Robot 2: Định mệnh, đưa ta đến bên nhau


Một ngày mới của Jeon Jungkook bắt đầu trong tình trạng gật gà gật gù, về lý do tại sao thì đó chính là bởi tối hôm trước, cậu gặp ác mộng. Đây không phải là lần đầu tiên Jungkook gặp ác mộng, từ khi sự cố đó xảy ra vào ba năm trước cho đến hiện tại, gần như là ngày nào cậu cũng gặp phải một ác mộng mang theo nỗi sợ hãi của bản thân mà bao vây lấy tâm chí.

Cơn ác mộng ấy cứ thế lặp đi lặp lại, thay vì mờ ảo không rõ nội dung thì Jungkook lại có thể nhìn thấy thực sự rõ ràng các chi tiết, ngày qua ngày cơn ác mộng đó lại càng rõ nét hơn, kéo dài hơn và đặc biệt là đem theo nhiều nỗi sợ trong quá khứ của Jungkook ra và đánh chiếm toàn bộ tâm trí của cậu, nó dường như đang cố gắng khiến cho cậu nhớ lại những quá khứ mà bản thân muốn chôn sâu giấu kín. Và chính điều đó đã làm cho Jungkook mất ngủ cả đêm, dẫn đến việc không ngủ đủ giấc.

Jungkook lật đật rời giường từ rất sớm, ngay lập tức những tia sáng được bật lên, chiếu rọi toàn bộ căn phòng chìm trong tông màu tím huyền bí. Cửa sổ được mở ra, đem lại những tia sáng của đầu mùa thu len lỏi qua từng ngõ ngách. Người họ Jeon đứng bên cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận từng đợt không khí mát lạnh tràn vào cơ thể, thật sự tận hưởng thiên nhiên vào ngày mới.

.

Đồng hồ điểm tám giờ sáng, Jungkook rời khỏi phòng, đi xuống nhà và tiến vào phòng ăn để cùng ba mẹ ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật, cậu lại không có tiết nào chính vì vậy mà bản thân đã gật gù quyết định là ăn xong thì sẽ ngủ thêm một chút cho đỡ mệt.

Ba mẹ Jeon đã có mặt tại phòng ăn, đồ ăn cũng đã được dọn ra sẵn, việc còn lại là chỉ cần chờ đợi Jungkook xuống là có thể bắt đầu dùng bữa. Ba Jeon làm chủ một công ty kinh doanh đá quý và bất động sản đứng đầu Hàn Quốc, tầm ảnh hưởng lan rộng khắp thế giới, tuy bản thân Jeon Joong Hoon là một người tham công tiến việc, lại là người đứng đầu của một công ty bậc nhất Đại Hàn, thế nhưng ba luôn dành thời gian cho gia đình của mình, chẳng hạn như việc cùng vợ và con mình dùng bữa là việc không thể thiếu.

Đối với việc chồng mình là một danh nhân thành đạt, mẹ Jeon luôn là người duy nhất có thể đứng ngang hàng với ông. Shin Ho Rim không chỉ là một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, mà còn nắm trong tay sự nghiệp vinh danh cho cả gia tộc họ Jeon lẫn họ Shin. Bà từng là cựu Trung Uý, là người phụ nữ đầu tiên có thể thăng chức lên cấp hiệu Trung Uý chỉ sau hai năm công tác. Còn về hiện tại, Shin Ho Rim là Chủ Tịch công ty thời trang nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn.

Jeon Joong Hoon yêu thương và quan tâm gia đình mình bao nhiêu thì Shin Ho Rim cũng có bấy nhiêu tình cảm, chính vì vậy mà ba năm trước, khi sự cố ấy xảy ra trên người Jeon Jungkook, chính là nhờ có sự quan tâm và chia sẻ của ba mẹ, cậu đã có thể nhanh chóng vượt qua nỗi sợ bủa vây.

.

"Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt. Cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi." (Ngạn ngữ - sưu tầm)

.

"Chỉ có ba mẹ mới yêu con vô điều kiện... Trong khi cả thế giới này phải có điều kiện mới yêu con." (Ngạn ngữ - sưu tầm)


.

"Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng ạ. Ba mẹ ăn ngon miệng."

Bữa sáng đã dùng xong, Jungkook nói vài câu với vợ chồng họ Jeon rồi rời khỏi ghế đi lên phòng của mình. Trước tình hình đó, Jeon Joong Hoon chỉ có thể quay sang nhìn vợ mình rồi thở dài. Jungkook trở lên như vậy một phần cũng là do bản thân ông, chính vì thế mà suốt ba năm qua, Jeon Joong Hoon luôn thầm tự trách bản thân mình, Jungkook đau đớn, khổ sở và sợ hãi như thế nào thì chính bản thân ông càng bứt rứt, tự trách bấy nhiêu.

Đôi mắt màu nâu trà của Shin Ho Rim thoáng chút nỗi buồn, bà cầm lấy tay của chồng mình, một hành động thân mật ngụ ý khuyên nhủ người đối diện.

"Ông bà chủ, bên ngoài có một người muốn gặp hai người!"

Tiếng nói phát ra từ cửa phòng ăn khiến cho cả hai thoát khỏi suy nghĩ đang miên man trong đầu.

Jeon gia có quy tắc không tiếp khách nếu như không hẹn trước chắc hẳn ai cũng sẽ biết, nhưng xét theo tình huống hiện tại, vệ sĩ vào báo cáo thì có lẽ vị khách ấy có thân phận quan trọng. Jeon Joong Hoon suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.

"Cho người đó vào đi!"

.

.

Vẫn như thường lệ, Kim Taehyung thức dậy đúng với khoảng thời gian mà bản thân đã đặt ra, không có gì thay đổi, hắn một thân vest đen bước lên xe đã được thư kí của mình chờ sẵn rồi đi tới công ty. Công việc hôm nay đối với hắn là không nhiều nhưng lại là quá mức đối với những người khác.

Trên bàn làm việc, chỗ trống bên cạnh máy tính hiện tại đã có một món đồ chiếm dụng làm chỗ ở, bức ảnh mà ngày hôm qua hắn đã nhận được từ Jeon gia đang được đặt tại đó. Bức ảnh ấy được Kim Taehyung cho người đóng khung rồi đặt trên bàn làm việc của mình. Không biết vì lý do nào thúc đẩy, nhưng lý trí đã khuyên hắn rằng phải giữ lại tấm ảnh ấy, cuối cùng, hắn không chỉ giữ lại mà còn đóng khung bảo vệ cực kì thận trọng.

Dường như chỉ cần nhìn vào bức ảnh đó, nơi có một thiếu niên lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhẹ nhàng lại thanh thản khiến cho Taehyung cảm giác thoải mái, tinh thần nóng giận cũng bớt đi vài phần.

Đồng hồ điểm đúng tám giờ ba mươi phút sáng, Chủ Tịch Kim đã xử lý xong toàn bộ văn kiện cần thiết, hắn đứng lên cầm lấy áo vest của mình rồi xuống dưới tầng.

.

Có lẽ, hình tượng Chủ Tịch Kim mặc sơ mi trắng luôn là hình ảnh khiến các chị em phụ nữ trong công ty mê mẩn đến mức điên cuồng. Ngày hôm nay cũng vậy, Kim Taehyung một thân sơ mi trắng được bó gọn vào trong chiếc quần tây đen, một bên cánh tay treo gọn vest đen, đây quả thật là hình tượng của một vị tổng tài cao lãnh tuyệt đẹp trong những bộ phim hay tiểu thuyết.

.

Chiếc Lamborghini Sesto Elemento băng băng trên đường một cách nhanh chóng nhưng không quá gấp gáp và vội vàng, cuối cùng thì dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn với khoảng sân xanh trải dài. Kim Taehyung bước xuống xe, một tay đút túi quần lững thững tiến về phía cánh cổng to lớn, nơi hiện có vệ sĩ đứng canh gác. Tất nhiên ngay hiện tại, hắn chẳng thể nào đi vào một cách bình thường giống như ở nhà được, thay vào đó là đã bị vệ sĩ chặn lại trước cổng. Đôi mày rậm khẽ nhếch, Kim Taehyung chậc lưỡi, lười biếng mở miệng.

"Kim Taehyung, tôi đến đây để bàn chuyện với Jeon tổng và Jeon phu nhân!"

Sau đó liền hất mặt về phía bên trong của căn biệt thự rộng lớn, ý muốn vệ sĩ mau vào thông báo tình hình cho chủ nhân của mình. Một trong hai vệ sĩ mau chóng rời đi, chỉ một lúc sau đó đã quay trở lại.

Cánh cổng có hoa văn sang trọng được mạ bạc óng ánh lại cao lớn cuối cùng cũng mở ra, chào đón hắn bước vào, điều này khiến cho Kim Taehyung cảm thấy bản thân đang bước vào trong cung điện của vị vua chúa nào đó. Mặc dù gia đình hắn cũng có thể hơn như này, nhưng tại đây, ở Jeon gia, Taehyung cảm nhận được vẻ dịu dàng, thanh lịch, huyền bí và đầy cuốn hút, còn ở gia đình hắn sẽ luôn mang theo độ cứng cáp, nghiêm trang vô cùng.

Căn biệt thự có 5 tầng, rất rộng, được sơn màu trắng sữa tuyệt đẹp, giống như một lâu đài nằm sâu trong rừng. Xung quanh biệt thự được bao bọc bởi những bờ tường bám đầy hoa hồng leo màu đỏ tươi thắm, đánh mắt sang trái sẽ thấy một vườn hoa hướng dương nở rộ hướng về phía mặt trời, một khoảng sau đó là hồ nước, xích đu và nhà kính. Tất cả đều được bao quanh bởi một màu xanh huyền bí của núi rừng, lại thoáng mát như một đồng bằng rộng lớn.

Kim Taehyung đặt chân vào bên trong, trước mắt đều được một màu trắng sữa bao trùm, mọi đồ vật trang trí đều hài hoà vô cùng, chúng toát lên những nét thanh cao quý phái lại trong sáng đẹp đẽ, tinh khiết như những bông tuyết đầu mùa.

Ngay sau đó, Taehyung liền mắt đối mắt với một người đứng trên cầu thang.

Người này.... Là cậu nhóc trong bức ảnh đó!

Jeon Jungkook vừa mới tắm xong, cậu có thói quen tắm vào buổi sáng ngay sau khi dùng xong bữa sáng. Vốn dĩ, người nhỏ họ Jeon không hề có bất cứ một ý định nào là sẽ đi xuống nhà, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Jungkook đột ngột thèm uống sữa chuối, cuối cùng đành lết cái thân mình xuống dưới lấy sữa chuối lên phòng uống. Nhưng, chưa đi được hết cầu thang thì đã bắt gặp một thân ảnh lạ mắt đang bước vào trong nhà mình, dáng vẻ ung dung lại cao thượng vô cùng. Cậu bất giác đưa mắt ngắm nhìn, nhưng đôi chân trần vẫn cứ bước trên cầu thang.

"A!"

Jeon Jungkook kêu lên một tiếng theo phản xạ, ngay sau đó, cả người như có một lực hút nào đó, kéo cậu xuống bên dưới sàn, từ dưới chân truyền lên đại não một cơn đau nhức nhối, cuối cùng là tay không thể bám víu lấy bất cứ thứ gì để níu giữ thân thể, Jungkook nhắm tịt mắt, dáng vẻ chịu trận rằng bản thân chắc chắn sẽ ngã cầu thang và đập mặt một cái thật đau xuống dưới nền nhà lạnh lẽo.

Kì quái, sao hôm nay nền nhà lại mềm như vậy?

Bộp một tiếng, khá đau nhưng lại có cảm giác mềm mềm ấm ấm. Jungkook chớp chớp mắt, đại não rơi vào khoảng thời gian tạm ngừng. Nơi đầu mũi ngửi được mùi hương bạc hà dịu nhẹ, song, mùi hương ấy lại khiến cậu cảm thấy say mê, vì không kiềm chế được mà chun mũi ngửi thêm vài lần nữa.

"Có sao không?"

Phải mất một lúc lâu sau đó, Jungkook mới nghe được một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía trên đầu cậu, đại não quay trở lại hoạt động bình thường. Cậu theo phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên một cái, lập tức đầu tròn va chạm với người kia một cái đau điếng. Người họ Jeon nhăn nhó mặt mũi, đưa tay lên che đầu rồi dần lùi lùi ra sau. Nhưng, đằng sau cậu lại là bậc thang, Jungkook lùi đến một mức độ nào đó liền mất đà mà ngã ngửa ra sau.

Một lần nữa, cả cơ thể được bao trọn lấy trong vòng tay của người nọ, hương thơm bạc hà quanh quẩn nơi đầu mũi. Jeon Jungkook vốn luôn bài xích người lạ, càng không tiếp xúc với họ dù chỉ là một đụng chạm nhẹ nhàng, thế nhưng ngày hôm nay, khi bản thân đang được bao bọc trong lòng người khác cao hơn mình một cái đầu, cậu lại không cảm thấy bài xích, thay vào đó là dấy lên lòng tham lam, muốn được ôm người đó thật lâu, để có thể thoải mái ngửi lấy hương thơm ngọt ngào, mát lạnh khiến cậu say mê ấy.

Kim Taehyung cũng không biết bản thân hắn hiện tại cảm thấy thế nào, chỉ là khi được ôm người nhỏ hơn này trong lòng, những nơi chạm vào đều thật mềm mại, khiến cho hắn tham lam muốn được ôm lấy. Bàn tay đặt ở eo Jungkook bất giác siết chặt hơn, Kim Taehyung cúi xuống nhìn Jungkook, chỉ thấy cậu đang yên phận áp mặt vào ngực mình, thế rồi hắn ngửi được một hương thơm dịu nhẹ từ người nhỏ hơn, mái tóc đen dài cọ cọ lên cổ khiến hắn ngứa ngáy không thôi.

Hắn luyến tiếc bắt lấy hai tay đang buông thõng của Jungkook, kéo cả người cậu ra khỏi người mình, ngay sau đó liền đối mắt với cậu, dịu giọng hỏi thăm.

"Bạn nhỏ, có sao không?"

.

.

.

.

-----------------

Xễu ngang lun ó

Wattpad mấy hôm nay bị sao ý mọi người ơi, Pie lên mãi không được, vốn dĩ định hai ngày 1 chương nhưng hôm nay Pie mới vào được wattpad cho nên mới đăng được chương mới nè huhu

- con xe Lamborghini Sesto Elemento của Chủ Tịch Kim đây nha mí bà, nó có giá hơn gần 100 triệu USD (giá niêm yết là trên 2 triệu đô, nhưng ai chi tiền cao hơn thì xe thuộc về người đó, giống như đấu giá ý) chỉ sản xuất 20 chiếc giành cho những khách hàng thân thuộc của hãng hoyyy



Pie không mê xe nhưng thấy con xe này cũng phải thèm thuồng....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro