Safety Zone 13: Không thuộc về mình


"Rappppppp Monnnnnsterrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!"

"Cái gì? Ngừng ngay cái cách gọi tôi kiểu đấy đi Park Jimin!"

Khung cảnh hỗn loạn xảy ra tại ngã tư đường phố, một nhóm người bị hơn trăm cái xác sống vây quanh, chạy đường nào cũng không thoát được, cuối cùng liền bị dồn vào một con hẻm nhỏ, hàng tá zombie đang đua nhau xâm lấn lối vào nhỏ bé ấy chỉ để tóm gọn con mồi ngon của chúng, tưởng chừng chỉ cần chạy theo một đường thẳng là sẽ có lối thoát, thế nhưng ông trời dường như muốn triệt đường sống của họ, con hẻm là một ngõ cụt.

Năm vị quân nhân đứng đầu cùng hai binh sĩ trẻ tuổi kéo theo đó là một cụ già hơn bảy mươi, một đứa trẻ khoảng sáu - bảy tuổi cùng một người đàn ông trung niên thoạt nhìn khá là khoẻ mạnh. Tưởng chừng cả nhóm người già trẻ gái trai đầy đủ, mang trong mình hy vọng chạy thoát khỏi lũ xác sống nhưng nhìn trước mặt là ngõ cụt thì hi vọng nhỏ ấy dường như vụt tắt. Mệt mỏi, thở dốc, mùi mồ hôi hoà quyện với máu tanh, kèm theo một chút mùi hôi thối từ sinh vật ghê rợn kia không khỏi khiến cho Kim Taehyung cùng những người khác sinh ra cảm giác buồn nôn đến từ cuống họng.

Kim NamJoon cầm lấy cây súng trường hướng thẳng về đám xác sống kia bắn loạn xạ, Jung Hoseok cùng Min YoonGi cũng tham gia theo, thế nhưng việc xả súng như vậy sẽ phát ra tiếng ồn, càng khiến cho zombie chạy vào đây nhiều hơn mà thôi, Kim Taehyung ở bên cạnh bảo họ dừng lại, thay vì bắn thì hãy dùng dao găm chiến đấu với chúng, chỉ cần phá hủy bộ não thì chúng sẽ chết. Trong khi sáu người đang lao đầu vào chiến đấu với zombie, Park Jimin đứng sát bức tường gào lớn biệt danh của Đại Tướng Kim NamJoon khiến cho anh tức sôi cả máu não, một tay giữ chặt cổ con zombie, quay đầu lại quan sát tình hình rồi nói lớn trả lời Jimin. Không để ý đến tình hình vì đang tập trung vào người lùn họ Park, vài con zombie trước mặt NamJoon thoát khỏi khống chế mà lao tới, ý định là cắn vào mọi nơi có thể trên người anh, Park Jimin thấy thế liền hét lớn cảnh báo.

"Quay lại, con người à mà không phải người, con ma... ơ nhưng mà cũng không phải ma, tóm lại là con quỷ mặt nhăn đen xấu xí không xứng đáng để Park Jimin đẹp trai ta đây nhìn đang lao tới chỗ anh kìa, để ý một chút coi! Mọi người, ở đây có lối đi nhỏ! Mau lại đây!"

Chưa nghe hết câu Jimin nói thì NamJoon đã quay lại dùng súng đập mạnh vào đầu con zombie đang lao tới phía mình rồi, nếu anh mà còn đứng đó nghe người họ Park nhỏ con này nói hết câu thì có khi bản thân đã trở thành bữa ăn ngon lành của đám xác sống kinh dị kia rồi.

Hoá ra ông trời vẫn còn thương xót cho số phận của bọn họ, con hẻm nhỏ tưởng chừng như là ngõ cụt thì ngay phía bên phải lại có một lối rẽ nhỏ chỉ đủ cho một người đi. Nhận được thông báo mang theo tia hi vọng, đội trưởng tổ đội BangTan Kim Taehyung ra lệnh.

"Jimin, cậu đưa mọi người chạy về đường đó trước đi! Chúng tôi sẽ theo sau!"

"Nhanh lên đấy!"

Đáp lại một câu ngắn gọn xúc tích, Park Jimin để cho người đàn ông trung niên đi trước dẫn đầu, sau đó là đến bà lão còn đứa trẻ thì được Jimin bế lên người chạy ở đằng sau. Kim NamJoon thành công đẩy lùi được một vài con zombie trước mặt mình, ba chân bốn cẳng nhanh chóng túm lấy áo của Hoseok cùng YoonGi kéo đi, Kim Taehyung và hai chàng binh sĩ trẻ vẫn hăng say chiến đấu chưa để ý đến tình hình, cho đến khi Trung Tướng Jung chạy lại lôi cổ đi mới chịu thoát khỏi lũ xác sống kia. Người đi trước người đi sau, nhanh chân chạy khỏi con hẻm nhỏ này để thoát ra bên ngoài. Zombie sau khi đánh mất con mồi liền đuổi theo nhưng chúng lại không phân biệt được phương hướng, cứ lao đầu vào mà chạy cuối cùng là đâm sầm vào bờ tường chắc chắn, một vài con nhìn thấy con mồi của mình, nhạy cảm với âm thanh của tiếng chân chạy nên đã phát giác được lối rẽ, thế nhưng zombie không thông minh, cả lũ chen nhau chạy vào một lối nhỏ, thành ra cả đám bị kẹt tại lối vào con hẻm nhỏ, không chạy theo được.

Nhóm người thoát ra khỏi con hẻm liền ra đến đường lớn, thế nhưng ông trời làm sao cho họ chạy thoát dễ dàng như vậy? Những con zombie lang thang bên ngoài ngay khi vừa cảm nhận được âm thanh thì quay lại, chạm mắt với con mồi thân yêu của mình. Không chần chừ gì đã gào lên một tiếng rồi chạy về phía họ. Xe quân đội vẫn còn ở ngã tư, họ đành phải chạy ngược lên để lấy xe, đồng thời thoát khỏi vài ba con zombie trước mặt, sức cùng lực cạn, ngay sau khi nhìn thấy ba chiếc xe thân yêu đang đứng sừng sững tại đó thì như được tiếp thêm động lực, tốc độ chạy càng nhanh hơn.

Xác sống ở ngã tư đã chạy theo họ vào con hẻm nhỏ phía xa xa kia, có lẽ bây giờ đã bị kẹt tại đó nên ở ngã tư hiện tại không thấy bóng zombie nào chỉ trừ vài ba con đang đuổi theo họ đằng sau. Taehyung, NamJoon cùng bà lão và đứa nhóc ngồi một xe, Jimin cùng YoonGi và người đàn ông trung niên ngồi một xe, Hoseok cùng hai binh sĩ trẻ ngồi ở chiếc xe còn lại. Tiếng động cơ nổ ra cũng là lúc zombie đuổi tới, mang theo thêm chục con nữa đu bám xung quanh ba chiếc xe.

Chiếc xe to lớn và cứng cáp sẵn sàng cán nát những chướng ngại vật chắn mất đường đi của mình, chỉ sau một lúc họ đã cắt đuôi được đám zombie đang bám vào xung quanh xe, để lại vài cái xác vẫn còn chưa chết đang lật đật bò dậy. Qua bộ đàm được đặt ở trên xe, Kim Taehyung bấm kết nối rồi nói vào đó liên hệ với hai chiếc xe còn lại.

"Về thôi!"

[Ơ? Thế không đi tiếp à? Mới được phân nửa quận!]

Giọng của Jung Hoseok vang lên đều đều. Hai người đàn ông quyền lực ngồi trên xe khoé miệng khẽ nhếch mép, Kim NamJoon ngồi ở vị trí ghế lái liền nhanh chóng vơ lấy bộ đàm, nói vào đó một câu. Thú thật thì sau cuộc rượt đuổi mém chết kia thì người có tinh thần sắt đá như Đại Tướng Kim cũng cần chút thời gian để tịnh tâm lại, giờ mà đi tiếp thì anh chắc chắn sẽ băm nát đầu mấy con zombie kia ra cho bõ tức!

"Về thôi, tao nhớ 'anh nhà' rồi!"

Khoé miệng Kim Taehyung càng nhếch cao hơn, hắn một tay cầm vô lăng một tay giơ về phía NamJoon đòi bộ đàm, không nhanh không chậm để lại một câu nói khiến cho những người còn lại ở hai chiếc xe đằng sau bất lực không nói thêm được câu nào.

"Em cũng nhớ...Jungkook rồi!"

.

.

Vượt qua cổng ngăn cách giữa quận YongSan và Mapo, Jeon Jungkook cùng Kim SeokJin ngồi trên chiếc xe quân đội chầm chậm tiến vào bên trong nơi đầy rẫy những xác sống mang trên người biết bao nhiêu điều mới lạ động trời. Chiếc xe tiến vào địa phận của quận Mapo, ngay lập tức đã thu hút toàn bộ xác sống ở xung quanh đó bởi 'vật lạ' đang di chuyển cùng tiếng động cơ phát ra từ trong xe.

Đại Tá Jeon cầm lái, ánh mắt lạnh đi vài phần, không chần chừ gì mà đạp ga phi thẳng lên bên trên, cán nát hai con zombie đang có ý định lao tới trước mui xe. Một đoạn đường sau đó cũng không yên bình một chút nào, zombie từ khắp các phía lao tới, không có chút ý thức gì mà cứ chạy thật nhanh lao về phía đầu xe để rồi nhận lại là một thân thể nát bét. Kim SeokJin ngồi ở vị trí phó lái thấy vậy cũng nhăn nhó mặt mày, tuy anh học y đã lâu, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng máu thịt be bét trên người, tay này đứt chân kia rời, cũng đã nhiều lần tham gia vào các cuộc phẫu thuật còn kinh khủng hơn, thế nhưng gặp trường hợp này cũng không khỏi cảm thấy nổi cả da gà da vịt, bởi nó trông còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần những vết thương mà các binh sĩ gặp phải.

Thử nghĩ mà xem, xác sống mắt trắng trắng đỏ đỏ, con ngươi vô hồn chỉ nhìn chăm chăm về phía mình rồi lao tới, làn da tím tái nhợt nhạt là màu của một xác chết đi kèm với chiếc miệng dính đầy máu tương đã khô hoặc vẫn còn mới, nhe hàm răng vẫn còn ngậm vài miếng thịt trước mặt thì không sợ mới là lạ, hơn nữa việc bị xe quân đội cán qua cơ thể không còn nguyên vẹn nữa, ruột gan đều lòi hết cả ra thế nhưng zombie vẫn đứng dậy và di chuyển được, ruột non lủng lẳng vắt vẻo từ bụng xuống dưới chân, cứ theo những bước di chuyển của zombie mà chuyển động, cơ quan nội tạng đều nát bươm nhưng chúng vẫn sống sờ sờ, hơn nữa còn đi lại hay chạy rất nhanh, không hề bị ảnh hưởng gì bởi những vết thương kia. Những xác sống khác bị cán qua đầu, não màu trắng bay tung toé hết ra đường, tưởng chừng như chỉ là bã đậu bị rơi vỡ nhưng sự thật luôn phũ phàng, đó lại chính là não của xác sống.

Kim SeokJin dường như đang cảm thấy cơn buồn nôn trực trào trong dạ dày của mình, nếu còn nhìn nữa chắc tối anh sẽ không thể ăn cơm được mất. Ngay khi bản thân vừa nhắm mắt 'đi ngủ' thì Jeon Jungkook ở bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Anh Jinnnnnnnnn, dậy đi, ngủ cái gì?"

"Thôi cho anh xin, chú không thấy ghê chứ anh thấy ghê cái việc nhìn xác zombie nát bét ngoài kia lắm rồi! Để anh ngủ tí đi!"

"Không phải là em không muốn cho anh ngủ! Nhưng mà anh mau nhìn phía trước đi!"

Theo một đường thẳng nhìn về phía trước mặt, ở phía xa xa, Kim SeokJin thấy có một thứ gì đó đang di chuyển, khoảng cách dần được kéo gần lại, anh nheo mắt nhìn kĩ. Như nhận ra điều gì đó liền chớp chớp mắt vài cái, quay sang nhìn Jungkook đang tập trung lái xe rồi lại quay về phía trước nhìn rõ thứ đó thêm một lần nữa. Khoảng cách lại được kéo gần thêm một chút.

"Nhóc! nhóc! Đưa anh cái ống nhòm!"

Mắt không nhìn rõ vì khoảng cách xa thì đã đành, nay còn bị chắn tầm nhìn bởi mấy con zombie cứ lao nhao xung quanh thật khiến người ta rối mắt. Kim SeokJin không nhìn được liền lấy tay đánh đánh vào người của Jungkook, nói cậu đưa cho mình cái ống nhòm. Jeon Jungkook chu môi, đánh đau thế? Này có phải trả thù cậu hay không đây? Thế nhưng phải đặt việc trọng đại trước mắt lên đầu, cậu mở ngăn kéo cạnh vô lăng lấy ra một chiếc ống nhòm quân đội đưa cho anh. SeokJin nhận lấy ống nhòm, đưa lên xem thì mới nhìn kỹ được vật thể lạ đang di chuyển kia.

Là một chiếc xe quân đội giống của bọn họ, phóng tầm nhìn to ra một chút thì có thể thấy rõ người lái, là Kim Taehyung! Còn phía ghế phó lái cũng đang có một người cầm ống nhòm theo dõi, có vẻ như là nhìn về phía anh và Jungkook. Những người đang nhìn đó Jin thấy quen quen.... Chẳng phải là Đại Tướng Kim NamJoon tài giỏi nhưng không biết nấu ăn và không có bằng lái xe hay sao?

"Là nhóm của Kim NamJoon!"

"Huh? Các anh ấy đã về rồi ạ? Sao sớm vậy?"

"Nhóc đi mà hỏi Kim Taehyung của nhóc, hỏi anh sao anh biết?"

"Kim Taehyung không phải của em đâu...."

Cuộc nói chuyện đi vào khoảng không im lặng, Kim SeokJin biết bản thân đã lỡ lời liền không biết nói gì, chỉ đành thở dài một cái rồi quan sát biểu cảm của Jungkook, cậu im lặng lái xe đến một ngã tư đường thì dừng lại chờ nhóm của Kim Taehyung tới hội nhập. Từ khi còn nhỏ, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã quen nhau, hai người vừa là trúc mã lại vừa là anh em thân thiết, hắn lớn hơn cậu hai tuổi, lại luôn yêu thương và bảo bọc Jungkook giống như một người em trai trong nhà. Tưởng chừng mối quan hệ của hai người sẽ dừng lại ở mức độ anh - em, thế nhưng không biết từ khi nào, cả hai càng ngày càng trở lên vô cùng thân thiết, ăn chung, ngủ chung, điều gì cũng làm chung và dường như chỉ thiếu mỗi chuyện tắm chung là không làm cùng nhau mà thôi.

Tình cảm khác lạ cứ dần chớm nở trong tâm trí, thế nhưng chỉ có một mình Jeon Jungkook nhận ra tình cảm của mình, còn về phía Kim Taehyung thì không. Hắn vốn dĩ là một người lạnh lùng, người duy nhất cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm của hắn chỉ có một mình Jeon Jungkook mà thôi. Tuy đối xử đặc biệt là vậy, nhưng Taehyung giống như một người mù đường, không hề biết trái tim của mình đã và nên đi theo hướng nào, hắn luôn cho rằng tình cảm của mình đối với Jungkook chỉ đơn thuần là tình anh em thân thiết, thanh mai trúc mã, ngoài ra thì không có bất cứ cảm xúc nào khác lạ.

Nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ ban đầu của Kim Taehyung, còn hiện tại, Kim Taehyung hận bản thân không thể ôm chặt lấy Jungkook, hôn lên đôi môi hồng đượm ngọt ngào ấy. Mà, những suy nghĩ của hắn, Jeon Jungkook không thể nào biết, suy nghĩ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng không thể nào biết.

Vốn dĩ Jeon Jungkook định sẽ chôn sâu tình cảm này mãi mãi. Đối với cậu, chỉ cần cậu bên cạnh Kim Taehyung như hiện tại mãi là được rồi. Biết bao nhiêu lần, Jungkook hỏi hắn rằng 'anh đã có người mình yêu chưa?' Hắn đều trả lời là chưa có, hoặc không bao giờ có. Jung Hoseok thỉnh thoảng sẽ hỏi Taehyung rằng hắn có thích hay yêu Jungkook không? Bởi mối quan hệ của hai người quả thật rất đặc biệt, vô cùng mờ ám, những người nào không biết sẽ lầm tưởng rằng Thiếu Tướng Kim và Đại Tá Jeon đang trong mối quan hệ yêu đương.

Dường như hy vọng đều đặt vào câu trả lời ấy nhưng sự thật tàn khốc, lời nói của hắn lại khiến Jungkook nghe được buồn đến mức nhốt bản thân một mình cả ngày hôm đó. Jungkook lơ Taehyung hoàn toàn, không còn cho hắn ngủ chung, cũng không gặp mặt hắn lần nào, cậu bực tức, tủi thân nhưng lại không biết mình tức vì điều gì? Cũng phải thôi, người ôm hi vọng ấy rồi cũng sẽ thành thất vọng khi biết được sự thật nó trớ trêu thế nào. Kim Taehyung không yêu Jeon Jungkook, cậu lại chẳng thể nào trách móc hắn. Và khi đó, cậu nhận ra rằng Kim Taehyung vốn dĩ không thuộc về mình, mãi mãi là vậy...

"Em chỉ coi Jungkook là em trai!"

.

.

.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro