Robot 12: Tôi không biết


"Bạn nhỏ, sao vậy?"

Jeon Jungkook theo thói quen đưa hai tay nắm lại, chặt đến nỗi khiến cho hai bàn tay trở lên trắng bệch, cậu cúi gằm đầu xuống, khó khăn lên tiếng.

"K... K-không... em không xuống được."

Kim Taehyung không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp bước lên khỏi bậc thang, tiến về phía Jeon Jungkook, hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu bạn nhỏ, cả người hơi cúi xuống, như muốn nhìn trực tiếp vẻ mặt của cậu như thế nào, một âm giọng trầm ấm vang lên.

"Em sợ bóng tối?"

Đây là một câu hỏi. Kim Taehyung không phải là một người ấm áp, không phải là một người biết quan tâm và thể hiện tình cảm đối với người khác, hắn là quan tâm trong thầm lặng, lời ít ý nhiều. Và ngay lúc này đây, hắn đang cố gắng quan sát từng chút một những biểu cảm nhỏ nhặt nhất của Jeon Jungkook.

Song, những điều hắn đoán đã đúng khi nhìn thấy một cái gật đầu của Jungkook. Kim Taehyung thở dài, cánh tay trái bên dưới nắm chặt lại thành quyền, còn tay phải đưa lên, xoa xoa đầu Jungkook, tiếp đó, người họ Kim lên tiếng.

"Vậy thì em không cần tự mình đi xuống dưới đó, tôi bế em đi!"

Không nói gì nhiều, lời vừa dứt, Kim Taehyung đã trực tiếp ôm Jungkook thành một con gấu koala lên người mình, không để cậu kịp phản bác hay lên tiếng, hắn xốc cả người cậu lên một lần nữa tìm cho cả cậu và hắn một tư thế thoải mái. Sau đó, Kim Taehyung đưa tay đặt lên đầu Jungkook, kéo nhẹ cả đầu tròn của cậu úp sát vào hõm cổ của hắn. Thanh âm đầy từ tính vang lên bên tai.

"Sợ thì đừng nhìn gì hết, khi nào đến tôi sẽ gọi em, còn bây giờ em chỉ cần yên tâm ôm tôi như vậy thôi!"

Đầu tròn khẽ gật, không lên tiếng.

Khoé miệng Kim Taehyung dường như có chút gợn sóng, hắn ôm chặt Jungkook vào trong lòng, bước xuống bên dưới bậc thang tối tăm. Ngay khi cả người đều nằm trọn trong bậc thang tối kia, hệ thống hoạt động của căn cứ phản ứng được liền lập tức đóng lại mà không cần bất cứ một sự điều khiển nào đến từ bên ngoài.

Mặt đất lặng yên, không một dấu vết mờ ám nào, tựa như chưa từng có điều gì xảy ra, căn nhà trong rừng nằm yên trên mảnh đất mà nó thống trị.

.

Dưới mặt đất tối tăm và lạnh lẽo, từng bước chân của Taehyung có thể nghe rõ mồn một, chúng cứ vang đi thật xa rồi vọng trở lại, đánh thẳng vào thính giác đang nhạy cảm của Jeon Jungkook. Trong tất cả năm giác quan, nếu như thị giác mất đi công dụng của mình thì thính giác sẽ lập tức lên ngôi, chính vì vậy, hiện tại Jeon Jungkook không nhìn thấy được nhưng lại nghe những âm thanh khác vô cùng rõ ràng. Từ xa cho đến gần, tiếng bước chân chậm rãi và cả hơi thở nhịp nhàng của Kim Taehyung

Rồi bỗng nhiên, họ Kim dừng lại, hắn đứng trước một cánh cửa màu đen tuyền, bên cạnh có bảng mật mã kèm vân tay. Kim Taehyung đưa ngón út của mình đặt lên bảng quét vân tay. Thành công. Tiếp đó, hắn nhập mật mã, cánh cửa tự động mở ra.

.

Cả người Jeon Jungkook được đặt xuống, vì một khoảng thời gian dài không mở mắt cho nên ngay khi cậu vừa mở mắt ra đã không kịp làm quen với khung cảnh xung quanh, thậm chí còn có chút gì đó mơ mơ hồ hồ. Cả người Jungkook có chút lảo đảo, ngay lập tức đã được Kim Taehyung ôm trọn lấy, giữ thăng bằng giúp cậu.

Jungkook đưa tay lên bám chặt lấy áo của Taehyung, đầu tròn khẽ lắc, sau đó liền đưa mắt nhìn xung quanh một lượt để có thể thích nghi được tình hình xung quanh. Kim Taehyung đưa cậu đứng trước một dãy đường dài, mà hai bên lại có rất nhiều căn phòng dọc theo con đường ấy. Họ Jeon không lên tiếng, im lặng chờ đợi người họ Kim giải thích.

Không để cậu chờ lâu, Kim Taehyung ngay lập tức đã lên tiếng.

"Tôi vốn định bế em đến thẳng căn phòng hội nghị quan trọng, nhưng lại cảm thấy nên giới thiệu nơi này cho em một chút."

"Đây là địa phận căn cứ của Nasident - KN008, em có thể hiểu nơi đây giống như chi nhánh của một công ty."

Dừng lại một chút, Kim Taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay đang vo trên góc áo của Jungkook, kéo cậu lại gần mình rồi nói.

"Đi thôi, vừa đi vừa giải thích."

"Đây là một trong nhiều căn cứ khác của Nasident, tuy chỉ là chi nhánh nhưng lại là một trong những chi nhánh quan trọng nhất. Những căn phòng mà em vừa đi qua là phòng nghỉ của bộ phận protect [Bảo vệ - canh giữ]. Có lẽ em sẽ nghi ngờ vì khi em đến lại chẳng có ai đúng không?

Tôi biết em sợ người lạ, cho nên đã điều họ đi chỗ khác rồi, khi chúng ta rời đi thì một lúc sau họ sẽ quay trở lại đây.

Chỗ mà chúng ta sẽ tới chính là tổng bộ chỉ huy của nơi này."

Giọng của Kim Taehyung vang lên đều đều, trầm ấm mà dịu dàng, ôn nhu mà chậm rãi. Jeon Jungkook nghe hắn giải thích rất say mê chăm chú, tựa như một cậu học sinh ngoan ngoãn đang lắng nghe giáo viên giảng bài. Rồi bỗng nhiên, Kim Taehyung quay sang nhìn Jungkook, gọi một tiếng.

"Jeon."

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn hắn, chờ đợi người đối diện nói tiếp.

"Hôm nay ngoại trừ nhóm chúng ta ra sẽ có thêm rất nhiều người khác nữa, mà những người đó đều là cánh tay đắc lực của Nasident, Minners, Pasaner và Jumio, sự việc đối phó với Meter Peter không còn đơn giản như chúng ta nghĩ, mà nó còn kèm theo rất nhiều hệ luỵ khác."

"...." Jeon Jungkook còn chưa hiểu ý mà Kim Taehyung muốn nói.

"Em.... sẽ không sao chứ?"

À, Jeon Jungkook hiểu rồi. Cậu hiểu tại sao Kim Taehyung lại nói nhiều đến vậy, hiểu tại sao hắn lại hỏi mình như vậy rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Jeon Jungkook hiểu rất rõ bản thân mình, lý do tại sao cậu lại mắc hội chứng xenophobia, tại sao cậu lại sợ bóng tối và cả sợ không gian kín. Nhưng ngược lại với cậu, Kim Taehyung hoàn toàn không biết những lý do khiến cho Jungkook trở lên như bây giờ, hắn chỉ biết được những hội chứng mà cậu mắc phải qua lời kể của Kim SeokJin.

Thế nhưng, hơn tất cả mọi thứ, câu hỏi mà Kim Taehyung vừa hỏi Jeon Jungkook, tất cả đều chỉ vì hắn quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu, và cả lý do được giấu trong bóng tối mà hắn không hề biết.

Tình cảm này của Kim Taehyung, Jeon Jungkook cảm nhận được rồi.

Đưa mắt lên nhìn hắn, Jeon Jungkook thở dài một hơi, hỏi.

"Kim Taehyung, anh có biết đêm qua em đã mơ thấy những gì không?"

Kim Taehyung lắc đầu, đáp: "Tôi không biết."

Jeon Jungkook hỏi tiếp: "Vậy anh có biết, lý do tại sao em lại mắc hội chứng xenophobia không?"

Kim Taehyung lại đáp: "Tôi không biết"

"Anh không biết, nhưng tại sao lại hiểu rõ tâm trạng và suy nghĩ của em đến vậy cơ chứ...?"

Câu này, Kim Taehyung không đáp lại được, hắn chỉ biết đứng đó, im lặng dõi theo từng biểu hiện và hành động của Jeon Jungkook. Phải mất một lúc lâu sau đó, Jungkook mới nghe được giọng nói trầm ấm đầy từ tính của hắn vang lên bên tai.

"Có lẽ... là vì tôi để tâm tới em."

.

.

Cuộc đối thoại dừng lại mà không có thêm bất kì kết quả nào, bàn tay của Jeon Jungkook vẫn được tay của Kim Taehyung bao bọc lấy, dẫn dắt cậu đi từng bước một. Khi vừa đến nơi, trái tim đang yên ổn của Jungkook đột nhiên đập rộn trong trong lồng ngực vì căng thẳng. Ban đầu, khi nghe Taehyung nói rằng sẽ có thêm nhiều người hơn, nhưng lúc đó cậu vốn đang đặt tâm tư của mình vào giọng nói, và sự quan tâm của hắn mà gạt ngay đi thông tin 'có nhiều người' ra sau đầu.

Nhưng rồi, ngay hiện tại, Jeon Jungkook cảm thấy bản thân như thể bị đóng băng lại vậy, cả người có chút run rẩy, cậu không dám bước tiếp hay làm những hành động nào khác cho dù nó là nhỏ nhất, mặc cho bàn tay đang được Kim Taehyung nắm chặt, cánh tay của Jungkook đã lạnh ngắt từ lúc nào không hay.

Tất nhiên, Kim Taehyung có thể cảm nhận được bàn tay đang có chút run rẩy và lạnh buốt của cậu. Hắn thở dài, buông tay mình ra khỏi Jungkook, để rồi trước khi cậu nhận ra liền áp hai tay mình lên hai má của cậu, cả người hơi cúi xuống, dịu giọng trấn an.

"Sau lưng em, còn có tôi."

Nội tâm vốn đang gợn sóng vì căng thẳng của Jeon Jungkook ngay lập tức tạo thành một cơn sóng lớn, 'ầm' một cái, nó đánh thẳng vào bờ, khiến cho cả cơ thể đang có chút lạnh của cậu liền trở lên nóng bừng. Tâm tư Jungkook dao động không ngừng, cậu nắm chặt lấy tay Taehyung, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, đôi mắt từng chất chứa biết bao nhiêu hoảng loạn nay lại kiện cường mạnh mẽ đến kì lạ.

Khoé miệng Kim Taehyung biến đổi, cong lên thành một hình trăng lưỡi liềm, hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu giống như những lần khác vẫn thường làm, buông ra một câu khen ngợi.

"Làm tốt lắm!"

.

Cánh cửa trước mặt được mở ra, ngay lập tức những âm thanh ồn ào bên trong căn phòng xông thẳng vào thính giác của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

.

.

.

------------

Dê dê bí văn phong dê dê, không có cảm hứng viết dê dê dê :))

Buồn đời :<

Hôm nay không có Safety Zone, nhưng có Robot - 1750 từ TT__TT, lần sau Pie bù nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro