Safety Zone 10: Lựa chọn giữa mạng sống và người thân
Ba chiếc xe quân đội từ từ tiến vào cửa phía bắc của rào chắn bảo vệ trụ sở, một lúc sau đó ba chiếc xe mới yên vị nằm trong khu nhà để xe. Tổ đội BANGTAN bước xuống đầu tiên, sau đó đến những người lạ mặt, cuối cùng là năm người binh sĩ theo sau. Nhóm người lạ mặt cụ thể là có sáu người, toàn bộ đều là nam, đều trong độ tuổi thiếu niên đang phát triển, theo lời kể, Park Jimin và Kim NamJoon trên đường đi đã bắt gặp họ đang bị zombie đuổi tấn công, nên đã ra tay cứu giúp sau đó đưa về đây.
Binh sĩ kiểm tra toàn bộ cơ thể của sáu người trước mặt, không có vũ khí cũng không có vết cắn nào, nhìn chung chắc đang là sinh viên đại học, may mắn thoát được. Nhưng! Khoan đã! Những người này nhìn quen lắm!
.
.
Mười một rưỡi trưa, sau khi xử lý xong toàn bộ việc cần làm, con xe để ở bên ngoài cạnh quận Jung-gu cũng đã được người khác đi lấy, đám nhóc kia đã được giao cho các binh sĩ kiểm duyệt trợ giúp, sắp xếp nơi ở. Tổ đội BANGTAN cùng nhau đến căn tin ăn trưa, khiến đám binh sĩ đang ăn cũng phải im lặng, không dám nói quá lớn, đùa giỡn với nhau, nói chung là khép nép như thiếu nữ
Jung Hoseok, Min YoonGi và Kim SeokJin đi làm nhiệm vụ từ tháng trước, khi trở về thì liền bị nhồi một thông tin vô cùng bỡ ngỡ rằng:
"Có zombie, đại dịch xác sống!"
Chưa kịp ngợ ra điều gì đã bị lôi đi làm nhiệm vụ lúc sáng, nên bây giờ cả nhóm đang tập hợp lại, giúp một người họ Jung, một người họ Min và một người họ Kim nạp lại những thông tin đã bị thiếu hụt trong một tháng vừa qua.
Những người dân tị nạn cùng binh sĩ tại quận Mapo vào ngày hôm trước đã được đưa đến đây, nhưng trụ sở quân sự không thể nào để những người không liên quan trong này, cho nên họ được đưa ra bên ngoài trụ sở nhưng bên trong vòng chắn ở tạm, nơi đó có một khu tạm trú lớn, đủ để chứa hơn ba trăm người nên khá rộng, trước khi quân đội sắp xếp được nơi ở thích hợp, bọn họ sẽ ở đây, còn thức ăn quân đội sẽ cung cấp. Và tất nhiên, đám nhóc hồi sáng cũng được đưa đến đây.
Hiện giờ, bảy người trong tổ đội BANGTAN đang trên đường di chuyển đến đó, họ cần gặp người dân để phổ biến những điều cần thiết. Trên đường tới đó, cả nhóm có đi ngang qua cánh cổng phía bắc, nhưng một sự kì lạ là nơi này đang có một đứa bé lén lén lút lút làm điều gì đó mờ ám.
Mỗi cổng sẽ có hai binh sĩ canh gác, nhưng hiện giờ đang trong thời gian thay ca, binh sĩ đang trên đường tới, có lẽ cô bé này đã tận dụng sơ hở đó để lẻn ra ngoài. Jung Hoseok cười cười, bảo Min YoonGi dừng xe lại còn mình thì lén lén chạy tới cánh cổng, nhân lúc cô bé đó không để ý mà túm lấy áo đằng sau gáy, nhấc lên một cách dễ dàng.
Nhóc đó giật mình, hét toáng lên, sau đó chưa kịp làm gì đã bị ném lên xe.
"Này ông chú kia? Làm cái gì vậy hả?"
Cô nhóc vì thân hình nhỏ con nên đã bị Jung Hoseok dễ dàng vác trên vai, cứ thế mà ném thẳng vào trong xe. Trước mặt bảy người cấp cao trong quân đội, cô nhóc ấy lại chỉ là một thường dân, ấy vậy mà không sợ chút nào, thậm chí còn dám lớn tiếng quát lại. Thật khiến họ cảm thấy vô cùng thú vị? Ấy... khoan, hãy bảo rằng câu đó trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình ba xu sến súa kia. Là thú vị, nhưng chắc chắn không bao giờ 'em phải là của tôi' vì đứa nhóc ấy, rất đáng tuổi cháu của bọn họ nữa kìa, hơn nữa cũng không có hứng thú.
Jung Hoseok ngồi lên xe, quay qua cô nhóc vừa rồi lên tiếng hỏi chuyện.
"Nhóc đang làm cái gì ngoài cổng? Muốn trốn ra?"
Nghe đến đây, cô nhóc liền đảo mắt một vòng, giống như bị nói trúng tim đen mà thu lại bộ dạng xù lông vừa rồi, ấp úng phản bác, nhưng tuyệt nhiên lại không dùng kính ngữ.
"G-gì chứ... không phải!"
Bộ dạng này không phải bị nói trúng tim đen thì là gì? Jeon Jungkook ở phía đối diện nheo mắt nhìn, bản thân cậu vốn dĩ là một quân y, có học thêm môn tâm lý tội phạm và bệnh nhân nên mọi biểu hiện của cô nhóc vừa rồi đều được thu vào trong tầm mắt cậu. Jung Hoseok đã đoán đúng.
"Không phải? Đừng cãi, nhóc không qua mắt được tôi đâu!"
Đại Tá Jeon chầm chậm lên tiếng, thành công đánh vào tâm lý của đối phương. Lúc này cô nhóc kia mới chỉnh lại tư thế ngồi, dựa sát vào tường, bó gối và cúi đầu, mắt ươn ướt như sắp khóc khiến cả đội được một phen hốt hoảng, bao nhiêu năm trong quân ngũ, có bao giờ nhìn thấy con gái khóc đâu mà biết phải làm gì?
"Cháu... mẹ cháu còn ở Mapo, c-cháu phải đi tìm mẹ cháu!"
Đứng giữa sự sống và cái chết, con người đương nhiên sẽ bỏ mặc tất cả, làm đủ mọi chuyện chỉ để được sống, không quan tâm tính mạng của người khác, sẵn sàng đẩy họ vào con đường chết chỉ vì bản thân mình. Nhưng khoan hãy trách móc họ, những người như vậy đa phần là bị cảm xúc và nỗi sợ khống chế, sau khi hoàn toàn trở lại bình thường, nhận ra việc mình đã làm thì người đó sẽ cảm thấy hối hận, day dứt và cắn rứt lương tâm. Những thành phần còn lại được xếp vào tội ác, vì họ vốn dĩ không bị chi phối, ngay từ đầu đã có ý niệm sát hại để được sống rồi.
Xác sống ở khắp mọi nơi, chạy đâu là chết đó, sợ hãi trong lòng dẫn đến tâm lý căng thẳng, còn chưa kể đến việc toàn bộ mọi người đều sợ hãi khi đối mặt với chúng, sự sợ hãi bên trong bản thân sẽ trở thành một trở ngại cho mọi người và ngay cả quân đội cũng vậy, họ đều là con người như nhau và đương nhiên cũng có quyền sợ hãi. Những gia đình chứng kiến dịch bệnh này xảy ra chia ra thành rất nhiều loại tâm lý, có người vì sống mà sẵn sàng đẩy vợ con hoặc chồng mình vào chỗ chết và ngược lại là con cái khiến ba mẹ mình biến đổi. Lại nói, có hiếu ở đây không phải chỉ là báo hiếu cha mẹ, mà nó còn mang theo trách nhiệm của chính bản thân mình đối với những người thân trong nhà.
Xét theo tâm lý mà nói, nếu như người thân biến đổi thành xác sống, đến chín mươi phần trăm những người còn lại sẽ sợ hãi, còn mười phần trăm còn lại vì quá mức yêu thương, trân trọng nên dẫn đến mù quáng, không tin tưởng vụ việc đã xảy ra nên luôn tìm cách cứu người đã biến đổi giống như người đàn ông và vợ của mình tại quận Mapo hôm trước, thậm chí sẵn sàng mang một xác sống vô tri vô giác luôn thèm khát máu thịt để ở bên cạnh mình.
Trường hợp của cô nhóc kia lại thuộc về tâm lý không tin tưởng, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn luôn muốn tìm mọi cách để đến gặp mẹ của mình trong cái nơi đầy rẫy xác sống kia. Đã trải qua việc này một lần, Jeon Jungkook không muốn cô bé này sẽ giống người đàn ông kia, tuy nhiên, đứa nhóc ấy có quyền lựa chọn con đường cho riêng mình, việc đầu tiên là phải đánh thẳng vào tâm lý của con người yếu đuối kia.
"Bây giờ ở đó đầy rẫy những xác sống, chỉ cần nhìn thấy người là lao vào như con hổ đói lâu ngày không được ăn, chúng sẽ không ngừng cắn xé con người như một miếng mồi ngon, một mình nhóc đến đấy chẳng khác gì giao nộp thân mình cho chúng?"
"Cháu..."
"Còn chưa kể đến việc, mẹ nhóc có thể hoặc đã biến thành một trong số chúng rồi?"
Cô nhóc giật mình, đôi mắt mở lớn nhìn về phía Jungkook, sau đó lại cúi xuống, ấp úng phủ nhận điều cậu vừa nói.
"K-không... chắc chắn sẽ có cách khiến mẹ cháu trở về bình thường mà..."
Những người xung quanh nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, Kim Taehyung im lặng quan sát tình thế nhưng tay thì vẫn phải nắm lấy tay của Jungkook, một chút cũng không buông. Khoé miệng Đại Tá Jeon khẽ nhếch, phát ra tiếng cười nhè nhẹ. Cậu dám chắc những người đối mặt với nó đều có một niềm tin mù quáng rằng sẽ có cách để khiến những xác sống ấy trở về như những người bình thường. Tuy là tin như vậy sẽ lạc quan hơn, nhưng có phải quá ngu ngốc rồi hay không? Tương lai, nhưng không biết là khi nào sẽ có được phép màu giúp mọi việc trở lại như cũ, hay nói chính xác hơn là có thể nghiên cứu ra được vaccine ngăn biến đổi, và đặc biệt là cách có thể tiêu diệt sạch những zombie đó, nhưng hiện tại chính là mù mịt không lối rẽ! Giống như rơi xuống một cái hố sâu vô tận mà lại không đáy càng không có lối thoát.
"Không có đâu, từ bỏ đi!"
Jeon Jungkook... luôn mạnh mẽ như vậy trong các trường hợp, thẳng thắn lại lạnh lùng, có người còn cho rằng cậu nhẫn tâm, thế nhưng mấy ai biết rằng, bàn tay đang được Kim Taehyung bao bọc kia lại run lên từng hồi?
.
Qua một đoạn đường cũng đã đến nơi cần đến, chuyện cần nói cũng đã nói xong, đứa nhóc kia đã được Jung Hoseok đưa đến, nhập hội với những người dân tị nạn quận Mapo và cả những quận khác nữa cũng đều ở đó. Tổ đội BANGTAN uy nghiêm bước xuống xe, đến nơi những người dân tị nạn đang cư trú nghiêm túc thông báo những điều quan trọng.
"Mọi người tập hợp lại đây một chút, chúng tôi có chuyện cần nói!"
Vị Trung Tướng họ Min tên YoonGi chắp hai tay ra sau lưng, nhìn rất giống bộ dáng của những bậc phụ huynh, nhưng lại vô cùng nghiêm túc và cao ngạo khiến những người xung quanh khiến họ răm rắp nghe theo, không dám làm trái nửa lời. Người dân ở tập hợp lại một chỗ, xếp hàng ngay ngắn vô cùng, đám nhóc gồm sáu người kia cũng khép nép đi tới, hai tay chụp vào nhau buông sõng trước mặt, đầu cúi cúi không dám nhìn thẳng. Chỉ riêng cô nhóc kia đứng một mình một chỗ, có vẻ như không muốn tiếp xúc gần với bất kỳ ai.
Nói về những người dân ở đây, dân số khá đông, số lượng lên đến hơn hai trăm người và hầu như đều là những người dân tị nạn ở khu ổ chuột nơi mà Kim Taehyung đích thân tới gỡ bom, còn lại một số ít là dân thành phố, những người giàu có vì dịch zombie mất nơi ở nên mới phải ở tại đây. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có một số người ương ngạnh, ý kiến ra mặt vì quân đội đã để họ sống ở đây, nơi đông người và không cùng đẳng cấp với họ.
"Thế quái nào chúng tôi phải nghe lời mấy người trong khi tôi đường đường là chủ tịch của một công ty?"
Một người đàn ông trung tuổi, thân diện vest đen có chút bụi bẩn và khá là nhăn nhúm bức xúc lên tiếng. Ông ta đã từng là một chủ tịch đứng trên vạn người, ngày ngày kẻ hầu người hạ nhưng bây giờ lại phải vì căn dịch bệnh chết tiệt kia mà phải hạ thấp bản thân mà sống chung với những kẻ tầm thường đã từng sinh sống tại khu ổ chuột nghèo khó, quả thật không can tâm.
Kim NamJoon nhíu mày, hơn ai hết, anh hiểu rất rõ lối sống của một thường dân cực khổ như thế nào, anh không phải là con ông cháu cha, cả gia đình và sự nghiệp là từ hai bàn tay trắng đi lên. Nay gặp trường hợp như vậy sẽ khá là khó khăn cho việc kiềm chế cảm xúc. Làm việc trong quân đội đã lâu, Kim NamJoon hiểu rõ việc nào nên nhịn và việc nào nên phản. Ngay lúc này đây, anh cảm thấy bản thân nên lên tiếng để dạy dỗ kẻ sung sướng trong giới thượng lưu này một trận.
"Hửm? Vậy ngài chủ tịch đây có muốn trở về công ty của mình, nơi từng chất chứa những người hầu hạ của mình mà bây giờ đã trở thành xác sống khát máu và chỉ cần nhìn thấy ngài sẽ lao vào ăn sạch sẽ từ đầu đến chân? Quân đội không thiếu những người tài giỏi, tôi đảm bảo sẽ cử người giỏi nhất đưa ông về chốn 'thiên đường' mà ông từng thuộc về đấy!"
"Ngài chủ tịch" câm nín, sợ hãi không dám nhìn thẳng, khép nép lui ra đằng sau. Khoé miệng Kim NamJoon khẽ nhếch, ho nhẹ vài cái rồi đánh mặt về phía Min YoonGi, ý bảo rằng hãy nói tiếp đi. Trung Tướng Min gật đầu mà quay về phía người dân lên tiếng.
"Chúng tôi đã tìm được nơi cư trú mới cho mọi người ở quận Seong - dong, nơi đó sẽ có khu vực riêng dành cho dân nhập cư, nhập tịch, cư trú và tị nạn. Ngày mai sẽ chính thức đưa mọi người đến đó!"
Mọi chuyện được xử lý xong xuôi, cả nhóm bắt đầu lên xe trở về trụ sở, tuy nhiên, đã có một việc xảy ra. Cô nhóc ban đầu được Trung Tướng Jung mang tới nhất quyết đòi đi theo họ, bản thân muốn trở thành một người có năng lực chiến đấu, cô bé không muốn mãi mãi sống như vậy, dù gì ba mẹ cũng không còn nên bây giờ nhóc ấy chỉ là trẻ mồ côi. Tổ đội BangTan cảm thấy việc huấn luyện cô bé cũng không có gì là không ổn, quan trọng là quyết tâm của cô bé ấy cả nhóm đều cảm nhận được sự nghiêm túc, mạnh mẽ, quyết tâm và kiên trì.
Cuối cùng, họ đành chấp nhận đưa cô nhóc ấy trở về trụ sở.
Bầu không khí chìm vào im lặng, chỉ còn văng vẳng tiếng bánh xe chạy, tiếng động cơ xe và tiếng xoay vô lăng của Park Jimin, người đang ngồi trên vị trí ghế lái. Một lúc sau đó, trên xe phát ra tiếng chuông điện thoại, là của Kim Taehyung. Hắn luyến tiếc buông bàn tay đang ôm Jungkook kia mà cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, trước màn hình hiện lên dòng chữ lưu tên - 'Chú già' khiến hắn khẽ lắc đầu, thở dài.
"Cháu nghe"
"Chuẩn bị tiếp đón Trẫm cho thật tốt! Tối nay Trẫm sẽ đặt chân đến chỗ của nhóc!"
.
.
.
------------
Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro