Safety Zone 1: Mở màn
Sáng sớm, trời mát mẻ vô cùng, mẹ thiên nhiên mang từng đợt gió từ biển tràn về xuyên qua mọi ngóc ngách nơi khu quân, những quân nhân lại bắt đầu một ngày dài cùng sự nghiêm túc được quy ước. Màn đêm gần như chưa buông tha, có vẻ còn lưu luyến đôi điều cõi trần. Tia nắng dần kéo nhau đến như ý xua tan bóng đêm dài dăng dẳng.
Thế nhưng, các binh sĩ vẫn tập hợp đầy đủ theo hiệu lệnh của người chỉ huy, bọn họ bất chấp mọi hiểm nguy, mặc cho mọi vấn đề chỉ để phục vụ nhân dân dựa trên lòng ước muốn, họ không ngần ngại thời gian có sớm hay là muộn, thời tiết có thất thường đến đâu, mọi địa hình dù gồ gề hay bằng phẳng, thì đối với những người quân nhân muốn cống hiến cho đất nước, nơi mình sinh ra thì vài ba buổi luyện tập khắc nghiệt ấy cũng không thể nào làm lung lay lí trí hay dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết của những người quân nhân. Môi trường quân sự khắc nghiệt biết bao, ở đây lí trí là chính yếu, gần như không làm vì lợi ít mỗi cá thể mà là một quần thể.
Trong khung cảnh vừa tĩnh lặng, hồi hộp mà nghiêm túc ấy, một bóng hình cao lớn mà nổi bật hiện lên rõ nét qua khung cảnh tập trung của các binh sĩ, nam nhân ấy khoác lên mình bộ quân phục dành cho thực chiến, phía trên bề mặt của bộ trang phục có in các hoạ tiết rằn ri trùng với màu cỏ cây giúp cho những chiến sĩ khi chiến đấu có thể dễ dàng ẩn thân mọi địa hình, đặc biệt là địa hình rừng rậm.
Dáng đứng của hắn vô cùng nghiêm chỉnh ra dáng một quân nhân thực thụ, phong thái nghiêm túc ấy khiến cho người người nể phục. Kim Taehyung đứng đó hai tay chắp ở phía sau lưng, gương mặt nhìn thẳng về phía binh sĩ đang ra sức tập những động tác làm giãn cơ, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy không có lấy một chút cảm xúc nào, không những vậy trên người lại tỏa ra khí thế áp bức, nó lấn áp những kẻ yếu thế xung quanh, tạo ra một áp lực vô hình cho các binh sĩ.
Tất nhiên ai cũng vậy, cho dù anh có mạnh mẽ, lạnh lùng, uy nghiêm đến đâu, suy cho cùng đều có ngoại lệ dành riêng cho bản thân mình, và tuyệt nhiên là duy nhất cũng như bậc nhất của Kim Taehyung, đó chính là cậu trai đang chạy về phía hắn. Một thân ảnh cao ráo nhưng thấp hơn hắn một cái đầu, một quân nhân thực thụ khoác lên mình bộ quân phục thực chiến giống như Kim Taehyung, vừa chạy vừa hét lên rất to với giọng điệu vô cùng tức giận hướng thẳng về phía hắn.
"Kim Taehyung chết tiệt!"
"Huh? Tôi đây! Em sao vậy?"
Chờ người nhỏ chạy đến bên cạnh mình, Kim Taehyung mới lên tiếng trả lời, không biết hắn vứt cái khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi kia đi đâu, chỉ biết bây giờ hắn đang trưng ra một gương mặt hết sức gợi đòn, mày rậm nhếch lên hướng về phía người vừa chạy tới mà hỏi.
Những binh sĩ đang tập phần khởi động ở đằng xa cũng được một phen náo loạn, bọn họ nhân lúc Kim Taehyung không chú ý, không quay lưng về phía mình thì liền tạm gác việc dãn cơ sang một bên, đứng lên nghỉ ngơi một tí tiện thể hóng xem chuyện gì đang xảy ra giữa Thiếu tướng Kim cao cao tại thượng và Jeon Đại Tá mặt lạnh quanh năm.
Đại Tá Jeon sau khi nhận được câu trả lời của người kia liền chỉ tay vào thẳng mặt hắn, gân cổ lên nói.
"Anh... à không... Kim Taehyung! Sao anh dám phá hỏng khẩu súng yêu thích của tôi thế hả? Lại còn nửa đêm chạy sang phòng tôi chui vào ngủ chung lại ôm người ta muốn nghẹt thở! Anh thiếu hơi tôi hay gì?"
Một loạt tội lỗi của Thiếu Tướng Kim được bóc trần đến từ Đại Tá Jeon. Nhưng tuyệt nhiên, kẻ bị động vẫn nhởn nhơ trước người chủ động làm các binh sĩ đang ngơ ngác buộc xấu hổ thay. Hai người họ bình thường được người quân ngũ đồn rằng vừa mặt lạnh vừa nghiêm túc lại còn khó tính thuộc dạng nổi trội, hai người cứ hễ gặp nhau là đấu võ mồm, tại sao hôm nay qua miệng của Đại Tá Jeon lại thành ôm nhau ngủ chung thế kia?
Tưởng đâu là nghe nhầm, nhưng không phải vậy! Những lời sau của Kim Taehyung khiến họ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác cũng ngầm ngộ ra một chân lý mới của cuộc đời, rằng: Thiếu tướng Kim quanh năm mặt lạnh chỉ đem nụ cười dành tặng mỗi Đại Tá Jeon!!
Khoé miệng Kim Taehyung nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, biểu cảm dành cho mỗi Jeon và chỉ có Jeon Jungkook mới được phép sở hữu nó. Hắn đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ trước mặt mình, ôn nhu nói.
"Tôi sẽ đền cho em khẩu súng mới còn xịn hơn cái đó."
"Còn về việc ngủ chung, đúng là do tôi thiếu hơi của em nên mới như vậy! Tôi phải ở cạnh em thì mới ngủ ngon được!"
Một câu trả lời hoàn hảo đến từ vị trí của Thiếu Tướng Kim - mặt lạnh - Taehyung đã thành công khiến cho Đại Tá Jeon - khó tính - Jungkook đỏ bừng cả mặt, xấu hổ ngại ngùng. Cậu cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào hắn, miệng nhỏ lí nhí vài tiếng.
"Anh cút đi..."
Nói xong liền chạy một mạch sang sân cỏ đối diện, nơi có khoảng ba đến bốn quân đoàn đang tập hợp lại đông đủ chờ cậu huấn luyện.
.
.
Huấn luyện đến khoảng mười giờ trưa, Kim Taehyung và Jeon Jungkook chuẩn bị hô khẩu lệch giải tán vì đến khung giờ cho binh sĩ nghỉ ngơi thì nhận được thông báo vang lên từ loa phát thanh được gắn xung quanh cục quân đội để thông báo tình trạng khẩn cấp.
[NHIỆM VỤ KHẨN CẤP! TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GONGSU CÓ MỘT VỤ KHỦNG BỐ, TUY CẢNH SÁT ĐÃ ÁP CHẾ ĐƯỢC CHÚNG NHƯNG THEO THÔNG TIN CÓ ĐƯỢC THÌ HIỆN TẠI CÓ HAI QUẢ BOM HẸN GIỜ ĐƯỢC GẮN Ở KHU B VÀ SẼ PHÁT NỔ SAU 30 PHÚT NỮA! YÊU CẦU THIẾU TƯỚNG KIM CÙNG ĐẠI TÁ JEON LẬP TỨC XUẤT PHÁT ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GỠ BOM NÀY VÀ CHI VIỆN CHO CẢNH SÁT BẮT GIỮ ĐÁM KHỦNG BỐ! HẾT!]
[Xin nhắc lại.....]
Jeon Jungkook thở dài một hơi, rồi liếc sang phía Kim Taehyung ở đằng xa thì cũng thấy hắn đang nhìn về hướng mình, vì chỗ huấn luyện của cậu và hắn khá gần nhau nên cậu nhận được tín hiệu của hắn liền đến hầm xe đợi sẵn, ra lệch giải tán cho binh sĩ xong thì hắn cũng nối bước theo hướng của cậu.
Nói đến một người mang quân hàm cấp Tướng và một người mang quân hàm cấp Tá như Kim Taehyung và Jeon Jungkook buộc phải trực tiếp ra trận chứng tỏ sự nguy hiểm gần như đạt được kỉ lục trong vài năm trở lại đây.
Trước kia đúng thật họ đã làm nhiều, rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm kinh khủng mang tầm cỡ cấp quốc gia. Tuy nhiên sau khi được xem xét, họ thường được đặt vào vị trí chỉ huy. Hai vị nguyên soái được chỉ định ra trận trong trường hợp cấp bách, tỷ như không thể kết nối trực tuyến, tội phạm quốc tế và nhiệm vụ cần điều khiển trực tiếp thay vào đó lại có Thiếu Tướng Kim và Đại Tá Jeon vô cùng tài giỏi, có thể coi là một trong những người quan trọng bậc nhất quân đội thường được giao nhiệm vụ chỉ đạo và không thường xuyên xuất hiện cùng các binh sĩ.
Đã lâu không xuất trận, có chút hoang mang, Jungkook thầm than thở.
A! Thật là, hai vị Nguyên Soái lại giở trò gì nữa đây!
Jeon Jungkook ngồi trên chiếc moto yêu quý Kawasaki Z1000 màu đen tuyền vô cùng thân thương của mình phóng thẳng đến trung tâm thương mại, còn Kim Taehyung khi hắn vừa chạy tới hầm xe thì đã thấy bạn nhỏ họ Jeon kia trèo lên xe phóng thẳng đi rồi. Hắn đứng nhìn bạn nhỏ chạy xe, bất lực lắc đầu nhẹ vài cái, sau đó lại nở một nụ cười trên môi đi lấy chiếc Lamborghini Huracan EVO được sơn màu xanh quân đội của mình, nhanh chóng phóng đi để đuổi theo chiếc Kawasaki Z1000 đang ngỏ ý muốn đua xe cùng.
Thử hỏi ai đời lại như Thiếu Tướng Kim và Đại Tá Jeon cơ chứ? Chạy xe thương hiệu cao cấp mấy trăm tỷ chỉ để đi bắt khủng bố và gỡ bom?
Xe của Jungkook vừa chạy đến trước cửa của trung tâm thương mại thì đã thấy một nhóm cảnh sát ở bên trong trung tâm đại sảnh cầm súng giơ lên, bao vây xung quanh ba người đang mặc đồ đen, một trong ba có thân hình vạm vỡ còn hai gã còn lại thì béo ú đã thế còn hói đầu, trên tay cả ba cầm khẩu súng lục hết chỉ về phía người này rồi lại sang người kia để uy hiếp cảnh sát.
Nhưng, với cấp bậc quân hàm của cậu và Taehyung, thì nhiệm vụ lần này có phải quá dễ dàng rồi hay không?
Qua tình hình mà Đại Tá Jeon thấy được thì có vẻ ba tên đó chính xác là bọn khủng bố mà cậu cần bắt, còn nhóm cảnh sát kia thì hình như không dám nổ súng mà chỉ dám giơ lên doạ thôi có vẻ như bọn họ sợ sẽ làm hại đến con tin. Jungkook nhếch môi cười một cái, bước xuống xe định đi vào thì cũng là lúc chiếc Lamborghini của Kim Taehyung chạy tới.
Quả là người có tiền, cách đi bắt khủng bố cũng khác người!
Cả hai cùng bước vào trong sảnh lớn, ba gã khủng bố thấy quân nhân thì liền giơ súng hướng về phía hai người họ mà lên tiếng quát nạt đe doạ cảnh sát.
"Bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ bắn hai đứa kia!"
Phía cảnh sát do được người dân gọi tới báo có khủng bố, theo chỉ thị thì bọn họ chỉ phụ trách áp chế không cho chúng làm hại người dân để hỗ trợ cho quân đội cử người đến ứng cứu kịp thời chứ không có nghĩa vụ phải bắt giữ, phía quân đội sẽ là bên giải quyết bọn khủng bố, bởi lẽ nhiệm vụ của họ chỉ là bắt giữ tội phạm và điều tra, còn về thành phần khủng bố nằm trong cảnh báo cấp hai, nếu nhiều hơn, nguy hiểm và có người chết thì sẽ là cấp ba, do vậy bọn họ không có phận sự gì trong phi vụ lần này.
Hơn thế nữa, bọn khủng bố đe doạ bắn người trong quân đội thì họ càng không lo lắng, bọn họ không phải cấp trên hay cấp dưới của cảnh sát, cũng không phải người thân quen, từ xưa đến nay quân đội và cảnh sát luôn nằm ở hai hướng đối lập nhau, do vậy họ không cần phải lo sợ mấy gã khủng bố sẽ nổ súng.
Huống hồ người trong quân đội được huấn luyện kĩ càng, nhiệm vụ này khá là nguy hiểm nên chắc chắn quân đội sẽ cử người cấp cao đến để giải quyết, cho nên càng không lo rằng hai người họ sẽ bị bắn.
Thấy cảnh sát vẫn không có biểu hiện cùng phản ứng gì gọi là hoang mang, căng thẳng và sợ hãi thì gã cầm đầu bọn khủng bố lớn tiếng, mắt đảo láo liêng tứ phía.
"Hôm nay nếu không thoát được thì tao sẽ cùng cả đám chúng mày xuống mồ chung!"
"Ừ, làm đi!"
Đại Tá Jeon gật đầu, khuôn mặt có vẻ bằng lòng lắm. Nhưng rồi chưa đợi tên khủng bố phản ứng lại câu nói vừa rồi, cậu liền xông lên mà bẻ ngược tay đang cầm súng của gã, sau đó đá một cước thật mạnh vào bụng khiến gã đau đớn mà ngã lăn ra sàn, hai tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị đánh bất ngờ thì liền chĩa súng về phía Jungkook.
Một gã định bóp cò thì hai tiếng súng nổ ra liên tiếp, vang vọng khắp trung tâm thương mại khiến những người dân xung quanh sợ hãi ngồi xụp xuống ôm lấy hai tai của mình cùng mắt nhắm chặt không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.
Kim Taehyung chĩa súng bắn lần lượt hai phát vào từng cánh tay đang cầm súng của những tên còn lại, thành công khiến chúng vì cơn đau bất ngờ ở tay mà làm rơi súng xuống nền, sau đó liền không kịp phản ứng nên đã ôm lấy cánh tay bị bắn thét lên những tiếng kêu đầy đau đớn.
Cảnh sát nắm bắt được tình hình mà chạy đến bắt giữ cả ba tên khủng bố rồi còng tay chúng lại bằng còng sắt hình số tám.
"Phiền mọi người áp giải ba tên này ra bên ngoài giúp tôi, nơi đó đã có người trong quân đội đứng chờ sẵn, tiện thể bảo bọn họ đưa người về luôn! Bây giờ tôi-"
"Đi thôi!"
Kim Taehyung đi về phía đội trưởng của đội cảnh sát vừa rồi để nói chuyện, định lên tiếng nhờ vả để đi gỡ bom thì Jeon Jungkook đã chạy tới xen ngang, cậu không để anh cảnh sát kia kịp lên tiếng thì đã vội kéo hắn đi trước.
Trung tâm thương mại khu B được gắn hai quả bom hẹn giờ có công suất lớn, một quả gắn ở khu vui chơi trẻ em, một quả gắn ở khu mua sắm thời trang. Jeon Jungkook và Kim Taehyung bắt buộc phải chia nhau ra cùng gỡ hai quả bom một lúc vì thời gian không cho phép họ thông thả nữa.
"Em sang bên trẻ em, còn tôi ở bên còn lại!"
Kim Taehyung phân bố đường đi xong thì cả hai liền tách nhau ra, chạy về nơi chỉ định tìm rồi gỡ quả bom. Với khả năng am hiểu và nắm rõ từng chi tiết nhỏ của mỗi loại bom, họ Kim và họ Jeon đã nhanh chóng gỡ được bom và khiến nó dừng hoạt động khi đồng hồ đếm giờ chỉ còn lại duy nhất 10 giây và 11 giây.
Cả hai tập hợp lại nơi ban đầu chia nhau ra hành động, vẫn là cái bộ dạng mặt lạnh không cảm xúc ấy, cả hai nhìn nhau một cái rồi ngầm hiểu ý mà cầm quả bom đã dừng quay lại quân khu. Jeon Jungkook hăng hái đi trước hắn, vì quả bom cậu gỡ còn hẳn 11 giây, mà Kim Taehyung chỉ còn 10 giây, tức là cậu đã hơn hắn 1 giây cho nên khá là đắc thắng.
Kim Taehyung vốn không hề quan tâm vấn đề nhỏ này, chỉ có người họ Jeon kia là luôn để ý hơn thua với hắn, điều này hắn biết, vì Jeon Jungkook vốn là một người có tính hiếu thắng cao. Họ Kim cúi đầu, lắc nhẹ rồi nơi khoé miệng hắn hơi nhếch lên, nhưng rồi nụ cười nhạt nhoà đó lại lập tức biến mất khi hắn nhìn thấy dưới nền chỗ Jungkook đi trước có vài vết máu mới nhỏ giọt theo hướng mà cậu đi.
Họ Kim hai mắt mở lớn, nhanh chân chạy lên giữ cả người Jungkook đứng lại, hắn lo lắng đặt hai tay đặt lên hai vai cậu xoay qua xoay lại kiểm tra rồi mới lên tiếng hỏi người trước mặt.
"Em bị thương à?"
"Hửm??"
Jeon Jungkook khó hiểu xem lại trên người mình nhưng không thấy bị thương chỗ nào cả, rồi lại nhìn xuống dưới sàn, có vết máu? Cậu lùi lại để xem cho rõ thì lúc này mới cảm nhận được cơn đau từ dưới cổ chân, Jungkook "a" lên một tiếng rồi cúi xuống xem chân mình bị sao mà đau thế?
Là một vết cắt, không quá sâu nhưng nếu cứ để như vậy thì sẽ chảy rất nhiều máu. Kim Taehyung thấy vậy liền lo lắng, đưa bom sang cho Jungkook cầm rồi bế xốc cậu lên sau đó đặt cậu ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh đó. Hắn ngồi xuống cầm lấy chân cậu lên xem xét vết thương. Đại Tá Jeon khó hiểu lên tiếng, vừa nói vừa suy nghĩ.
"Ơ... Bị thương lúc nào nhỉ? Sao tôi không thấy đau?"
Kim Taehyung vẫn không lên tiếng trả lời, mắt chăm chăm nhìn vết thương dưới chân cậu. Hắn không bị thương nhưng tại sao lại có cảm giác khó chịu khi thấy người nhỏ này bị thương như vậy cơ chứ?
"A! Tôi nhớ rồi!"
Đột nhiên Jungkook 'a' lên một tiếng rõ to rồi nói cậu nhớ rồi, làm hành động tay này đưa ra phía trước lòng bàn tay ngửa ra, tay kia tạo thành hình nắm đấm đập xuống tay kia biểu hiển là nhớ rồi!! Chắc chắn là như vậy! Nghĩ ra rồi! Nhìn xuống Kim Taehyung thì không thấy hắn biểu hiện gì, cậu khó hiểu nghiêng đầu nhưng vẫn lên tiếng giải thích.
"Vữa nãy tôi đạp tên khủng bố kia, không may bị hắn lấy dao rạch một cái, cũng không để ý lắm, lúc đó không thấy đau nên tưởng không sao."
"Đi bệnh viện!"
Kim Taehyung không có biểu hiện gì nhiều, trên gương mặt vẫn là nét đẹp lạnh lùng thường thấy, hắn đứng dậy dứt khoát nắm tay Jungkook dắt đi. Jeon Jungkook ngơ ngác hỏi hắn, vết thương này đối với cậu chỉ là chuyện muỗi, chịu khó băng bó tí là xong, hắn lo lắng lắm thế làm gì?
"Đi làm gì? cũng có sao đâu?"
"Không nói nhiều, đi bệnh viện!"
Thiếu Tướng Kim dứt khoát trả lời, kéo bạn nhỏ họ Jeon đi theo, trên tay Jungkook còn đang ôm hai quả bom, hắn lại kéo nhanh như vậy cậu quả thật không theo kịp. Đằng trước, Kim Taehyung đi được một đoạn thì cảm thấy người nhỏ phía sau đi chậm lại, hắn thầm nghĩ tới việc cậu do đau chân nên không đi nhanh được liền bế cả người Jungkook lên, đi ngang nhân viên bán hàng thì liền đưa hai quả bom cho cô ấy, nói.
"Phiền cô nhờ người gửi hai quả bom này đến Cục quân đội Hàn Quốc ở trung tâm Seoul giúp tôi!"
Nói rồi liền một mạch ôm bạn nhỏ rời đi, không để ý đến chị nhân viên đang sốc tâm lý vì lần đầu nhìn thấy bom.
.
.
Đưa Jungkook đến bệnh viện, nhờ y tá băng bó cho cậu cẩn thận xong xuôi rồi cả hai mới cùng về nhà. Trên đường đi ra bãi đỗ xe, Kim Taehyung và Jeon Jungkook có đi qua nhà xác của bệnh viện, cả hai nghe thấy tiếng gầm gừ thoáng qua, tuy không lớn nhưng nếu không phải người tinh ý và nhạy bén thì sẽ không phát hiện ra, tiếng gầm gừ ấy có vẻ phát ra từ phía nhà xác.
Thiếu Tướng Kim và Đại Tá Jeon không hẹn mà quay đầu nhìn nhau, bắt gặp ánh mắt của đối phương liền gật đầu một cái, như hiểu ý cả hai cùng tiến lại gần cánh cửa của căn nhà rồi áp tai vào nghe ngóng. Tiếng gầm gừ ngày một rõ ràng hơn, đâu đó còn vàng lên tiếng nhóp nhép như đang ăn thịt. Máu nghề nghiệp cùng tính tò mò nổi lên, cả hai người tinh ý kia định bụng mở cửa ra để xem xét tình hình bên trong thì.....
--------------------------
Con xe iu quý của Đại Tá Jeon đây nhá, đen bóng loáng lunnn

Con đây là Lajibolala :)) à ý mình nhầm Lamboghini hịn hịn của Thiếu Tướng Kim

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro