Robot 4: Máu của ta, ở trên tay ngươi đấy
*Lưu ý: Không chửi nhân vật nha mụi ngừi, nếu mụi ngừi lỡ đem lòng ghét nhân vật mới, rùi mụi ngừi sẽ thấy húi hận :<
---------------
"Jungkook! Mình thích cậu! Cậu làm bạn trai mình nhé?"
Jeon Jungkook vừa đặt chân vào phòng học đã bị một nữ sinh chặn lại trước mặt, cậu theo thói quen mà lùi ra xa, giữ một khoảng cách nhất định nào đó rồi nhìn chằm chằm vào người kia, không nói gì. Nữ sinh thấy vậy thì trong lòng có chút buồn, nhưng vẫn kiên định vô cùng, cô ưỡn ngực, tự tin nhìn thẳng vào Jungkook mà nói.
"Mình là thật lòng thích cậu! Jungkook mình để ý cậu từ đầu năm học rồi! Có thể cho mình một cơ hội được bên cạnh cậu hay không?"
Nữ sinh nhìn Jungkook với đôi mắt đầy chân thành, bộ dạng quả thực rất dễ thương, mắt to, da trắng, môi lại hồng, mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ phần đuôi, trên đầu lại đeo thêm một chiếc vương miện nhỏ xinh xắn đặt lệnh sang phía bên phải, nom cũng có vẻ tốt tính. Thế nhưng, mọi thứ lại chẳng thể nào làm lay động trái tim của cậu, Jungkook thở dài, mắt đối mắt với nữ sinh ấy, gắn gọn trả lời.
"Tôi không biết cậu là ai, cũng không thích!"
Để lại một câu nói đau đớn trái tim thiếu nữ, Jeon Jungkook không đi cửa chính nữa mà vòng xuống cửa sau để vào phòng học, không phải là cậu muốn tránh mặt nữ sinh ấy, mà là cậu còn bệnh trong người, vô cùng bài xích khi ở gần người khác, chỉ cần đụng chạm một chút cũng khiến cho da của Jungkook nổi mẩn, bản thân lại không kiềm được mà buồn nôn. Chính vì vậy mà cậu luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nơi tránh xa mọi người nhất, cố gắng không động chạm hay tiếp xúc với bất kì ai.
Thế nhưng, người đó lại là một ngoại lệ đặc biệt. Kim Taehyung... quả thực rất đặc biệt.
Jung Hye Ram tuyệt vọng ngồi xụp xuống nền, hai tay ôm mặt khóc nấc lên, vốn dĩ cô tưởng rằng, với nhan sắc của mình có thể dễ dàng trở thành bạn gái của Jungkook, bởi từ nhỏ, Hye Ram đã có rất nhiều người muốn theo đuổi mình, nhưng lại không có một ai lọt vào mắt xanh của cô nàng cả. Cho đến khi gặp được Jungkook, Jung Hye Ram mới hiểu được cảm giác yêu đơn phương là gì. Vậy mà giờ bị từ chối thẳng thừng như vậy, trái tim cũng không tránh khỏi đau đớn.
Những người bạn của Hye Ram thấy cô như vậy thì cũng đến vỗ về an ủi người vừa mới thất tình, dự định sẽ tâm sự hết chuyện trên trời dưới biển để khiến cho cô nàng trở lên vui hơn, thế nhưng trước khi đám bạn làm được việc đó, Jung Hye Ram đã đứng bật dậy, với gương mặt giàn dụa nước mắt chạy thẳng về phía Jungkook, nhân lúc cậu không để ý mà lao cả người đến ôm cả người Jungkook chặt cứng.
"Jungkook, mình thích cậu thật mà... huhu..."
Cả người Jeon Jungkook căng cứng, cậu mở to mắt, hoảng loạn vô cùng. Ngay sau khi ý thức được mình đang bị người lạ ôm, cậu dùng hết sức của mình đẩy người kia ra, cùng lúc đó, cánh cửa phòng học được mở ra, giáo sư cùng một người đàn ông mang khí chất lịch lãm bước vào bên trong, những lời mà giáo sư định nói hoàn toàn bị nuốt ngược lại vào miệng, cả ông lẫn Kim Taehyung đều hướng mắt về phía cuối phòng học.
Jung Hye Ram ngã bệt xuống đất, gương đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu.
Jeon Jungkook có những biểu hiện kì lạ, cậu đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, sau đó chống một tay xuống bàn thở dốc, từ dưới bụng cồn cào khó chịu, lại trào trực lên cảm giác buồn nôn, nơi khoé mắt đã đọng lại những giọt nước trong suốt, lấp lánh nhưng lại mang theo đầy tâm tư cùng nỗi sợ. Đầu óc cậu trở lên trống rỗng, những kí ức vụn vặt vốn dĩ muốn quên đi nay đã quay trở lại.
Kim Taehyung sau khi nhìn rõ người bên trên là Jungkook, lại thấy biểu hiện của cậu như vậy liền vội vàng chạy lên, không chần chừ gì mà dang tay ôm lấy cả người cậu. Jungkook ban đầu không rõ người kia là ai, vốn dĩ đã kèm theo dư âm của cái ôm vừa rồi nên cậu dứt khoát muốn vùng ra nhưng không thành công, cuối cùng bất lực mà bật khóc. Chủ Tịch Kim hoảng hốt, lại không biết làm thế nào liền nhấc bổng cả người Jungkook lên, đặt cậu ngồi trên bàn, sau đó từ từ, nhẹ nhàng, cố gắng trấn an cậu.
"Bạn nhỏ, em có nghe tôi nói gì không?"
"Jeon à? Em mở mắt ra, nhìn tôi này!"
Người họ Jeon vẫn nhắm chặt mắt lại, không lên tiếng, hai tay vẫn ôm lấy ngực trái, không ngừng thở dốc. Kim Taehyung thở dài, sau đó đưa tay lên xoa nhẹ đầu Jungkook, trầm giọng nói.
"Bạn nhỏ Jeon, ngoan nào, không sao hết, mở mắt ra nhìn tôi được chứ?"
Mùi bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi khiến cho Jungkook trở lên bình tĩnh hơn, kèm thêm giọng nói quen thuộc của người nọ, cậu từ từ mở đôi mắt đã phủ đầy một mảng nước óng ánh, hơi thở dồn dập, sự khó thở bên ngực trái khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhận thấy người nhỏ hơn đã dần bình tĩnh lại, Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, căng thẳng cũng vơi đi chút ít, hắn ôm lấy cả người Jungkook vào lòng mình, tay không ngừng xoa lưng cậu rồi lại vỗ về trấn an.
Tiếng sụt sịt của Jungkook vẫn còn đó....
Hiện tại, trái tim đang đập mạnh của Jung Hye Ram đã được giảm bớt nhịp lại, cô nàng được những người bạn của mình đỡ dậy, sau đó liền im lặng không nói nhưng tầm mắt vẫn cứ đặt trên người của Taehyung và Jungkook. Những sinh viên có mặt tại đó cũng tròn mắt nhìn, họ bao lấy xung quanh hai người, trên mặt đều là những biểu hiện, ngạc nhiên cùng ngơ ngác.
Jeon Jungkook có một ngoại hình đẹp, cực kì hút mắt người nhìn, không những vậy cậu còn được mệnh danh là nam thần của trường, thậm chí còn có hẳn một fandom riêng, đối với thái độ xa lánh mọi người và không nói chuyện với ai như vậy khiến cậu càng trở lên có nhiều người thích hơn, số lượng thành viên trong fandom cũng tăng lên ít nhiều, bởi vì họ vỗn dĩ là ưa thích vẻ ngoài đẹp nhưng lạnh lùng, quả thực rất giống một tổng tài băng giá khó gần.
Song, sự kiện ngày hôm nay khiến tất cả những sinh viên ở trong phòng học này một phen chấn động. Jeon Jungkook lạnh lùng thường ngày vậy mà lại khóc trong vòng tay của Chủ Tịch Kim? Tất nhiên ở đây, không ai là không biết đến Kim Taehyung, bởi hắn nổi tiếng vô cùng, không chỉ là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất, thành công nhất, mà còn là con trai độc nhất của Kim gia tiếng tăm lẫy lừng. Hot! quá mức hot rồi! Đấy là còn chưa kể đến những biểu hiện kì lạ của Jungkook khi bị Jung Hye Ram ôm chặt cứng. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ trở lên vô cùng nóng hổi.
"Bạn nhỏ, không sao chứ?"
Kim Taehyung cầm lấy hai vai Jungkook kéo cậu ra khỏi người mình, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đưa hai tay áp lên má mềm, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi chuyện. Ngày hôm nay, hắn được mời đến làm giảng viên cho tiết học mở rộng có liên quan đến ngành IT và công nghệ máy móc, thế nhưng còn chưa kịp nói tiếng nào đã nhìn thấy bạn nhỏ thèm sữa chuối mà hắn gặp hôm trước ôm ngực thở dốc, thế là hắn không chần chừ gì nhiều, trực tiếp chạy đến mà ôm lấy người nhỏ hơn.
Sinh viên Jeon cả người đều run rẩy, cậu nắm lấy hai cánh tay hắn, lắc lắc đầu. Thế nhưng những biểu hiện như vậy quả thực vô cùng nghiêm trọng, hắn lại chẳng biết nguyên do vì sao, cho nên hết sức lo lắng. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì mắt đã nhìn trúng tay của người nhỏ hơn. Bàn tay của Jungkook trắng trắng hồng hồng, song lại hiện lên những vết đỏ chót li ti, nom rất giống dị ứng.
"Tay sao thế này? Tôi đưa em đi viện nhé?"
Jungkook đưa mắt nhìn xuống dưới tay mình, sau đó lại bật cười chua chát, giọng nói bình thản dường như đã quá quen thuộc.
"Không sao hết ạ, một chút sẽ hết thôi..."
Không thay đổi một chút nào, ba năm rồi vẫn như vậy.... cảm giác buồn nôn hay nổi mẩn đỏ khi tiếp xúc với người lạ của Jungkook vẫn không thể nào biến mất.
Mặc cho cảm giác tò mò xen lẫn khó hiểu trong lòng, Kim Taehyung vẫn gật đầu bỏ qua chuyện này, bởi hắn đã thấy thoáng qua nỗi buồn trong mắt người nhỏ, Jungkook có quá nhiều bí mật mà hắn không biết, chính vì vậy mà hắn sẽ không thể hiểu rõ cậu được, cuối cùng đành là người xuống nước trước, thoả hiệp chấp nhận.
Tiết học chỉ còn lại một nửa thời gian, các sinh viên về lại ổn định chỗ ngồi, còn Kim Taehyung thì nói với giáo sư rằng mình sẽ đến giảng dạy vào tiết của tuần sau, rồi trực tiếp ôm cả người Jungkook lên, để cậu vùi mặt vào hõm cổ mình rồi rời đi.
Hương thơm bạc hà quanh quẩn nơi đầu mũi khiến Jungkook cảm thấy vô cùng dễ chịu, lại kèm theo cảm giác buồn nôn luôn trực trào dưới bụng và khó thở ban nãy khiến cậu mệt mỏi, thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không hay.
.
.
Đến khi Jungkook tỉnh dậy thì đã là một giờ sáng, bên ngoài, bầu trời đã tối đen như mực, tuy nhiên bên trong phòng của cậu khắp nơi đều ánh lên những ánh tím huyền bí. Lại thêm một đêm nữa, cậu gặp ác mộng....
Trên trán người họ Jeon lấm tấm những giọt mồ hôi, hơi thở dồn dập khó tránh khỏi khi gặp phải ác mộng, cả người run lên từng hồi. Một lúc sau đó, Jungkook mới rời khỏi giường rồi bước vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo.
Trong gương, hình ảnh được phản chiếu của Jungkook hiện lên rõ mồn một, trước mắt là ánh đèn sáng chói, nhưng, đằng sau lưng lại là hình ảnh đối diện với ánh sáng, nơi đó bị bóng tối bao chùm lấy. Hai bên đầu mút đối lập, bên tối bên sáng hoà quyện lại với nhau, điều này không khỏi khiến cho những người nhát gan cảm thấy run sợ.
Jeon Jungkook chống một tay lên gương, hơi thở nặng nề nơi cuống họng, cậu ngước mắt nhìn lên chính bản thân mình bên trong tấm gương trong suốt. Khoé mắt cậu có chút đỏ vì khóc, cũng sưng lên đôi chút, đầu tóc rối bù vì mới ngủ dậy, gương mặt trắng bệch vì căng thẳng cùng sợ hãi. Người họ Jeon đang mặc một bộ đồ ngủ màu xám, thoải mái vô cùng, cổ áo có chút rộng làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Jungkook không biết ai là người đã giúp mình thay quần áo, bởi ban đầu đồ cậu mặc là một chiếc quần jean cùng áo phông trắng.
Xét theo những gì Jungkook biết, mẹ của cậu là đối tượng được gạt bỏ đầu tiên, mặc dù lúc nhỏ mẹ có giúp cậu tắm, nhưng khi lên lớp một đã không còn nữa, mà hiện tại, Jungkook đã lớn, việc mẹ giúp cậu thay đồ là không thể nào, tất nhiên, ba của cậu vẫn như vậy.
Chỉ còn một trường hợp đó là Kim Taehyung đã giúp cậu thay đồ, bởi hắn là người cuối cùng mà Jungkook tiếp xúc ngay sau khi thiếp đi. Mặc cho đầu óc vẫn mơ hồ, Jungkook cố gắng thôi miên cảm xúc của mình rằng: chuyện đó cũng bình thường, dù gì cũng là con trai với nhau, tuy nhiên, những biểu hiện của cậu lại tương phản hoàn toàn. Hai má có chút hồng, vành tai lại càng đỏ lựng lên thấy rõ, đôi mắt chứa đầy bối rối.
Giả dụ, chỉ là Jungkook giả dụ thôi, nếu như đúng thật là hắn, thì Kim Taehyung.... đã nhìn thấy hết cả người cậu rồi sao? Một chút suy nghĩ nào đó muốn phủ nhận điều ấy, cho rằng, cậu đã tự mình thay quần áo rồi đi ngủ mà quên mất.
Bỗng nhiên, Jungkook khẽ nuốt một ngụm nước bọt, sau gáy cảm nhận được một làn gió lạnh thổi qua, như có như không, một bàn tay trắng tinh lạnh toát vươn đến từ đằng sau, bóp lấy cần cổ trắng hồng của cậu. Người họ Jeon mắt mở lớn, đưa hai tay lên cầm lấy bàn tay đó cố gắng gỡ ra, nhưng càng gỡ, lại càng bị bóp chặt hơn.
Hơi thở bị chặn lại không có đường ra, khó thở vô cùng, lồng ngực Jungkook phập phồng, miệng mở to cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Người kia dần hiện lên ở trong gương, trước mắt cậu mờ ảo nhưng khi đối mắt với người kia lại vô cùng rõ ràng. Gã dùng cả hai tay, bóp chặt lấy cổ Jungkook, sau đó nhìn chằm chằm cậu qua gương, đôi mắt như đang ngắm nhìn biểu cảm khổ sở của cậu tựa như một tác phẩm nghệ thuật, gã cười, một nụ cười quái dị, tiếp đó liền ghé sát vào tai của cậu, nói, âm giọng lạnh toát giống như một oan hồn chất chứa đầy oán giận.
"Hm.... Lâu rồi..... không gặp..... máu của ta... đang ở trên tay của ngươi đấy... hm....máu của ta... đã tràn ra khắp nơi.... hm... dưới chân ngươi... cũng có..."
Nói rồi liền biến mất, Jeon Jungkook thở dốc ôm lấy cổ mình, đôi mắt hoảng loạn cùng sợ hãi, cậu ngửi thấy mùi tanh của máu ở khắp nơi, quanh quẩn nơi đầu mũi, bộ não bỗng tràn về những lời nói kinh hồn bạt vía ấy, Jungkook đưa hai tay của mình ra trước mặt nhìn lấy, đôi mắt đã to nay lại càng to hơn, mặt cắt không còn một giọt máu, khoé mắt đỏ au nay lại tràn ra những giọt nước trong suốt, rơi lã chã xuống tay cậu, nơi đó, tay của cậu, đang dính đầy máu tươi....
"K-không...."
.
.
.
----------------
Úm ba la xì bùa :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro