Safety Zone 2: Đại dịch bùng phát



Chuông điện thoại bỗng kêu lên khiến cả hai giật mình dừng bước, lại thêm tiếng gào còn to hơn ban nãy phát ra từ bên trong nhà xác khiến Jungkook và Taehyung không hẹn mà nhìn nhau đầy nghi vấn. Nhưng cuối cùng vẫn là dẹp chuyện đó sang một bên để nghe điện thoại, số điện thoại của Đại tướng Kim NamJoon hiện rõ mồn một trên màn hình, có muốn ngắt cũng không được.

Jeon Jungkook tạm thời dẹp bản tính tò mò vốn có của mình sang một bên, nhanh chóng bảo Kim Taehyung nhấc máy lên và bắt đầu cuộc trò chuyện. Từ phía đầu dây bên kia phát ra một tông giọng trầm ấm nghiêm nghị đầy quen thuộc.

"Hai chú em, giải quyết xong việc Nguyên Soái giao chưa?"

Kim Namjoon lên tiếng, điệu bộ dường như mang theo vẻ khoái chí, không đợi hai người ở đầu dây bên kia phản hồi lại, anh cất giọng mang tính chính thức cắt ngang từ 'rồi' mà Jungkook định đáp lại.

"Xong rồi thì về đi, cuộc họp tổng bộ đầu tuần sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến, ba mươi phút nữa bắt đầu! Nhớ có mặt đầy đủ!"

Lại một lần nữa Đại Tướng Kim NamJoon không cho hai vị đang làm nhiệm vụ mở miệng, anh truyền đạt những lời cần nói xong xuôi đâu đó liền lập tức cúp máy. Trước mắt Kim Taehyung và Jeon Jungkook bây giờ là chiếc điện thoại đang vang lên hai tiếng 'tút tút', mặt cả hai đen kịt lại vì vừa bị hố một cách không thể nào phản hồi lại được.

Rõ ràng tức nhưng không làm được gì, Jeon Jungkook thầm mắng Đại Tướng ba mươi hai tuổi kia.

Hừ! Đồ Kim NamJoon già đầu rồi còn mê cua!

.

Trên đường trở về cục quân đội, Jeon Jungkook vì lười chạy con xe moto của mình mà nhảy lên xe của Kim Taehyung ngồi một cách rất là thoải mái, còn xe của cậu ở đâu? Tất nhiên là được các binh sĩ mang về từ nhiều phút giây trước đó rồi, biết chắc tương lai bản thân sẽ ngồi trên con xe của Kim Taehyung nên cậu đã nhờ mấy anh bạn làm trong quân đội mang về hộ.

Ngồi trên xe, Jeon Jungkook bất ngờ quay sang hỏi hắn, với bản tính tò mò vốn có cùng căn bệnh yêu nghề siêu nặng kèm sở thích làm thám tử của mình thì cậu cảm thấy rằng điều này nhất định có uẩn khúc, phải hỏi cho ra mới thỏa lòng nếu không Jeon Jungkook này sẽ suy nghĩ đến nát đầu mất!

"Anh cảm thấy âm thanh ban nãy là gì?"

Kim Taehyung trầm ngâm suy nghĩ một lúc, ngay cả hắn cũng không đoán ra được nơi đó chính xác đã xảy ra những gì, nhưng chắc cũng có thể là nhân viên bệnh viện đến dọn dẹp hoặc người nhà bệnh nhân đến nhận lại xác, đau buồn quá mà gào lên mà thôi. Thoát khỏi luồng suy nghĩ của bản thân, Kim Taehyung quay sang người nhỏ hơn mình trả lời một câu, thành công khiến người nghe muốn lao vào đánh cho một trận.

"Bản thân đang bị thương nhưng bản tính tò mò của em vẫn còn hoạt động tốt và tần suất vẫn cao ngất ngưởng nhỉ?"

".... Anh cút đi..."

Họ Jeon đưa mắt liếc xéo người họ Kim một cái thâm sâu khó lường, sau đó bực dọc phản bác lại một cậu rồi im lặng ngồi tại chỗ, cậu đưa một tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ, điệu bộ rất giống một ông cụ non!

"Chắc chắc tiếng động đó không phải tiếng người rồi!"

Đại Tá Jeon hiện đang hoá thân thành một thám tử chuyên nghiệp, ngồi trên xe suy luận trên dưới phải trái để rồi chốt lại bằng một câu khẳng định chắc nịch! Kim Taehyung đang tập trung lái xe cũng phải bật cười, bản thân tuy là cũng có chút nghi ngờ nhưng không đào quá sâu như Jungkook.

"Sao em không nghĩ là chúng ta nghe nhầm, hoặc có thể là nhân viên trong nhà xác mở nhạc?"

"Anh bị ấm đầu à? Vào trong tới nhà xác rồi mà còn bật nhạc??"

Những lúc như thế này....Thiếu Tướng Kim của chúng ta chỉ biết nở một nụ cười tự tin .....

.

Sau khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook về đến quân khu thì cuộc họp cũng gần đến giờ bắt đầu, cả hai nhanh chóng thay trang phục chỉnh tề rồi tập hợp tại phòng họp tổng bộ.

Thiếu Tướng Kim mặc một bộ quân phục màu trắng, đội mũ trắng có viền đen, trên vai và trước ngực đeo đầy đủ những quân hàm cấp Tướng, vốn dĩ vẻ đẹp của hắn qua những bộ trang phục chiến đấu hay những trang phục thường ngày đã quá đỗi vô thực, đẹp đến mê người nhưng hôm nay, Kim Taehyung khoác lên mình một bộ quân phục trắng đầy tinh tế và trang trọng, điều đó càng làm tăng thêm độ hấp dẫn của hắn, vẻ đẹp khiến người người nhìn vào không thể rời mắt được.

Mặc dù sở hữu nhan sắc vô thực nhưng Kim Taehyung lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi không dám lại gần vì trên gương mặt lúc nào cũng trưng ra nét lạnh lùng, lạnh hơn cả băng tuyết, không một cảm xúc nào thoáng qua cùng thái độ vô cùng nghiêm túc trong công việc, chưa kẻ nào nhìn thấy hắn nở nụ cười với bất kì ai khác ngoại trừ một người duy nhất - Đại Tá Jeon.

Jeon Jungkook cũng không thua kém gì hắn, bản thân mang quân hàm cấp Tá lại sở hữu một vẻ đẹp làm lay động lòng người, cặp mắt to tròn đen láy, đôi môi hồng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt mềm mịn có thể gọi là 'búng ra sữa' khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ về tài năng của cậu, nhưng có ai biết được đằng sau khuôn mặt xinh đẹp kia lại là một vẻ ngoài lạnh lùng đối lập hoàn toàn với chiếc ngoại hình xinh trai ấy.

Jeon Jungkook ghét nhất là kẻ nào dám khen mình 'xinh đẹp' thay vì khen cậu 'đẹp trai' và lạnh lùng, cho nên dưới khuôn mặt được ví như thiên thần ấy luôn luôn mang một nét lạnh lùng băng sơn khiến người khác phải e sợ. Vẻ đẹp của Đại Tá Jeon dưới bộ quân phục màu trắng nay càng thêm tôn lên phong thái của một bậc quân nhân tài giỏi, lạnh lùng, oai phòng và đặc biệt mang đến cho những người xung quanh một sự áp lực vô hình.

Cả hai người nắm giữ chức vụ quan trọng trong quân đội cùng nhau bước vào phòng họp, không ai có biểu hiện gì trên khuôn mặt, từ đầu đến cuối đều là một vẻ không cảm xúc. Vì Jungkook chỉ kém Taehyung đúng một bậc. Xếp theo vai vế thì hai người sẽ ngồi cạnh nhau, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Thiếu Tướng Kim đi đến chỗ của mình rồi liền kéo ghế bên cạnh sang chờ Đại Tá Jeon đi tới và ngồi xuống là xong.

Vì đây là cuộc họp tổng bộ vô cùng quan trọng nên ai nấy đều vô cùng gấp rút không muốn chậm trễ bất kì một phút giây nào, rất nhanh sau đó tất cả những người nắm giữ chức vụ cao, có quyền hành và là đội trưởng của các quân khu đã tập hợp đầy đủ trong căn phòng rộng lớn với bộ dáng nghiêm trang nhất có thể.

Một người đàn ông tầm tuổi lục tuần bước vào trong phòng họp với một phong thái uy nghiêm, trấn áp toàn bộ những người ngồi đó. Ông ấy ngồi xuống chiếc ghế chủ trì cuộc họp dành cho Nguyên Soái, hai tay chắp vào nhau để lên bàn. Giọng điệu trầm khàn phát ra.

"Chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề!"

"Ở biên giới phía tây Seoul hiện đang có một nhóm người di cư trái phép, bọn họ không chỉ tự ý vượt biên giới mà còn đe doạ và uy hiếp những người lính đang giữ trách nhiệm bảo vệ biên cương, tình hình đang vô cùng phức tạp cho nên tôi muốn đề nghị Thiếu Tá Park Jimin đến giải quyết!"

Thiếu Tá Park ngồi cách Jeon Jungkook một ghế, từ đầu đến cuối Jimin luôn tập trung chú ý vào những lời mà Nguyên Soái nói cho nên ngay khi được nhắc đến tên mình, Jimin không hề do dự gì mà đứng lên nhận lệnh.

Có thể nói mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này chỉ ở cấp trung bình nhưng cũng vô cùng khó khăn, bởi lẽ những người di cư chỉ ăn mềm không ăn cứng, họ rất nhạy cảm khi nghe những lời nói mang tính uy hiếp, rất dễ gây bạo động cho nên Nguyên Soái mới tin tưởng giao nhiệm vụ lần này cho Park Jimin, nếu như không phải là Park Jimin nhận nhiệm vụ mà là một trong hai người Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì chỉ có nước khiến những người di cư câm nín vì phát tức, và điều đó chỉ có một lý do rằng Thiếu Tướng Kim và Đại Tá Jeon không có năng khiếu trong việc khuyên nhủ người khác, vì thế để nhiệm vụ có thể hoàn thành một cách xuất sắc nhất thì chỉ có Thiếu Tá Park là người phù hợp nhất.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng ý với lựa chọn của Nguyên Soái, Park Jimin cũng không chần chờ gì mà lập tức lên đường xuất phát đến biên giới phía Tây để thực hiện nhiệm vụ. Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra, những đội trưởng của từng phân khu, những người nắm giữ tình hình của từng thành phố bắt đầu trình bày những việc cần nói trong tuần vừa qua, mọi việc vẫn vô cùng thuận lợi và không có gì phải lo lắng cho đến khi....

Một tiếng gõ cửa mang đầy tính khẩn cấp vang lên, nhận được sự đồng ý từ bên trong, binh sĩ bên ngoài vội vàng bước vào, đưa tay lên trán chào hỏi cấp trên rồi mới thông báo tin khẩn vừa nhận được, giọng điệu vô cùng gấp rút.

"Báo cáo! Bên phía cảnh sát gửi thông báo yêu cầu hỗ trợ đến! Hiện tại có những người giống như bị điên đang ở bệnh viện trung tâm Seoul, họ đang ra sức tấn công và cắn những người dân xung quanh! Theo điều tra và quan sát, những người đó đều là bệnh nhân bên trong bệnh viện và người nhà bệnh nhân! Over!"

Binh sĩ kia vừa dứt lời, những người trong phòng họp lập tức bày ra bộ dáng ngạc nhiên đến mức không thể thốt ra thành lời, sự bất ngờ ấy chưa kịp thể hiện quá lâu thì từ bên ngoài đã có thêm một binh sĩ nữa chạy vội vào thông báo:

"Báo cáo! Phát hiện hàng loạt các quả bom được đặt xung quanh khu ổ chuột quận Mapo, yêu cầu cấp trên ra lệnh di tản khẩn cấp và gửi viện trợ xuống giúp người dân trong khu vực di chuyển đến nơi an toàn! Over!"

.

.

.

"Báo cáo Đại Tá! Quân đoàn số 1 đang cố gắng tiếp cận hiện trường! Over!"

Kẻ khóc người la, kẻ chạy người đuổi, kẻ phản kháng, người tấn công, hàng loạt tiếng la hét thất thanh, tiếng kêu cứu, tiếng gào khóc cầu xin đã tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn từ trong bệnh viện đến tận sảnh lớn bên ngoài. Phía quân đội và cảnh sát đã tập hợp đầy đủ tại bệnh viện, dựng nên một hàng phòng thủ đầy chắc chắn, từng quân đoàn đang cố gắng tiếp cận hiện trường.

Những người điên không thể ra khỏi bệnh viện vì xung quanh bệnh viện đều có một bức tường chắn cao, ngăn cách bên ngoài và bên trong, cửa chính và cửa phụ đều được đóng lại nhanh chóng. Một số bệnh nhân có sức lực, đã chạy ra bên ngoài trước khi bệnh viện bị phong toả, nhưng có một điều không may đó chính là, những bệnh nhân ấy đều đã bị cắn.

Qua bộ đàm trên ngực, Jeon Jungkook nghe được báo cáo vô cùng rõ ràng đến từ đội trưởng của quân đoàn 1. Cậu nhíu mày, giọng nói thập phần nghiêm túc.

"Các đơn vị chuẩn bị vào vị trí!"

"Rõ!"

"Báo cáo! Chúng tôi đã cố gắng tiếp cận các vật thể hiện có tại hiện trường nhưng không thành công, chỉ có thể quan sát từ xa! Over!"

"Báo cáo! Đã xác nhận được! Là con người thưa Đại Tá, nhưng dường như toàn bộ đều có vần đề về thần kinh, họ đang ra sức tấn công mọi người, nói đúng hơn là họ đang cắn xé tất cả những ai xuất hiện trong tầm mắt của họ. Theo như quá trình quan sát, chúng tôi phát hiện những người bị cắn trong vòng vài phút sẽ lên cơn co giật và dần chuyển sang trạng thái giống như những người điên kia! Over!"

Nhận được một tràng thông báo từ nhiều quân đoàn khác nhau, Jeon Jungkook từ bình tĩnh chuyển sang bất ngờ, rồi lại từ bất ngờ chuyển sang căng thẳng. Tuy vậy nhưng quá trình thay đổi cảm xúc ấy chỉ diễn ra trong vòng vài giây, không ai trong đội có thể nhận ra được diễn biến tâm trạng hiện tại của Đại Tá Jeon.

Trước những thông tin khó có thể tin được ấy, Jeon Jungkook vẫn giữ cho mình một khuôn mặt bình tĩnh, một thái độ không hoảng loạn thay vào đó là thập phần nghiêm túc khiến những người xung quanh thêm áp lực mà trở nên căng thẳng, các binh sĩ đa phần dựa vào tài năng, trí tuệ kết hợp với khả năng điều khiển mưu trí hơn người của Đại Tá Jeon mà nâng cao tinh thần, không có ai cảm thấy sợ hãi hay bị khuất phục trước những con người điên loạn kia.

Thấy được tinh thần chiến đấu đến từ các binh sĩ, Jeon Jungkook trầm giọng ra lệnh, không một chút sợ hãi hay có ý muốn rút lui.

"Di tản người dân xung quanh! Dựng rào và dăng dây toàn bộ khu vực bệnh viện kèm theo biển báo 'khu vực nguy hiểm' người nào không phận sự bước vào thì cứ xử phạt theo pháp luật. Cử một nhóm người vào trong xem xét tình trạng!"

"Rõ! Thưa Đại Tá!"

.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay từ khi nhận được thông báo, cuộc họp tổng bộ phải huỷ ngay lập tức mà thay vào đó là bàn bạc tình hình chính sự, mà người Nguyên Soái Kim tin tưởng nhất lúc này chỉ có Thiếu Tướng Kim và Đại Tá Jeon, ông mau chóng điều động lực lượng, giao trọng trách di dời người dân và gỡ bom tại khu ổ chuột quận Mapo cho Kim Taehyung, còn việc khống chế những người được cho là 'bị điên' ở bệnh viện lúc này là nhiệm vụ của Jeon Jungkook.

Tình hình phức tạp mà thời gian lại không cho phép họ dây dưa, bắt buộc phải gấp rút khoác lên mình bộ quân phục chiến đấu sau đó di chuyển tới hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Tuy rằng trước giờ ai nấy đều được chứng kiến tốc độ làm việc của Thiếu Tướng Kim và Đại Tá Jeon, nhưng hôm nay lại vô cùng khác, họ nhanh hơn thường ngày gấp hai lần, thái độ căng thẳng thể hiện rõ qua ánh mắt sắt bén trên gương mặt khiến nhiều người cảm thấy e ngại.

Trong căn phòng điều khiển đầy rẫy máy móc và thiết bị, Nguyên Soái Kim trực tiếp điều khiển các binh sĩ qua màn hình lớn trước mặt, bộ đàm được liên kết trực tiếp đến hai người đứng đầu thực hiện hai nhiệm vụ nguy hiểm lại vô cùng khẩn cấp.

Ông nhận được liên tục thông báo đến từ hai phía, mắt hết quan sát màn hình bên Jungkook lại chuyển sang màn hình phía Taehyung. Đại Tá Jeon đã đến được hiện trường vụ việc và trực tiếp xử lý tình hình, mọi việc đều không khả quan lắm mãi cho đến khi quân đội hỗ trợ thì mới áp chế được những người dân xung quanh, hàng rào đã được bao vòng quanh bệnh viện, những đám người 'điên' kia lại liên tục lao vào họ với ánh mắt trắng dã trợn tròn, miệng đầy máu me hướng về phía các binh sĩ đang ra sức giữ rào chắn.

Những bệnh nhân, bác sĩ, y tá và người thân bệnh nhân vẫn còn bên trong bệnh viện, chính vì lý do đó, quân đội bắt buộc phải phong toả toàn bộ khu vực và cho người vào xem xét cũng như đưa những người vẫn còn bình thường ra bên ngoài.

Khu vực của Kim Taehyung lại xa hơn, hắn phải mất hơn ba mươi phút mới đến được khu ổ chuột đó dù đã đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Quân đội cùng cảnh sát tại đây đã nhanh chóng di dời người dân đến khu vực khác an toàn hơn, việc còn lại là trách nhiệm quân đội, nhiệm vụ quyết định sinh tử của bọn họ - gỡ bom.

Vị trí đặt bom đã được các binh sĩ xác định sẵn, ngay khi Kim Taehyung vừa đặt chân đến nơi đã nhận được thông báo địa điểm, hắn vừa đi vừa nghe không sót một chữ nào, nhanh chóng di chuyển đến nơi đặt bom.

"Báo cáo Thiếu Tướng! Chúng tôi đã xác định được ở đây có tới bốn quả bom hẹn giờ với công suất rộng tới 50m, trong đó ba quả thuộc loại trung bán kính nổ khoảng hơn 30m đã được quân đoàn A23 tới đúng vị trí đang trong quá trình gỡ, còn một quả như đã nói có bán kính hơn 50m, vô cùng lớn và khó nhằn! Over!"

"Dẫn đường, tôi sẽ tự mình gỡ quả bom đó!"

Binh sĩ kia vâng vâng dạ dạ, gấp gáp dẫn Kim Taehyung đến nơi cần đến, không làm mất quá nhiều thời gian của hắn.

Trước mắt thiếu Tướng Kim lúc này là một quả bom đỏ to bằng một chiếc thùng xốp nhỏ có chiều dài khoảng 20cm và chiều rộng khoảng 10cm, dây nọ đè dây kia trông vô cùng rối rắm và điểm chú ý nhất trên quả bom đó là bộ đếm giờ, hắn chỉ còn đúng năm phút cuối cùng để gỡ quả bom này, bằng không cả hắn và tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị nổ cho tan xác khi quả bom được kích hoạt.

Người của quân đội nhanh chóng mang đầy đủ dụng cụ gỡ bom riêng biệt của hắn đến bên cạnh, Kim Taehyung không chần chờ gì mà lập tức bắt tay vào xem xét xung quanh quả bom, mày kiếm hắn nhíu lại, mùi thuốc nổ nồng nặc được bao quanh quả bom khiến hắn vô cùng khó chịu, những sợi dây nhằng nhịt từ đầu này sang đầu kia khiến hắn cảm thấy rối bời, nếu không nhanh chóng cắt đứt sợi dây dừng lại thì Kim Taehyung này chắc chắn sẽ.....

Bùm!

Và tan xác ngay sau đó.....

Mọi suy nghĩ tuôn trào trong đầu hắn, nhưng Kim Taehyung không vì điều đó mà mất tập trung hay trở nên sợ hãi, hắn nhanh chóng xem xét từng sợi dây một, không nhanh cũng không chậm, cuối cùng sau một thời gian Thiếu Tướng Kim đã tìm thấy sợi dây mà mình cần tìm, ngay lúc này bộ đếm giờ điểm 10 giây, tức là sau mười giây nữa quả bom kinh khủng nhất sẽ nổ tung.

Niềm tin hắn đặt cược vào lần này là 100%, một là thành công còn hai là thất bại và chết, nhưng tiếc rằng trong từ điển của Kim Taehyung lại không bao giờ xuất hiện hai chữ "thất bại" hắn đưa kéo chuyên cắt dây một phát cắt đứt sợi dây đỏ sậm ấy, từng hành động là một lần nín thở, cắt xong, hắn dừng lại quan sát bộ đếm giờ, quả nhiên ngay sau đó bộ đếm đã dừng, đồng hồ điểm còn đúng 1 giây, giây phút trót lọt đến nghẹn cả thở, khiến con tim của những binh lính xung quanh như ngừng đập, ngay sau khi nhận thấy được thành công họ mới dám thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, sau đó cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần thu dọn tàn cuộc.

Theo như Kim Taehyung biết được, xung quanh những nơi đặt bom được đánh dấu bằng chứ OS, là kí hiệu của một tổ chức trong thế giới ngầm tên là Omas, bọn chúng lộng quyền trên khắp thành phố Seoul này với địa bàn chưa thể xác định được, chúng có mối thù truyền kiếp với quân đội và cảnh sát, dựa vào những kí hiệu trên cùng cách đặt bom táo bạo ấy, Kim Taehyung có thể dễ dàng khẳng định rằng vụ đặt bom lần này và cả hai quả bom được đặt ở trung tâm thương mại lúc sáng đều là từ một tay Omas tạo ra, bọn chúng có vẻ muốn khiêu chiến với quân đội và cảnh sát!

.

Bên phía Jeon Jungkook tuy cũng đã giải quyết xong nhưng cũng không khả quan hơn là mấy, các binh sĩ đang cố gắng áp chế những người bị 'điên' kia qua hàng rào sắt lớn. Họ không được sử dụng súng trong tình huống này vì thế mà áp lực càng thêm áp lực và khó khăn hơn.

Tình hình không có chút khả quan nào cả, một số người dân được lệnh di dời đã hét toáng lên vì nhìn thấy bệnh nhân trên người dính đầy máu ở bên ngoài, nỗi sợ lấn áp lí trí, kéo theo nhiều người theo sau cũng trở lên hoảng loạn.

Tiếng hét thu hút đám người 'điên' kia, chúng lao mạnh về phía có tiếng hét lớn phát ra, tựa như một đàn thú dữ tìm được con mồi của mình. Những binh sĩ tại đó ngay lập tức ổn định lại hàng chắn nhưng với sức lực của bọn họ lại vô cùng khó khăn trong việc cản lại những người 'điên' kia.

Đại Tá Jeon suy nghĩ, cậu không phải người ngu cũng chẳng phải người mù internet, qua những trường hợp trên cộng với tiếng gầm gừ lúc sáng mà cậu và Taehyung nghe được thì Jeon Jungkook đã đưa ra được kết luận chắc nịch rằng:

Đám người kia chính xác là những con zombie hay xuất hiện trên những bộ phim truyền hình kinh dị đầy kịch tính mà Jeon Jungkook thường phải thức thâu đêm để xem.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, người bên mình lại đang vô cùng vất vả khiến cậu càng trở nên căng thẳng hơn, bất giác quên đi mất kinh nghiệm xem phim zombie lâu năm của mình.

Toàn bộ đám người 'điên' ấy đã được nhốt trong một chiếc lồng sắt rộng lớn mang tên "bệnh viện" quả là vô cùng hợp tình hợp lý.

"Sử dụng hàng rào cao hơn đi, loại tấm sắt kín không hở ấy! Tổ đội số 2 tiếp tục di tản người dân, tổ đội số 3 đi bắt giữ những người đã thoát khỏi bệnh viện lại, khống chế họ và đưa đến khu cách li tập trung!"

Truyền lệnh xuống bên dưới, các binh sĩ nhận được lệnh nhau chóng sử dụng rào chắn cao khoảng mười mét và đặc biệt kín đáo bao xung quanh bệnh viện. Nhưng thật không may là trong lúc trấn giữ những người được cho là bị 'điên' kia đã có hai binh sĩ bị cắn vào tay, trong một khoảng thời gian ngắn ngay sau đó, hai người lính xuất hiện nhiều triệu chứng kì lạ, ban đầu là chảy máu mũi, mắt trở lên đục ngầu lại sau đó bắt đầu lên cơn co giật và cuối cùng là nằm im dưới đất, chưa đến mười giây sau hai người lính ấy đã đứng dậy, chính thức hoá thành đám người 'điên' bên trong kia.

"Nhanh chóng khống chế hai cậu ấy lại! cẩn thận đừng để bị cắn!"

Nhận thấy tình hình không ổn, Jeon Jungkook nhanh chóng ra lệnh, bản thân cũng không đợi chờ gì nhiều mà lập tức xông vào chiến đấu với hai con người bị 'điên' kia. Cậu dùng chân đạp một người ngã xuống, người còn lại nhanh chóng lao vào phía Jungkook thì đã bị cậu K.O một phát súng trên bụng, những binh sĩ thấy sếp của mình nổ súng thì không khỏi bất ngờ, tiếng súng vang lên lại càng khiến cho đám zombie trong bệnh viện như tăng sông, càng mạnh mẽ hơn lao ra bên ngoài.

Người lính bị dính đạn tất nhiên chẳng mảy may si nhê gì, đến máu cũng không chảy một chút nào, mạnh mẽ lao vào Jeon Jungkook nhưng rất nhanh chóng, các binh sĩ khác đã dùng vải tối bịt được đầu của người nọ lại, người bên kia cũng rất nhanh đã bị áp chế. Không để phí mất thời gian họ nhanh chóng dùng sợi dây chắc chắn trói buộc hai người kia lại, cả chân và tay đều bị trói.

"Dùng thứ gì đó bịt miệng hai cậu ấy lại!"

"Nhanh chóng đặt tấm sắt ngăn cách bệnh viện với bên ngoài sau đó rút quân, đem hai người bọn họ về quân khu cho tôi!"

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro