Robot 3: Rất ngon và tốt cho sức khoẻ
"Bạn nhỏ, có sao không?"
Jeon Jungkook lắc lắc đầu, bản thân cậu ngoại trừ có 'chút' nghiện mùi bạc hà trên người hắn ra thì không hề bị sao cả. Vốn dĩ cậu định lên tiếng nói cảm ơn hắn, nhưng bản thân còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng của mẹ Jeon vang lên.
"Jungkook? Con sao vậy?"
Shin Ho Rim và Jeon Joong Hoon ngồi chờ ở phòng khách, bất chợt nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của Jungkook, mẹ Jeon vì lo lắng mà ra xem thử, cuối cùng lại nhìn thấy hình ảnh con trai bảo bối của mình đang được Chủ Tịch Kim ôm trong lòng, không những thế con trai bảo bối của bà lại không hề bài xích hay né tránh gì cả, điều đó khiến cho Shin Ho Rim cảm thấy vô cùng bất ngờ nhưng cũng có chút khó hiểu, mẹ Jeon nhíu mày, nhìn về phía Jungkook hỏi thăm rồi quay sang đối mặt với Kim Taehyung, chào hỏi lịch sự.
"Xin chào, Kim Tổng!"
"Shin Tổng, rất vui được gặp! Hôm nay tôi đến đây là muốn bàn với ngài về đơn hàng mà Jeon gia đã đặt!"
Kim Taehyung cũng lịch sự đáp lại, Shin Ho Rim không chỉ đi trước hắn vài chục năm trong ngành, mà còn là đối tác mà hắn đang hợp tác cùng, có thể nói là cũng có chút quen biết. Mẹ Jeon gật đầu, đối với đơn hàng mà bà đã đặt ở công ty của hắn, vốn dĩ bà còn có một chút khúc mắc, bởi không lý nào khách hàng lại có quyền ép buộc công ty nhận làm đơn hàng cả, việc mà bà làm nói trắng ra thì chính là lợi dụng quyền lợi của bản thân để đạt được mục đích riêng. Chính vì vậy mà Shin Ho Rim luôn cảm thấy canh cánh trong lòng, thế nhưng, vì Jungkook, Ho Rim chấp nhận gán lên mình cái danh lợi dụng quyền ấy.
Shin Ho Rim mỉm cười xã giao, nói: "Kim Tổng! Cứ đứng ở đây nói chuyện tôi e là không tiện, mời cậu vào trong ngồi." Ngay sau đó, bà liền nhìn sang hướng mà Jungkook đang ngồi, bật cười sủng nịnh.
Jeon Jungkook ban đầu đơ mặt nhìn hai người trò chuyện, bản thân lại loay hoay không biết nên làm thế nào, nếu như bây giờ rời đi thì cũng không hợp lý cho lắm, cuối cùng người nhỏ họ Jeon đành đứng im như trời chồng, lẳng lặng quan sát hai vị Chủ Tịch bàn công chuyện. Nhưng đứng im lâu quá thì cũng mỏi chân, vậy là bạn nhỏ họ Jeon liền ngồi bệt xuống cầu thang, tiếp tục im lặng chờ đợi. Thỉnh thoảng miệng nhỏ còn hơi chu lên, phát ra những tiếng phàn nàn nhỏ xíu, nhưng thật không may là lần này, ngay lúc mẹ Jeon vừa quay sang, Jungkook vì buồn bực mà âm giọng có chút lên cao, đủ để Shin Ho Rim và Kim Taehyung nghe thấy một cách rõ ràng.
"Sao lâu thế, mình thèm sữa chuối lắm rồi...."
"Jungkook! Con có thể đi lấy sữa chuối được rồi." - Mẹ Jeon nói với ánh mắt đậm ý cười
Bạn nhỏ đang ngồi ở cầu thang giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình với đôi mắt to tròn, thỉnh thoảng còn chớp chớp vài cái. Phải mất một vài giây sau đó, Jungkook mới kịp tiêu hoá hết những gì Shin Ho Rim vừa nói, cậu bất giác đưa tay lên che miệng, sau đó đứng lên, chạy vội về phía nhà bếp.
Sao mẹ nghe thấy hay vậy? Mình nói to lắm hay sao?
Kim Taehyung đưa mắt nhìn theo bóng lưng người nhỏ, khoé miệng vẽ lên một đường cong khó thấy, nơi ánh mắt có chút gì đó vương vấn. Hắn xoè bàn tay phải của mình ra rồi nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, chính nơi này đã chạm vào cơ thể của bạn nhỏ ấy, thật mềm, cũng thật ấm áp. Mãi cho đến khi Shin Ho Rim lên tiếng mời hắn vào trong nói chuyện một lần nữa, Taehyung mới thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình.
Bạn nhỏ trắng trắng hồng hồng, mang theo một chút vui tươi nhưng cũng thật xa cách và buồn bã
.
.
"Đối với yêu cầu của hai vị, công ty chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện sản phẩm một cách hoàn hảo nhất! Nhất định sẽ không khiến hai vị thất vọng!"
"Được, chúng tôi cũng rất mong chờ được nhìn thấy tuyệt tác mới của Kim Tổng đây!"
Chủ Tịch Kim cầm lấy một tờ giấy yêu cầu về đơn hàng được ba Jeon đưa tới, hắn xem qua một lượt yêu cầu rồi lên tiếng, phán một câu cực kì chắc chắn, ngay sau đó liền lấy chiếc bút được để sẵn trong túi áo ra, đặt bút kí xuống để xác nhận rằng hắn đã nhận đơn hàng này. Jeon Joong Hoon trong mắt đậm ý cười, ông lên tiếng khen ngợi hắn một câu lại đậm chất mong chờ.
"Cũng mong Kim Tổng giúp chúng tôi giữ bí mật chuyện này!"
Vốn dĩ Kim Taehyung là một người ít nói, lại không thích xen vào chuyện của người khác, cho nên ngay hiện tại, dù bản thân có tò mò về lý do mà Jeon Joong Hoon cùng Shin Ho Rim muốn hắn giữ bí mật chuyện này thì cũng giấu trong lòng, không lên tiếng hỏi chỉ gật đầu chấp thuận. Tất nhiên với thái độ như vậy của hắn đã khiến cho ba mẹ Jeon rất hài lòng. Kim gia và Jeon gia không bên nào hơn bên nào, phải nói là ngang bằng nhau trên mọi phương diện, đối với yêu cầu 'ép buộc' khó có thể chấp nhận kia của Shin Ho Rim, đáng lý ra Kim Taehyung phải tức giận, một là không nhận đơn hàng, hai là huỷ hợp tác với Jeon gia, còn nặng hơn thì chính là hai gia tộc sẽ đối đầu với nhau.
Thế nhưng, Kim Taehyung lại không làm như vậy, hắn chấp thuận yêu cầu ấy, cũng không có lấy một lời trách móc hay một chút thái độ cũng không có. Chính điều này đã khiến cho điểm số của Taehyung trong lòng ba mẹ Jeon tăng thêm một bậc.
Kim Taehyung chào hỏi hai người, hắn vốn định rời đi ngay sau đó nhưng lại bị một lời nói của Jeon Joong Hoon níu giữ ở lại.
"Kim Tổng, khoan hẵng đi, ở lại đây dùng trà trước đã! Không vội, không vội!"
"V-...."
Hắn còn chưa kịp đáp lại thì ba Jeon - người hiện tại đang vô cùng thân thiện và... nhiệt tình quá mức liền lên tiếng, cắt ngang lời hắn định nói.
"Jungkookie, con đang ở dưới nhà đúng không? Có thể giúp ba pha một tách trà đào được chứ?" Ngay sau đó liền quay lại nói với Taehyung: "Trà của bảo bối nhà tôi pha ngon lắm đấy!"
Người họ Kim khách sáo mỉm cười.
.
.
Jeon Jungkook đi tới phòng khách, trên tay là một khay gỗ màu nâu, bên trên đặt một ấm trà, ba chiếc chén trà cùng loại với ấm, chén tống, hộp đựng trà, một chiếc kẹp và một chiếc khăn nhỏ*. Kim Taehyung chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là các dụng cụ cơ bản trong trà đạo, việc mà hắn không ngờ tới đó chính là: bạn nhỏ họ Jeon vậy mà lại học trà đạo, nhưng tất nhiên chuyện này rất hợp với cậu.
Jungkook đặt khay xuống bàn, rồi quay sang chiếc kệ bên cạnh, lấy kháo trà* được đặt trên đó rồi tiến tới bình đun nước tự động, rón đầy nước nóng vào trong kháo trà. Tuy nhiên, kháo trà được làm bằng sứ, điều đó khiến tay Jungkook cảm thấy nóng rát, cậu đặt kháo trà đã đầy nước sang bên cạnh, sau đó đưa hai tay lên tai giảm bớt độ nóng. Một lúc sau đó cậu định bê kháo trà đến bàn để pha thì đột nhiên, một thân ảnh to lớn chen trước mặt, cầm lấy tay cậu bỏ ra khỏi kháo trà.
Kim Taehyung theo dõi Jungkook từ đầu đến giờ, thấy cậu nóng tay, hắn liền cảm thấy có chút xót, lòng dâng lên nhiều suy nghĩ. Liệu rằng bàn tay trắng trẻo ấy bị phỏng thì phải làm sao? Cuối cùng vì không nhịn được sự quan tâm mà đứng dậy, tiến tới phía Jungkook giúp cậu bê kháo trà ra bàn, trước khi đi còn để lại cho cậu một câu.
"Để tôi bê ra giúp em!"
Bạn nhỏ họ Jeon lặng người, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đi tới rồi ngồi quỳ gối xếp bằng trên chiếc nệm ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Mà cũng chính hành động của Kim Taehyung và việc Jungkook không bài xích hắn đã khiến cho ba mẹ Jeon lặng người suy nghĩ.
Jeon Jungkook bắt đầu các bước cơ bản để pha trà, Kim Taehyung lại ngồi im bên cạnh theo dõi. Mà Jeon Joong Hoon lại luôn để ý hắn, thấy hắn nhìn con trai mình như vậy lại không nhịn được buông một câu trêu ghẹo.
"Sao cậu nhìn chằm chằm con tôi vậy? Thích lắm à?"
Kim Taehyung bật cười, hắn nhìn quan sát Jungkook một lúc, chỉ thấy cậu vẫn chăm chỉ pha trà nhưng đáy mắt thoáng chút tia ngạc nhiên, sau đó hắn liền quay sang phía ba Jeon, hùa theo ông mà đáp lại.
"Nếu như tôi thích thì ngài sẽ làm gì?"
Jeon Joong Hoon như được chạm trúng điều mình thích, ông bật cười khoái chí, vui vẻ nói.
"Không làm gì cả, nếu như Jungkook cũng thích cậu và trên hết là không bài xích cậu, thì tôi sẽ tác thành, haha. Nhưng nếu như, cậu khiến Jungkook chịu đau khổ dù chỉ là một chút thì..... ". Đáy mắt ba Jeon thoát qua một tia lạnh lùng, ngay sau đó liền trở về trạng thái ban đầu, vỗ đùi cười ha hả. Mẹ Jeon bên cạnh cũng mỉm cười, tầm mắt đặt trên người Taehyung và Jungkook, quan sát từng chút một.
Sống lưng Kim Taehyung cảm thấy có chút lạnh, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng buông ra một câu không rõ ý tứ.
"Sẽ không!"
Và thế là, Kim Taehyung không nói gì nữa, tiếp tục quan sát người nhỏ đang làm việc, mà Jungkook sau khi nghe ba mình nói thế động tác có chút khựng lại, nhưng đã biến mất rất nhanh sau đó, thế nhưng nó lại hoàn toàn lọt vào mắt của Kim Taehyung.
Cậu cầm lấy chiếc kẹp, kẹp lấy ba chiếc chén trà rồi bỏ vào kháo trà đựng đầy nước ấm, rửa qua một lượt rồi dùng kẹp gắp lên, lấy khăn lau khô đi, tiếp đó, lại thay một chiếc kẹp khác làm bằng thanh tre để lấy trà ra từ hộp đựng.
Bàn tay trắng trắng xinh xinh lấy trà theo đúng quy luật vòng tròn bên ngoài, không trực tiếp lấy ở chính giữa rồi bỏ vào trong ấm trà, mà loại trà mà cậu dùng khiến Kim Taehyung suy nghĩ mãi cũng không ra, hắn vốn dĩ chưa từng nhìn thấy loại nào như này.
Trà mà Jungkook dùng có ba thứ, một là cánh hoa anh đào vẫn còn tươi, hai là cánh hoa anh đào đã được sấy khô và ba là những lát cắt mỏng của quả đào cũng đã được sấy khô. Bình thường thì người ta sẽ dùng những loại đã được sấy khô hoàn toàn, nhưng cậu lại kèm thêm cánh hoa còn tươi, chính điều đó khiến cho Kim Taehyung nhìn chăm chú, một chút cũng không rời.
Jungkook tiếp tục rót một chút nước sôi vào ấm trà, sau đó cầm lên tay rồi lắc đều vài lần, tiếp đó cậu đổ trà ra một chiếc chén khá to được gọi là chén tống. Màu sắc của trà đẹp đẽ không chê vào đâu được, màu hồng anh đào vô cùng đẹp mắt.
Bước cuối cùng, Jungkook cầm lấy chén tống, rót đều trà ra các chén nhỏ rồi bê đến để trước mặt của ba mẹ Jeon, nói:
"Con mời ba mẹ dùng trà!"
Rồi sau đó đến lượt của Kim Taehyung, nhưng Jungkook dường như phải suy nghĩ rất lâu rồi mới nặn ra chữ, cậu không biết nên gọi hắn như thế nào.
"A-anh... mời dùng trà!"
Khoé miệng Kim Taehyung khẽ nhếch, hắn dùng tông giọng trầm ấm của mình đáp lại.
"Cảm ơn bạn nhỏ nhé!"
Jeon Jungkook gật gật đầu tròn, không đáp.
.
Chủ Tịch Kim cầm lấy tách trà đưa lên miệng uống thử, vị ngọt và thanh mát lan toả khắp khoang miệng, tuy việc dùng cánh hoa tươi sẽ khiến cho trà trở lên hăng hơn nhưng trà mà Jungkook pha lại không như vậy, vị rất hài hoà, rất ngon. Cùng lúc đó, ba mẹ Jeon cũng vừa dùng trà xong, ba Jeon hóng chuyện quay sang hắn hỏi.
"Sao rồi? Kim Tổng thấy trà ngon chứ?"
Kim Taehyung thành thật gật đầu, không chỉ ngon mà rất ngon là đằng khác, hình như hắn nghiện trà đào mà Jungkook pha mất rồi.
Jeon Joong Hoon đập tay xuống đùi cười ha hả, ông khoái chí nói, rất tự nhiên mà khen con mình trước mặt người khác.
"Haha, ngon là đúng rồi, Jungkookie pha trà rất ngon, thằng bé hoàn thành khoá học về trà đạo chuyên sâu chỉ trong vòng một năm thôi đấy!"
"Cái đồ tử khống* nhà ông! Câm miệng lại cho tôi, không biết ngại sao?"
Shin Ho Rim ở ngay bên cạnh đập vào vai ba Jeon một cái, bà lên tiếng nói, quả thật rất mệt mỏi với cái tính cuồng con trai của chồng mình.
.
"Tạm biệt bạn nhỏ nhé, tôi phải đi rồi! Trà đào em pha, rất ngon và tốt cho sức khoẻ!"
Trước khi rời khỏi, Kim Taehyung có nói một câu với Jungkook, nhưng hình như có gì đó không bình thường, hắn không chỉ nói, mà còn đặt tay lên đầu Jungkook xoa xoa, sau đó mỉm cười ôn nhu rồi quay sang chào hỏi ba mẹ Jeon sau đó rời đi. Và tất nhiên, bạn nhỏ Jeon đứng ngơ người, sau khi tiêu hoá hết mọi thứ, Jungkook mới đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình, nghĩ về cái xoa đầu của người nó.
Mà toàn bộ những hành động ấy, mẹ Jeon đều quan sát được hết.
.
.
-----------------------
Án nhonggg, Pie đây Pie đây nè mọi người ơi
Để Pie giải thích các chú thích * ở bên trên truyện nhé.
*Tử khống: Hiểu nôm na là người cuồng con ý ạ - Tử: Hài tử (孩子 - Háizi - Con) - 儿子 - érzi - Con trai)
* Đây là chén tống, một trong những dụng cụ cơ bản trong trà đạo, chén tống giúp giảm nhiệt độ, tránh bị bỏng khi uống. Đổ ra chén tống rồi chia đều ra các chén nhỏ giúp loại bỏ cặn trà ý mụi ngừi ạ :<

*Còn đây là kháo trà, cái này dùng để đựng nước thừa khi tráng chén trà, đựng nước ấm để tráng chén lần 1 ý, sương sương là như dị ó, các dụng cụ khác cũng là dụng cụ cơ bản trong trà đạo ý mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro