Safety Zone 5: Ngày đó


"Jeon Jungkook!"

Kim Taehyung gần như gầm lên, giọng hắn gằn lại, trầm khàn vô cùng, điều này chứng tỏ hắn đang rất tức giận. Đưa đôi mắt tam bạch lạnh lẽo liếc nhìn người nọ đang rụt cổ trước mắt mình, hắn không nói gì mà một mực im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Jeon Jungkook nghe hắn quát mình thì cả người như con rùa mà rụt cổ lại, tầm mắt dời về hướng khác để tránh con ngươi đen láy của người đối diện, toàn thân co rúm lại im thin thít không dám cãi lại nửa lời chứ đừng nói đến chuyện sẽ động đậy hay chạy đi mất. Cả cơ thể cứ thế để mặc cho hắn bế mặc dù biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn ngó về phía này, đầu nhỏ vì uỷ khuất mà cúi gằm xuống, rúc sâu vào trong ngực hắn.

Một lúc sau Jungkook vẫn không thấy Kim Taehyung có động tĩnh gì ngoài việc đang bế mình, cậu len lén nhìn lên quan sát tình hình, nhưng vừa ngước lên đã chạm phải đôi mắt băng lãnh của hắn khiến Jungkook giật bắn mình mà nhỏ giọng thốt ra,

"X-xin...xin lỗi...."

"Em có làm sai cái gì à, sao phải xin lỗi? Nghe lời tôi có được không?"

Không hiểu vì điều gì, khi nghe Kim Taehyung nói câu sau, tông giọng hắn trầm lại thoáng ẩn hiện nét đượm buồn khó tả khiến cậu có chút lo lắng. Đại Uý Jeon trong phút chốc trở thành một con thỏ nhỏ nằm gọn trong miệng cọp, giọng điệu lí nhí xin lỗi vì cậu biết bản thân mình đã sai. Kim Taehyung nghe được câu xin lỗi của người nhỏ liền cảm thấy vui vẻ, nhưng vẫn phải làm điệu bộ tâm không gợn sóng để doạ nạt con thỏ này, cấm không cho có lần sau, hắn gian manh hỏi ngược lại. Jeon Jungkook nghe vậy càng buồn hơn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu, để mặc hắn bế về phòng.

Rời khỏi phòng họp, nơi có những "bóng đèn" mang cường độ phát sáng cao đang đứng đó xem kịch vui, Jeon Jungkook được bế gọn trong lòng Kim Taehyung. Đi qua dãy hành lang tối và một cái sân rộng để trở về phòng ngủ của chính mình, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến những ánh mắt dò xét từ các binh sĩ, chỉ đặt duy nhất tầm nhìn vào người đang ngồi im trong lòng hắn, vì sợ mà ngồi im không dám động đậy.

Tuy rằng thường ngày, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cứ gặp nhau là cãi, Jeon Jungkook kiêu kiêu ngạo ngạo bên cạnh Kim Taehyung đấu khẩu chính là vì sự bảo bọc duy nhất của hắn chỉ dành cho một mình Jeon Jungkook mà thôi, nhưng hiển nhiên tận sâu trong lòng của cả hai, đối phương mãi là người quan trọng nhất, là giới hạn của bản thân, luôn luôn trân trọng đối phương.

Nếu như Kim Taehyung thường ngày băng lãnh, nghiêm khắc và kiệm lời thì những giây phút bên cạnh Jeon Jungkook, hắn lại trở nên ôn nhu vô cùng, luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu từng chút một. Còn Jeon Jungkook bên ngoài luôn mang một gương mặt lạnh lùng khó gần, khiến người khác phải dè chừng thì khi ở bên Kim Taehyung, cậu lại như hoá thành một con thỏ ngoan ngoãn, nhu thuận nằm trong lòng hắn mà hưởng thụ sự ôn nhu.

Không phải vì thường ngày cả hai luôn đấu đá mà sinh lòng ghen ghét đối phương, mà là ngược lại, càng đấu đá thì sẽ càng thân thiết, càng quan tâm đến nhau hơn. Cách mà Kim Taehyung và Jeon Jungkook gây chuyện với nhau thường ngày chính là cách mà cả hai quan tâm đến nhau. Không phải vì ngày nào cũng gây chuyện thì tức là Jeon Jungkook không sợ Kim Taehyung! Nếu như hỏi Đại Uý Jeon rằng ngài ấy sợ ai nhất thì chính là sợ Thiếu Tướng Kim nhất!

Nói đến chuyện tức giận, chẳng phải bình thường Kim Taehyung luôn nghiêm khắc, lạnh lùng khiến các binh sĩ có cảm giác lo sợ cùng tôn trọng hay sao? Khi hắn mà tức giận thì Nguyên Soái cũng phải dè chừng! Một hình ảnh đáng sợ, khiến toàn bộ binh sĩ đều đổ mồ hôi lạnh dù lâu năm hay thực tập! Thế nhưng đó không phải là một hình ảnh khiến Jeon Jungkook phải sợ, ngược lại cậu còn yêu chết cái hình ảnh đó, uy phong vô cùng!

Cái vấn đề khiến cho Đại Uý Jeon phải sợ đó là khi mà Kim Taehyung nổi giận vì cậu! Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ chứng kiến hắn nổi giận với cậu đúng một lần nhưng đó cũng là lần khiến cho Jungkook nhớ mãi không bao giờ quên!

Khi Jeon Jungkook mới vào trường quân đội, cậu lại học cả hai khoa - quân ngũ và cả quân y, vì vậy mà thời gian học tập vô cùng nhiều, những bài tập huấn trong quân ngũ rất khó và gắt gao, sau khi tập xong, Jungkook còn không thèm nghỉ ngơi mà vội vàng thay đồ, chạy một mạch đến khoa học quân y.

Kim Taehyung có khuyên cậu nên dành nhiều thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi hơn, nhưng với tính cách ương bướng tham học của mình thì Jeon Jungkook nhất quyết nói bản thân không sao. Cứ vậy nhiều ngày như thế, cậu ngày trở lên gầy hơn, giấc ngủ cũng chỉ được hai đến ba tiếng mỗi đêm khiến cho hắn lo lắng không thôi

Cuối cùng bản thân Jungkook vì không chịu đựng được nữa mà ngất đi trong lúc đang thực hiện bài huấn luyện giữa sân tập nắng gắt. Khi đó, Kim Taehyung không màng bất cứ điều gì mà chạy đến, bỏ ngoài tai mọi lời nói của giáo huấn rằng hắn phải đi luyện tập tiếp và có người sẽ đưa Jungkook đến khu y tế. Một mạch bế cậu trên tay chạy đến phòng y tế nhanh nhất có thể. Jeon Jungkook nào có biết, khi cậu ngất đi với tình trạng như vậy, hắn đã lo lắng đến nhường nào? Tim gan như bị thắt chặt lại từng chút một, hơi thở cũng trở nên khó khăn!

Kim Taehyung không muốn tự mình trải nghiệm cái cảm giác đó thêm một lần nào nữa! Hắn không muốn chứng kiến Jeon Jungkook của hắn phải nằm im trên giường bệnh trắng xóa và đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhắm nghiền lại! Dù chỉ là một chút cũng không thể! Cho nên đến khi Jungkook tỉnh lại, Kim Taehyung đã tức giận vô cùng, đôi mắt hắn hằn từng tia máu, lạnh đến bức người, hắn quát cậu, trách móc cậu tại sao lại hành hạ bản thân mình ra nông nỗi này!

Jeon Jungkook khi đó chỉ biết ngồi im nghe hắn giáo huấn, mặc dù ấm ức lắm nhưng không dám khóc, không dám cãi lại vì bây giờ, hắn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ! Nhưng khi hắn nói xong, lại ôn nhu ôm cậu thật chặt vào lòng mình, xoa xoa tấm lưng gầy của cậu xong lại không nói gì nữa mà lặng lẽ đi ra ngoài, để mặc Jungkook ở trong đó một mình ngồi ngơ ngác.

Những ngày sau đó, Kim Taehyung không thèm quan tâm đến Jeon Jungkook tận một tuần một ngày mười tám giờ hai mươi ba phút. Theo Jungkook tính thời gian thì là như vậy

Đi một lúc cũng đến phòng ngủ của Kim Taehyung, hôm nay hắn bế Jungkook đến ngủ phòng hắn mặc dù phòng cậu ở ngay bên cạnh. Hiển nhiên là trên con đường về phòng, Jeon Jungkook vẫn chưa lên tiếng một lần nào dù cho có là âm thanh nhỏ nhất, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, vô cùng ngoan ngoãn mặc cho hắn bế bồng.

Thiếu Tướng Kim làm nghiêm đến thế nhưng vẫn là không kìm được thỉnh thoảng lại đưa tay xuống dưới mông của cậu, lợi dụng mà ăn đậu hũ, bóp bóp xoa xoa vài cái làm cậu giật mình a nhẹ vài tiếng trong miệng.

Đặt Jeon Jungkook ngồi xuống giường, Kim Taehyung đi đến mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông rộng và một chiếc quần đùi rộng, tất cả đều là màu be, hắn mang đến đặt bên cạnh cậu rồi nói.

"Em đi tắm trước đi!"

Giọng của hắn vẫn trầm khàn như thường ngày nhưng hiển nhiên, không mang theo nhiều ôn nhu như trước nữa khiến cho Jeon Jungkook ngơ ngác ngước mắt lên nhìn hắn. Như cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của cậu, Kim Taehyung đưa tay lên xoa đầu Jungkook rồi nhẹ nhàng cất lời.

"Lần sau đừng làm việc nhiều như vậy nữa..."

Biết là Kim Taehyung lo cho mình, nên Jungkook cũng không cãi lại gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu rồi cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Jungkook bước ra ngoài, trên người là bộ quần áo vừa nãy Taehyung lấy cho, khác hẳn với bộ dạng thường ngày mặc quân phục của cậu. Nếu như khi mặc quân phục, Jeon Jungkook là một vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng nghiêm khắc thì bây giờ, khi mặc áo phông và quần đùi ngắn rộng rãi khiến cậu trong phút chốc trở thành một bé con trắng trắng tròn tròn.

Kim Taehyung cầm trên tay chiếc khăn tắm màu trắng khá là xụ lông, hướng tay về phía cậu mà vẫy vẫy.

"Lại đây!"

Đại Tá Jeon ngoan ngoãn đi tới, Kim Taehyung kéo tay cậu ngồi vào lòng hắn, còn mình thì lấy khăn lau lau tóc ướt cho cậu. Được một lúc tóc cũng khô, Kim Taehyung lại đặt Jeon Jungkook nằm xuống giường, còn bản thân thì bây giờ mới lấy quần áo đi tắm.

"Thức ăn lát nữa binh sĩ sẽ mang tới, em ngồi đây đợi, tôi đi tắm!"

Cậu lại ngoan ngoãn gật đầu. Một lúc sau, Kim Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo phông rộng cùng loại cùng màu giống với của Jungkook, nhưng quần của hắn lại khác, hắn mặc một chiếc quần dài, ống rộng. Nhìn bộ dáng hiện giờ của Taehyung, Jungkook sẽ không nghĩ hắn là một Thiếu Tướng quyền lực đâu, mà thay vào đó là một ca sĩ hay minh tinh nổi tiếng nào đó, vì phong cách ăn mặc của hắn quá đỗi tuyệt vời rồi!

Mặc dù đang nằm trên giường nhưng khi thấy Kim Taehyung đi ra là Jungkook liền bật dậy, tay vơ lấy chiếc khăn tắm cậu đã chuẩn bị trước ở đầu giường rồi vẫy vẫy hắn lại, tay đập đập nhẹ vào vị trí bên cạnh chỗ mình đang ngồi. Cậu lên tiếng, giọng điệu ngọt xớt như đang cố ý muốn dỗ ngọt hắn.

"Anh mau lại đây ngồi! T-tôi lau tóc cho anh!"

Kim Taehyung cũng thuận theo ý cậu mà đi đến, yên vị ngồi trong lòng của Jeon Jungkook. Và thế là vị trí lại đổi cho nhau, lần này là Đại Tá Jeon đang lau tóc cho Thiếu Tướng Kim. Đến khi làm xong thì cơm cũng đã được binh sĩ giao tới.

.

.

.

Khoảng năm giờ sáng, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã thức dậy và vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đấy, cả hai cùng nhau đi ra ngoài sân tập tìm vị Đại Tướng tên Kim NamJoon vô cùng mê cua kia. Kim NamJoon không phải huấn luyện binh sĩ nhưng sáng nào cũng ra sân tập luyện rồi mới vào làm việc, anh chỉ cần ngồi trong phòng và xử lý những bài báo cáo tình hình ở trong và ngoài nước, thỉnh thoảng thì cùng Nguyên Soái sang nước ngoài đàm phán tình hình quân sự.

"Đại Tướng!"

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đồng loạt giơ tay lên đặt ở ngang chân mày, đứng nghiêm chỉnh chào Kim NamJoon. Nói gì thì nói, cho dù ba người họ có thân tới đâu thì trong quân đội vai vế cũng là một vấn đề khó bỏ, hơn thế nữa, Đại Tướng Kim còn cách hắn hai bậc, cách Đại Tá Jeon một cấp bốn bậc, vì vậy nên nghi thức chào hỏi là không thể thiếu. Mặc dù Kim NamJoon cũng không thích hai người chào hỏi anh như vậy nhưng cuối cùng vẫn đành phải chấp nhận.

Kim NamJoon là anh họ của Kim Taehyung, và đương nhiên vì thế mà cả ba quen nhau từ nhỏ, tình cảm vô cùng thân thiết. Chào hỏi nhau xong xuôi thì cũng là lúc NamJoon hoàn thành xong bài tập buổi sáng, anh cùng Taehyung và Jungkook đi tới phòng làm việc của mình, bàn bạc vấn đề chi tiết rồi mới tiến hành. Đại Tướng Kim tay chỉ lên bản đồ thành phố Seoul, miệng nói liên tiếp không ngừng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Hiện tại có ba nơi đã bị nhiễm bệnh đó là bệnh viện trung tâm Seoul, doanh trại và nhà máy ở quận Mapo! Tất cả đều đã được áp chế lại! Việc bây giờ chúng ta cần làm là điều tra và tìm rõ nguồn gốc lây nhiễm! Cho đến khoảng thời gian hiện tại thì chưa nhận được thêm thông báo khẩn cấp về tình hình lây lan nữa! Chúng ta cần lợi dụng thời điểm hiện tại để ổn định không thể để rơi vào thế bị động!"

"Hmm.... Chúng ta chia nhau điều tra nhé, em ở bệnh viện trung tâm Seoul, còn hai người tới quận Mapo! Sau khi xử lý xong em sẽ đến gặp hai người tại doanh trại gần đó!"

Đại Tá Jeon xoa xoa cằm nhỏ xinh xinh, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, dù gì cậu cũng là người đã áp chế lũ zombie ở bệnh viện, cho nên người thích hợp đến đó nhất bây giờ cũng là cậu. Kim Taehyung mặc dù lo cho an toàn của cậu nhưng suy đi tính lại, Jungkook của hắn rất tài giỏi cho nên những việc này căn bản không khiến cậu gặp nguy hiểm. Hắn tiến tới xoa đầu người nhỏ, giọng nói trầm khàn ngọt ngào khiến Jungkook như rơi vào trầm tư, bị giọng nói ấy say mê cuốn lấy tâm trí.

"Cẩn thận, đừng để bị thương!"

Cả hai chìm vào trong thế giới riêng tư của mình mà không thèm quan tâm đến người đang xụ mặt đứng ở một góc phòng, cư nhiên bị biến thành bóng đèn phát sáng, ai mà không tức cho được? Khoanh hai tay trước ngực, Kim NamJoon thở hắt ra một hơi, quay mặt đi chỗ khác, tự dặn lòng mình là không được tức giận, tâm phải tịnh.

.

.

.

Kim Taehyung và Kim NamJoon đặt chân đến quận Mapo cùng hai quân đoàn tiên phong đứng đầu trong quân đội, hiện tại họ đang đứng trước hai ngã rẽ, một đường dẫn đến nhà máy lương thực và một đường dẫn đến khu doanh trại đã đầy ắp zombie.

"Anh đến nhà máy lương thực, em sẽ ở doanh trại! Ok?" Kim NamJoon lên tiếng hỏi

"Ok!" Kim Taehyung gật đầu trả lời

Hai người họ Kim bắt đầu tách nhau ra thực hiện nhiệm vụ, quân đoàn số 077 đi cùng Đại Tướng Kim còn quân đoàn số 223 sẽ đi cùng Thiếu Tướng Kim.

-----

Đặt chân đến gần nhà máy lương thực, ngay từ xa Kim NamJoon đã nghe thấy những tiếng kêu vô cùng quái dị và cũng không kém phần man rợn. Anh phất tay ra lệnh cho binh sĩ phía sau đi xung quanh quan sát tình hình, bản thân cũng chuẩn bị súng trên tay, sẵn sàng tiến lại gần hơn để quan sát và dễ dàng tìm hiểu hơn.

Nơi đây xung quanh được bao phủ bởi cây cối, nếu bị tấn công sẽ rất khó phòng bị, nhà máy lại ở ngay cạnh bìa rừng nên càng khiến anh trở lên lo lắng hơn bao giờ hết. Bước đến bên cạnh chiếc cửa sắt của nhà máy, Kim NamJoon theo những lỗ nhỏ trên cửa mà ghé mắt nhìn vào bên trong. Một mùi máu tanh sộc thẳng vào đầu mũi khiến anh khó chịu nhăn mặt, nhưng chưa kịp định hình thì một gương mặt máu me tanh hôi áp thẳng vào cánh cửa ngay đúng chỗ mà Kim NamJoon ghé mắt vào.

Một người đàn ông đã bị nhiễm bệnh đang lăm le muốn thoát ra ngoài để có thể ăn tươi nuốt sống miếng mòi thơm ngon cách ông ta một tấm sắt , đôi mắt trắng dã trợn tròn, miệng nhe ra hàm răng dính đầy máu, gương mặt thâm đen trông vô cùng đáng sợ, lại nhìn xuống bên dưới, phần ruột non của nó đã bị kéo dài lủng lẳng ra đến tận chân, kèm theo vài giọt máu chảy tí tách ra bên ngoài. NamJoon khẽ nuốt ực một cái, anh dám chắc rằng nếu bây giờ người nào có tiền sử về bệnh tim hay yếu bóng vía mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ ngất tại chỗ luôn mất!

Con zombie đó ngày càng dùng sức, ép sát vào cánh cửa hòng muốn chui ra ngoài, đã gây sự chú ý cho những con khác ở bên trong nhà máy cũng ngửi thấy mùi của vật sống, chúng ồ ạt kéo nhau ra cánh cửa, nhe hàm răng đầy máu hướng về phía con mồi của mình.

Cùng lúc đó, cả một vùng trời vang lên liên tiếp ba tiếng súng...

-______________________-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro