nay càng được mở lớn hơn, ngay khi nhìn thấy rõ bóng dáng của người kia, Jeon Jungkook gần như mất đi toàn bộ ý thức, không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa, trong đầu chỉ vang vọng lại câu nói và hình bóng của người xuất hiện trong ác mộng của cậu vào mấy hôm trước.
Hình ảnh của gã đàn ông lạ mặt kia thực sự rất giống với người xuất hiện trong cơn ác mộng của Jungkook, cách ăn mặc cả thân đều đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen của gã cũng thực giống với người mà Jeon Jungkook từng nhẫn tâm không nhìn lấy một lần, trực tiếp nhắm mắt, bóp cò. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng bóng dáng ấy, lại khiến cho thâm tâm của Jungkook dấy lên một nỗi sợ đã được chôn giấu từ lâu.
Cả cơ thể cậu run run rẩy rẩy lên từng hồi, hai chân mềm nhũn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi chân run rẩy đã không còn chống đỡ được cả thân thể của cậu được nữa, vô lực mà ngã khuỵ xuống nền đá. Bộp một tiếng đau đớn, thế nhưng, trên mặt Jungkook ngoại trừ sợ hãi và hoảng loạn ra thì không hề mang theo bất cứ tia đau đớn nào.
Khoảnh khắc cậu ngã xuống, nhóm người Kim Taehyung ngạc nhiên đến độ không thốt lên được nửa lời, chỉ có thể thất thanh gọi một tiếng "Jungkook" sau đó vội vội vàng vàng chạy đến đỡ cậu. Tuy nhiên, cái suy nghĩ muốn đỡ Jungkook dậy chỉ mới thoáng qua trong đầu rồi lại vụt tắt ngay sau đó, khi gần đến chỗ của người họ Jeon rồi, cả nhóm bỗng khựng lại, dòng suy nghĩ Jungkook không thể tiếp xúc với người lạ liền chạy xung quanh đầu, thông qua những lời SeokJin từng nói, họ có thể biết rằng, Jeon Jungkook bất cứ khi nào bị người lạ chạm qua thì cả người đều sẽ nổi mẩn đỏ, sinh ra cảm giác buồn nôn hoặc thậm chí là hoàn toàn ngất đi.
Chỉ riêng một mình Kim Taehyung đi thẳng một mạch đến bên cạnh cậu. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đưa mắt nhìn người nhỏ một hồi, sau đó mới dịu dàng lên tiếng, cánh tay theo thói quen mà đưa lên đầu cậu, xoa nhẹ.
"Bạn nhỏ Jeon, đừng ngồi dưới đất như vậy, sẽ lạnh!"
Hệt như chưa từng có sự ngạc nhiên nào hiện lên trong đáy mắt của Kim Taehyung, hệt như Jeon Jungkook chưa từng hoảng loạn và sợ hãi. Kim Taehyung yên yên ổn ổn nhếch khoé miệng cong lên một chút, tựa như một hình trăng lưỡi liềm nhỏ gọn. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai, đầu mũi Jungkook ngửi được hương thơm bạc hà quyến rũ, thâm tâm bỗng bình ổn đến lạ, mọi cảm giác sợ hãi ban nãy dần dần bay đi sạch, giống như mặt biển an tĩnh không một gợn sóng sau một cơn sóng lớn muốn đánh thẳng vào đất liền.
Cảm xúc của Jeon Jungkook vỡ oà, cậu nhổm người dậy, ôm chầm lấy Kim Taehyung, đầu tròn rúc sâu vào hõm vai của hắn, khóc đến nấc lên. Không biết từ khi nào, Jeon Jungkook đã trở lên ỷ lại vào Kim Taehyung đến như thế, mặc cho chỉ mới gặp nhau chưa đến mười lần, chưa quá mười ngày, thế nhưng, bản thân Jungkook lại luôn bị hắn thu hút, bất kể từ ngoại hình vẻ đẹp, cho đến hương thơm bạc hà dịu nhẹ, ánh mắt ôn nhu cùng hành động dịu dàng ấy, Jeon Jungkook đều đắm say trong những thứ đó, để rồi trở thành một người say tình, say mê Kim Taehyung không lý do.
Người ta nói, tìm kiếm định mệnh của đời người quá khó khăn giống như mò kim đáy biển, giống như mong muốn vươn tay hái lấy sao trời.
Kim Taehyung để Jeon Jungkook muốn ôm mình như thế nào thì ôm, muốn khóc như thế nào thì khóc, hắn chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn vào trong lòng mình, vuốt ve vỗ về cậu một cách dịu dàng nhất.
Chỉ trong một thoáng, đầu hắn hiện lên một câu hỏi, mà bản thân hắn, lại không biết trả lời như thế nào.
.
Một lúc lâu sau đó, Jeon Jungkook ngừng khóc, cậu ngồi im trên ghế, đầu tròn cúi gằm xuống, hai tay bấu chặt lại với nhau. SeokJin là bác sĩ tâm lý của cậu, anh tất nhiên lo lắng cho cảm xúc cùng hành động vừa rồi của cậu, thế nhưng, lại chẳng thể lên tiếng hỏi, chỉ sợ rằng sẽ càng thêm kích động. Cứ như vậy, nhóm người Kim Taehyung im lặng không nói thêm bất cứ lời nào khác.
Cuối cùng, Kim NamJoon không nhịn được thở dài, y lên tiếng, phá tan không khí lặng ngắt như tờ.
"Jungkook, chúng tôi không nắm rõ tình hình của cậu thế nào, cũng không biết nó ra sao, nhưng nếu khi cậu nhìn thấy người đàn ông đã theo dõi SeokJin kia mà biết được điều gì đó, hãy nói cho chúng tôi biết, bởi, chúng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền. Còn bây giờ, tôi nghĩ cậu nên quay về để điều chỉnh lại cảm xúc, ngày mai Taehyung sẽ đến đón cậu tới căn cứ của chúng tôi, kế hoạch phải lập tức được tiến hành!"
.
.
Jeon Jungkook quay về trong trạng thái mơ mơ màng màng, những lời vừa rồi Kim NamJoon nói cậu đều nhớ kĩ, quả thực, vì vấn đề của cậu mà đã làm ảnh hưởng tới nhóm khá nhiều, mặc cho câu chuyện chẳng mấy đi xa, nhưng vấn đề thì mãi mãi là vấn đề. Jungkook không thể để bản thân ảnh hưởng tới nhóm thêm bất cứ lần nào nữa.
Đối với việc bản thân cậu chấp nhận giúp đỡ Min YoonGi và tham gia vào kế hoạch lần này đến chính cậu cũng không rõ lý do tại sao mình lại đồng ý, tuy nhiên, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với họ, Jungkook đã cảm nhận được thế nào là vui vẻ, thế nào là an toàn.
Cả người Jungkook đổ rụp xuống chiếc giường mềm mại, khiến cho nó lún xuống một khoảng, hơi thở nặng nề bao trùm lấy toàn bộ khung cảnh. Hoàng hôn tới, những ánh nắng màu cam tuyệt đẹp soi rọi cả căn phòng của cậu, làn gió man mát lạnh thổi qua khiến cho rèm cửa đung đưa chuyển động theo gió, tạo lên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Jeon Jungkook từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
-----------------
"Cậu chủ, tôi quả thực, chưa từng có ý định phản bội người."
Người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, quần áo cũng phối theo kiểu một màu trùng với màu mũ, gã hai tay bị trói lại, quỳ rụp xuống nền đất lạnh lẽo, xung quanh đầy rẫy những xác người nằm la liệt, có người vẫn đang thở dốc vì vẫn còn sống, người thì hai mắt mở lớn nhưng hơi thở sớm đã dừng lại từ lâu. Những vũng máu đỏ tươi tràn ngập xung quanh căn phòng tối ấy.
Jeon Jungkook đứng im tại chỗ, quay mặt đi không hề nhìn lấy gã một lần, cậu giơ cánh tay đang cầm súng lên trước mặt gã, với khoảng cách xa gần ba mét, không nhanh không chậm khẽ bóp cò.
Gã đàn ông không kịp nói thêm bất cứ câu nào, tiếng kêu rên rỉ trước khi chết cũng không có, trực tiếp gã xuống nền đất lạnh, hai mắt vẫn còn mở lớn, nhìn chằm chằm về phía Jeon Jungkook.
Người họ Jeon với gương mặt lạnh lẽo không một chút cảm xúc đưa mắt nhìn qua một lượt, khẽ buông ra một câu với những người áo đen đứng bên cạnh mình.
"Dọn cho sạch sẽ."
Sau đó liền dời đi. Jungkook đứng trước một gốc cây cao lớn, nơi ánh mặt trời chỉ có thể chiếu đến một chút, xen qua kẽ lá mà rọi thẳng xuống gương mặt non nớt của cậu. Nét thiếu niên vẫn còn đó, thế nhưng, trên gương mặt tuyệt đẹp ấy lại mang theo nét buồn bã khó giấu, hoàn toàn khác với những người bạn đồng trang lứa.
Rồi đột nhiên, ánh mặt trời bị che lấp bởi những đám mây mù âm u, một cơn mưa dội thẳng xuống gương mặt của Jungkook, trước mắt cậu hoàn toàn tối sầm lại, bên cạnh vang lên một tiếng quát lớn kèm theo tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn đã cũ.
"Khóc đi! Tại sao lại không khóc?"
Sau những tiếng quát ấy là một tiếng roi vọt xuống cơ thể của cậu, đau nhói lên từng hồi. Và rồi, băng bịt mắt trên mắt Jungkook được tháo xuống, cậu lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, vẻ đẹp mang theo phong cách phương Tây cao quý, đôi mắt xanh tuyệt đẹp cùng mái tóc dài có vàng óng được buộc vắt sang một bên vai. Gã đứng đó, im lặng nhìn cậu chằm chằm, khoé miệng khẽ nhếch lên mỗi khi một phát roi của thuộc hạ mình quật xuống người của cậu.
Nhưng rồi, nụ cười của gã dần trở lên cứng ngắc, khuôn mặt mang theo nét khó chịu, hai đầu mày nhíu lại, âm giọng chế giễu vang lên.
"Jeon thiếu gia, tại sao lại không khóc vậy?"
Hơi thở của Jungkook yếu dần, hai mắt cậu mờ đi, dần nhắm lại, trước khi tầm nhìn hoàn toàn biến mất, cậu nhìn thấy ở phía xa, đồng hồ điện tử để bàn hiện lên một mốc thời gian [05:47]
.
.
Jeon Jungkook mở mắt bừng tỉnh, hơi thở dồn dập đứt quãng sau một cơn ác mộng vang vọng khắp căn phòng, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, đưa mắt nhìn sang chiếc đồng đồ được đặt trên mặt bàn.
[05:50 phút sáng]
Khoé miệng cong lên, Jeon Jungkook cười tự giễu, một tay đưa lên che khuất tầm mắt của mình, môi mỏng mấp máy những âm thanh nhỏ nhẹ gần như không thể nào nghe thấy.
"Không ngờ... lại mơ về khoảng thời gian đó..."
.
.
Tám giờ sáng, xe của Kim Taehyung đã đứng đợi trước cổng Jeon gia, Jeon Jungkook khoác lên người một chiếc sơ mi đen, quần âu đen, thoạt nhìn thật giống một người đàn ông trưởng thành. Tất nhiên là khi không nhìn vào gương mặt baby búng ra sữa kia của cậu.
Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm, Kim Taehyung dường như mở to mắt hết cỡ, để chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm, hắn đã nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook không rời, cho đến khi bốn mắt đối diện nhau trong khoảng cách khá gần, Kim Taehyung mới sực tỉnh, nhìn Jungkook từ trên xuống dưới, không nhịn được liền lên tiếng nói, âm giọng có phần trách móc.
"Sao lại mặc như vậy hả?"
Jeon Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, đáp.
"Vâng? là sao ạ?"
Hai đầu mày Kim Taehyung nhíu lại, miệng lẩm nhẩm mấy câu nhỏ xíu.
"Em mặc như vậy cho ai xem chứ... còn đang đi học mà sao giống mấy ông trùm lạnh lùng vậy..."
Kim Taehyung cứ nghĩ rằng Jeon Jungkook không thể nào nghe thấy được những gì hắn nói, tuy nhiên, sự thật lại trái ngược với những suy nghĩ của hắn, Jeon Jungkook nghe được những lời đó rất rõ là đằng khác, giọng của Kim Taehyung thật trầm, nhưng cũng thật ấm áp, phát âm của hắn rõ ràng nên việc nghe được cũng không quá lạ lẫm.
Người họ Jeon bật cười, nụ cười mang theo niềm vui mà bấy lâu nay cậu đã từng để nó chìm vào lãng quên, nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười vụt tắt, Jeon Jungkook trở lại bộ dáng thường ngày, đưa tay lên miệng như ông cụ non, giả bộ ho khụ khụ hai cái, rồi nói Kim Taehyung mau chóng xuất phát, không nên để mọi người chờ lâu.
Khoảnh khắc ngắn ngủi mà người nhỏ nở nụ cười, thời gian chạy xung quanh Kim Taehyung phút chốc liền đóng băng, trái tim hắn run lên một nhịp sau đó liền đập loạn xạ như thể đang mất hoàn toàn sự điều khiển của trí não. Đây là lần đầu tiên, Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook cười, và cũng là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy trong suốt hai mươi tư năm sống trên đời.
"Nụ cười của em, đẹp tựa thiên thần, chói loá như ánh dương, thu hút như vũ trụ bao la, huyền bí như đại dương sâu thẳm. Nụ cười ấy, đã lưu giữ trái tim tôi" - Pudding Piekyla
.
.
Chiếc xe tiến thẳng vào trong một khu rừng rộng lớn, bốn bề đều là những thân cây cao lớn, che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn, không chỉ vậy, khu rừng còn mang đến cho Jeon Jungkook một cảm giác rợn rợn sống lưng, nhưng cũng vô cùng quen thuộc, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, những suy nghĩ miên man bắt đầu chạy khắp cơ thể. Chỉ một lúc sau đó, hai người đã đến được căn cứ bí mật của nhóm. Jeon Jungkook nhờ tiếng gọi của Kim Taehyung mới thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man, cậu gật đầu rồi bước xuống xe.
Gọi là căn cứ, nhưng nơi đây không khác gì một khu rừng bình thường, trước mắt Jeon Jungkook lúc này chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, không đơn sơ nhưng cũng chẳng sang trọng hay giàu có, nó giống một ngôi nhà của những thợ săn mang trên người đầy kinh nghiệm. Cậu theo chân Kim Taehyung bước vào bên trong, càng ngạc nhiên hơn khi trong căn nhà chỉ có một chiếc giường nhỏ, một giá treo quần áo, một chiếc bàn cùng ấm và tách trà được làm bằng tre, trên tường có treo một chiếc rìu, một cung tên và một giỏ đựng tên, còn lại thì chẳng có thêm bất cứ thứ gì khác.
Quả đúng như Jeon Jungkook dự đoán, ngôi nhà này là của một thợ săn rừng. Nhưng, bên trong ngôi nhà này lại chẳng có ai cả, tuy nhiên, xung quanh đều vô cùng sạch sẽ, không có bụi bẩn, điều này chứng tỏ ở đây vẫn có người sinh sống.
Kim Taehyung đột nhiên xoa xoa đầu Jeon Jungkook, tiến tới một góc trong căn nhà, đưa tay lên mò mẫm thứ gì đó rồi nhấn xuống, chính giữa căn nhà lập tức có một hố vuông mở ra. Dưới đó vô cùng tối, nhưng nhờ vào ánh sáng phảng phất bên ngoài, Jeon Jungkook có thể lờ mờ nhìn thấy bậc thang dẫn dắt xuống bên dưới.
"Đi thôi."
Để lại một câu nói, Kim Taehyung lại gần hố vuông ấy, đặt chân lên bậc thang đầu tiên, sau đó liền đi tiếp hai bậc. Nhưng rồi, hắn quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn đứng im tại chỗ, không hề có dấu hiệu đi theo hắn, họ Kim lên tiếng, âm giọng trầm thấp mang theo đầy từ tính đánh thẳng vào tim của người họ Jeon.
"Bạn nhỏ, sao vậy?"
.
.
.
04.12.2022 Taekook Still Together
Happy Birthday SeokJin aaaaaaaa <3

--------------
Ohhhh 2716 từ á nhaaaa, bình thường Pie chỉ viết từ 2500 từ đổ lại hoi, dị mà lần này đi quá 200 từ luôn òi, tại nếu rút ngắn thì không đi hết được nội dung haha.
Hôm nay sinh nhật SeokJinie nên cho dài dị ó, khuyến mãi tặng kèm à nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro