Robot 5: Hội chứng Xenophobia


Kim Taehyung đặt Jeon Jungkook nằm trên dãy ghế đằng sau, vốn dĩ hắn muốn để cậu nằm trên ghế phụ lái, nhưng lại sợ như vậy chỗ nằm sẽ không rộng, tư thế khó chịu nên đã quyết định đặt cậu nằm ở ghế sau, tiếp đó, hắn lấy một tấm chăn mỏng đã được chuẩn bị sẵn trên xe ra, phủ ngang người cậu. Thời tiết đang trở mùa, trời đang vào thu, đôi khi sẽ có đợt gió lạnh thổi qua, tuy nhiên, nhiệt độ bên ngoài vẫn khá là cao cho nên khi ngồi trong xe vẫn phải giảm nhiệt độ điều hoà. Taehyung sợ như vậy thì bạn nhỏ sẽ lạnh, vì vậy mới đắp một chiếc chăn mỏng cho cậu. Quả nhiên, Jungkook sau khi được đắp chăn liền theo thói quen mà co người lại, bàn tay siết chặt lấy chăn vùi đầu vào đó rồi ngủ ngon lành.

Tuy mọi thứ đều không có gì đáng chú ý, nhưng có một điều ít ai có thể nhận ra đó chính là tư thế ngủ của Jeon Jungkook. Cậu co cả người mình lại, ôm chặt tấm chăn mỏng, dường như cuộn tròn cả cơ thể lại giống như một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi, tựa như bào thai còn đang nằm trong bụng mẹ. Kim Taehyung không phải một người am hiểu về tâm lý học, hắn không phải là bác sĩ tâm lý, càng không phải người chuyên môn đã qua đào tạo. Về tư thế ấy của cậu, hắn chỉ hiểu biết qua một chút vì người yêu của anh trai hắn làm bác sĩ tâm lý từng kể cho hắn và một vài người khác về bệnh nhân của mình.

Khi đó, Taehyung không mấy hứng thú, nhưng rồi hiện tại, hắn cảm thấy hối hận, nếu ngày đó hắn mà nghe cho kĩ một chút thì tốt rồi. Chủ Tịch Kim dường như vận dụng hết công suất não bộ của bản thân, cố gắng nhớ về đoạn kí ức đã qua lúc trước. Hắn nhớ mang máng, người kia từng nói rằng.

-------

Kim SeokJin chạy vội ra phía bàn ăn, nơi có những người đã chờ đợi mình một khoảng thời gian khá lâu. Jin đập tay lên vai một người đàn ông diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, mái tóc nhuộm tím để dài, người đó đeo một chiếc kính mắt có dây gọng tròn, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ đang đọc gì đó. Nhìn tổng thể, người đàn ông ấy thực sự quyến rũ, lại trông rất trưởng thành, nhan sắc phải nói là tuyệt vời, đẹp không góc chết.

"Xin lỗi, anh tới muộn!"

Người đàn ông đó quay mặt lại nhìn anh, ngay lập tức liền nhíu mày không hài lòng, âm giọng trầm ấm vang lên.

"Anh đi từ từ được mà, sao phải chạy như vậy chứ?"

Nói xong liền gấp quyển sổ nhỏ trên tay lại, sau đó nắm lấy tay vị bác sĩ khoác blouse trắng đang thở dốc vì mệt trước mặt ngồi vào trong lòng mình. Kim SeokJin hoảng hốt nhìn đông ngó tây, lại nhìn sang trước mặt mình, bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Kim Taehyung đang nhìn, nhưng tất nhiên là không phải nhìn vào anh, mà là đang nhìn về phía người vừa kéo anh ngồi xuống kia - Kim NamJoon.

"Không sao, Joon bỏ anh ra, để anh ngồi sang bên cạnh được rồi!"

Kim NamJoon khinh khỉnh nhìn người đối diện mình một chiếc bàn, rồi lại liếc sang Min YoonGi đang ngồi bên cạnh hắn, sau đó chậc một tiếng, không hài lòng đặt SeokJin ngồi sang bên cạnh mình.

"Mấy đứa biết gì không? Hôm nay anh gặp một bệnh nhân có trường hợp tâm lý nặng lắm luôn!"

Hai người ngồi đối diện nghe vậy cũng gật đầu ừ hử, dường như không có hứng thú cho lắm, bởi vì họ không am hiểu về tâm lý, có nghe cũng như không, tuy vậy nhưng vẫn chú ý tới câu chuyện mà Jin định kể. Còn Kim NamJoon, chẳng biết thượng đế công bằng như thế nào mà lại cho anh ta một bộ não vô cùng thông minh, việc gì cũng giỏi và ngay cả ngành tâm lý cũng có thể am hiểu rõ ngọn ngành, nếu như loại bỏ chuyện mà NamJoon hậu đậu, thường làm hỏng rất nhiều thứ thì có thể gán cho anh một danh hiệu "Người hoàn hảo". Và tất nhiên, những người thông minh thường có một lối đi riêng, suy nghĩ riêng và kể cả sở thích cũng khác người bình thường.

Kim NamJoon cực kì, cực kì, cực kì thích cua!

"Bệnh nhân ấy tuổi đời còn khá nhỏ, chỉ mới mười sáu tuổi thôi! Nhóc ấy mắc hội chứng Xenophobia* nặng lắm, dường như mới trải qua điều gì đó cực kì tồi tệ! Tình trạng hoảng loạn của nhóc ấy mới chỉ kéo dài trong vòng một tuần thôi nhưng lại nặng hơn những bệnh nhân khác rất nhiều, anh đang phân vân không biết nên sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi cognitive behavioral therapy* hay là liệu pháp tự phơi nhiễm exposure therapy* để điều trị cho nhóc ấy nữa!"

Bác sĩ Kim vừa nới, vừa lấy tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi, anh đang thực sự phân vân lắm. Như sợ mọi người hiểu lầm mình vi phạm nguyên tắc trong nghề rằng không được kể chuyện của bệnh nhân cho người khác biết, Kim SeokJin liền lên tiếng giải thích.

"Không phải anh nhiều chuyện đâu nhé! Anh có hỏi nhóc đó rằng mình có thể kể lại chuyện này cho người yêu và mấy đứa em biết hay không? Để cùng bàn luận tìm cách thì nhóc ấy đã cho phép anh rồi, chỉ cần không kể lại quá khứ của em ấy là được!"

Và... dường như chẳng có ai quan tâm chuyện Kim SeokJin đang thanh minh cho bản thân mình cho lắm....Kim NamJoon ngồi bên cạnh, nghe người thương mình nói sơ qua cũng đã hiểu được mọi chuyện, bản thân liền lên tiếng trợ giúp ái nhân.

"Anh có thể sử dụng liệu pháp cognitive behavioral therapy, vì liệu pháp này sẽ không quá mức ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân, nếu sử dụng liệu pháp tự phơi nhiễm, có thể trong các trường hợp nặng, bệnh nhân sẽ tăng thêm nỗi sợ hãi, thậm chí là ảnh hưởng thêm đến tâm lý, sẽ ngất đi vì thần kinh căng thẳng quá mức!"

"Em nói cũng có lý! Một lát nữa anh sẽ thử! Để xem có được hay không. Hiện tại nhóc ấy vì khóc mệt mà ngủ trong phòng nghỉ của anh, tư thế ngủ của nhóc ấy cuộn tròn như bào thai vậy!"

Bốn người, hai thế giới, Kim Taehyung dường như đang rất buồn ngủ vì nghe không hiểu, Min YoonGi ngồi bên cạnh thì lúc gật lúc không, có vẻ như là nửa hiểu nửa không. Chỉ có mỗi Kim NamJoon và Kim SeokJin là hăng say với chủ đề bàn luận của mình. Ngay sau đó, dường như bản thân đang thắc mắc điều gì, YoonGi lên tiếng hỏi, vẻ mặt thực sự muốn tiếp thêm kiến thức.

"Tư thế ngủ cuộn tròn như bào thai thì sao anh?"

Kim SeokJin mỉm cười, vỗ vỗ ngực tự tin trả lời.

"Tư thế ấy chứng tỏ bản thân người ngủ là một người mang tâm lý sợ hãi, tránh xa xã hội, cố gắng tách mình ra khỏi những vấn đề phải đối mặt trong thế giới xung quanh, thiếu cảm giác an toàn!"

.

.

-----------------------

Kim Taehyung đưa tay xoa đầu người nhỏ đang say giấc một lúc lâu, sau đó mới quay trở lại vị trí ghế lái của mình, bắt đầu khởi động xe.

.

Jeon Jungkook hoảng hốt bật dậy, những kí ức vụn vặt trong giấc mơ dần ùa về, trái tim cậu đập mạnh dường như là vì sợ hãi, hơi thở gấp gáp mà ngắt quãng khó nói. Nơi khoé mắt rơi xuống những giọt nước mắt mặn chát, nó chất chứa biết bao nhiêu nỗi sợ cùng buồn tủi. Cuối cùng, không gian yên ắng chỉ đều đều tiếng động cơ chạy đã vang lên tiếng khóc uất nghẹn đến thê lương. Kim Taehyung vội vàng tấp xe vào lề đường, nơi có một bóng cây lớn che đi ánh nắng chói trang của mùa hạ vào thu. Không biết từ lúc nào, hắn đã yên vị trên dãy ghế sau của xe.

"Ngoan nào, ngoan nào, bạn nhỏ ngoan nào, không khóc nữa, không sao đâu, đừng sợ, tôi ở đây với em."

Tiếng nấc nghẹn vang lên bên tai hắn không có dấu hiệu dừng lại, chính vì không biết làm thế nào để dỗ người trước mặt, Kim Taehyung liền ôm chặt Jungkook trong vòng tay, áp khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực mình, mặc cho bên áo đã ướt một mảng vì nước mắt. Cả người Jeon Jungkook không ngừng run rẩy, tiếng khóc bắt đầu nghẹn đi và dần dần khàn cả tiếng.

Hương thơm quen thuộc. Cái ôm ấm áp. Mùi bạc hà dịu nhẹ mà Jungkook thực sự yêu thích. Ngay hiện tại đang bao bọc lấy cả cơ thể run rẩy của cậu một cách an toàn nhất. Cảm giác uất ức và sợ hãi tràn về, người nhỏ vòng tay ôm lấy thân ảnh to lớn trước mặt mình, hai tay bám chặt lấy áo của hắn, vò đến mức nhăn nhúm cả lại, cậu khóc thật to, thật lâu, để giải toả hết nỗi khổ của bản thân.

.

"Bạn Jeon khóc xong chưa?"

Âm giọng trầm ấm vang lên bên tai, Jungkook chỉ còn vài tiếng sụt sịt nơi đầu mũi, vì khóc nhiều quá mà nước mũi nước mắt tèm lem hết trên mặt, ngay cả áo của Kim Taehyung cũng không thể tránh khỏi. Cậu hít hít mũi, đầu gật gật vài cái chứ không lên tiếng.

"Bạn nhỏ phải lên tiếng trả lời tôi, không được gật gật như vậy!"

Chủ Tịch Kim lên tiếng răn đe, vừa nói vừa xoa đầu Jungkook đến nỗi mái tóc xoăn của cậu cũng phải rối bù cả lên, không vào nếp một chút nào. Người họ Jeon vốn dĩ ít nói, với ba mẹ cũng chỉ một hai câu ngắn gọn, đối với những người khác đến ở gần còn không dám chứ nói gì đến việc mở miệng giao tiếp? Kim Taehyung không biết chuyện này, hắn chỉ nghĩ rằng Jungkook là một người kiệm lời, tiếc chữ như vàng mà thôi, nay thấy cậu chỉ gật không nói, trong lòng hắn lại sinh ra một quyết tâm muốn Jungkook nói nhiều hơn trước.

Người họ Jeon sụt sịt, môi bĩu ra uỷ khuất vô cùng, nhưng cho dù như thế nào thì bản thân vẫn phải lên tiếng trả lời hắn.

"E-em k-khóc xong rồi..."

Jungkook trả lời với giọng mũi, có chút khản đặc vì khóc. Kim Taehyung nghe vậy liền bật cười, hắn có cảm giác thành tựu vì đã khiến Jungkook lên tiếng, mặc dù chuyện này cũng không khó cho lắm... ít nhất là đối với bản thân hắn. Người họ Kim xoa nhẹ đầu tròn, rồi nói.

"Ngoan, vậy em có thể ngồi đây hoặc lên ghế phụ ngồi nhé. Ban nãy em mới chỉ ngủ được gần hai mươi phút thôi, còn khoảng lăm phút nữa sẽ đến nhà em rồi cho nên không ngủ tiếp được đâu!"

Bạn nhỏ Jeon gật gật đầu, dừng một chút, như nhớ ra gì đó liền lên tiếng trả lời.

"V-vâng, em ngồi ở đây... được rồi ạ."

"Ừm, vậy bạn ngồi đây nhé."

Chủ Tịch Kim bật cười rồi chỉ vài giây sau đó, hắn đã yên vị trên vị trí cầm lái. Bản thân Kim Taehyung không phải là một người nhiều chuyện, nhưng hiện tại, hắn tò mò chết đi được, thực sự rất muốn lên tiếng hỏi Jungkook rằng cậu đã mơ thấy điều gì? Tại sao lại sợ hãi đến như vậy? Nhưng rồi hắn nhận ra, Jungkook đối với việc này hết sức nhạy cảm, khi hắn nhìn cậu, cậu không nhìn hắn, thay vào đó là cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, bởi Jeon Jungkook không muốn nói ra điều này, cậu sợ. Chính vì vậy Kim Taehyung quyết định nhấn chìm cảm giác tò mò ấy của mình xuống, mặc cho nó khiến bản thân hắn suy nghĩ nhiều, nhưng nếu để giải toả cảm giác ấy cho mình mà hắn khiến Jungkook rơi vào nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng như vừa rồi, hắn không chịu được.

.

.

Sau khi đưa Jungkook về đến nhà, Kim Taehyung đã không thể nán lại lâu mà lập tức rời đi, bởi vì ở công ty, hắn còn rất nhiều văn kiện cần phải xử lý. Jeon Jungkook ngay sau khi về nhà liền bỏ qua mọi thứ, vội vàng chạy vào phòng tắm, xả nước đầy bồn. Những mảnh vải trên người dần được cởi xuống, để lộ ra những đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể, xương quai xanh đầy tinh tế, làn da trắng hồng quyến rũ đến kì lạ, tất cả của Jeon Jungkook đều được gói gọn trong một từ: Tuyệt đẹp.

Bạn nhỏ ngâm mình trong bồn tắm, bàn tay không ngừng chà sát với cơ thể, nhất là phần cổ của cậu. Jeon Jungkook không những mắc hội chứng xenophobia, mà bản thân cậu mắc bệnh sạch sẽ, sẽ chẳng có điều gì để nói nếu như người ôm cậu là Kim Taehyung.

Chỉ riêng một mình hắn, Jungkook không hề có chút cảm giác bài xích nào cả. Thế nhưng, sáng nay, người ôm cậu lại là một người khác, cộng thêm sự việc bên trong giấc mơ khiến cậu càng cảm thấy kinh tởm hơn rất nhiều.

Cho đến khi vùng cổ và những nơi khác trên cơ thể cậu hiện lên những vết đỏ chói loá, Jungkook mới dừng lại, tạm thời chấp nhận mà bước ra khỏi bồn tắm.

Và rồi... Khi cậu nằm trên chiếc giường êm ái, Jungkook đã từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

------------------------

Chương này được mỗi 2275 chữ hoyyy, ít hơn mấy chương khác tận 300 - 400 chữ lận á mọi ngừi ạ.

Huheoooo, hôm nay Pie mới được tặng móc khoá hình con lợn, cute lắm á nhaaa.

Bây giờ để Pie giải thích những chú thích trong chương này nhé

1. Hội chứng Xenophobia

- Đây là tên tiếng anh của hội chứng sợ người lạ. Còn thông tin chi tiết mọi người có thể sớt gu gồ =))))

2. Liệu pháp nhận thức - hành vi (Cognitive behavioral therapy - CBT)

- Đây là một trong những liệu pháp tâm lý trị liệu. Khi thực hiện liệu pháp này, người bệnh sẽ trò chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để có thể nhận thức được hành vi mình đang làm là đúng hay sai. Ừm... nói sao nhỉ... trường hợp này đôi khi sẽ gặp bất lợi, bởi một số người bệnh tự khoá trái bản thân, không giao tiếp hay tiếp xúc với bất kì ai, nếu như cố gắng gặng hỏi sẽ khiến người đó hoảng loạn ó, nên là những chuyên gia hay bác sĩ tâm lý phải dựa vào tâm lý của người bệnh để từ từ khuyên nhủ, giải thích.

- Nếu nhanh thì mất 1 tuần thoi, còn nếu chậm thì 1 - 2 tháng á, cũng có thể hơn ý nhaaaa. Bản thân Pie thích dùng liệu pháp này hơn, mặc dù chậm nhưng không khiến bệnh nhân quá sợ hãi, chỉ cần người đó chấp nhận mở lòng là okela liền.

3. Liệu pháp phơi nhiễm (Exposure Therapy)

- Liệu pháp này buộc người bệnh phải tiếp xúc và đối mặt với nỗi sợ ý ạ. Ừm... bác sĩ hay chuyên gia sẽ tạo dựng một khu vực nhỏ, trong đó chứa đủ những nỗi sợ mà người bệnh mắc phải (thế giới này an toàn nhá =)). Và khi đó, người bệnh sẽ được trực tiếp đối mặt với nỗi sợ của mình.

- Nhưng mà như anh Nam Chun đã nói bên trên, liệu pháp này cần người bệnh quyết tâm, kiên định vượt qua, còn nếu bản thân đang sợ hãi thì không thể dùng, nếu cưỡng chế thực hiện hoặc người bệnh không sẵn sàng sẽ khiến thân kinh căng thẳng và ngất đi, và nghiêm trọng hơn là đã sợ càng sợ hơn =)))

- Bây giờ có nhiều liệu pháp phơi nhiễm lắm ạ, như cho người bệnh sử dụng thực tế ảo chẳng hạn =)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro