Safety Zone 8: Mất kiểm soát
Tình hình ngày càng xấu hơn, zombie đã lan ra xung quanh quận Mapo và các tỉnh lân cận. Kim NamJoon, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook nhanh chóng cùng tổ đội 077 và 223 trở về trụ sở chính để nắm bắt tình hình cũng như đích thân ra trận giải quyết. Ở quận Mapo sẽ giao lại cho chỉ huy doanh trại cùng chính quyền quân đội làm việc tại đó.
Park Jimin sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền nhanh chóng trở về, trên đường về trụ sở chính liền gặp được nhóm người của Jungkook, Jimin cũng nhanh chóng nhập đội để cùng nhau kiểm soát. Zombie khát máu không ngừng lao vào cắn xé người dân và binh sĩ, rất khó để nhắm súng bắn chuẩn xác. Nguyên Soái đã điều động cả đội kị binh cấp cao chuyên bảo vệ chính phủ cùng những người cấp cao trong quân đội tham chiến, kể cả cảnh sát khu vực hay thành phố cũng nhận lệnh trợ giúp quân đội và sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn.
Jeon Jungkook điều động binh sĩ đến ngoại ô quận YongSan, nơi mà trụ sở chính chiễm chệ nằm tại đó, zombie đã vượt qua biên giới của quận Jung - gu mà tràn vào, những tiếng nổ súng lớn nhỏ liên tiếp phát ra, kéo theo đó là đám zombie ngày càng đông, chúng cực kì nhạy cảm với tiếng động, tất nhiên sẽ không màng điều gì mà lao vào. Hiện tại đã có một vài binh sĩ phải bỏ mạng, Đại Tá Jeon mặt không biến sắc vừa cầm bộ đàm chỉ huy vừa dùng một tay bắt súng, mỗi một viên đạn cậu bắn ra đều vô cùng chuẩn xác, giúp đỡ các binh sĩ đang dựng rào sắt xung quanh trụ sở.
Ở phía Kim Taehyung, hắn phải chạy đến trung tâm thành phố Jung - gu để trấn áp và lập tuyến phòng vệ toàn khu vực, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Kim NamJoon được phân đến quận Jongno-gu, những người khác trong quân đội cũng được giao nhiệm vụ chỉ huy đến những nơi còn lại.
Một ngày trôi qua nhanh chóng, bầu trời dần thay áo mới, màu đêm u tối chuẩn bị bao trùm lục địa, đã đến lúc mặt trời phải di chuyển đến nơi khác vui chơi để nhường chỗ cho những ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng thay mình soi sáng thế gian, các binh sĩ sau một ngày dài tham chiến cũng đã dần rút kiệt sức lực bản thân, tiếng súng đạn vang vọng bên tai khiến nó như ù đi, thính giác tạm thời rơi vào trì độn, khó khăn nghe ngóng tình tình. Nhưng lũ zombie thì lại khác, số lượng chúng ngày càng đông, sức lực cũng không hề hao tổn, trái ngược với số lượng binh sĩ đang ngày càng ít đi và sức lực dần dần cạn kiệt. Tình hình không mấy khả quan, cấp trên yêu cầu rút quân, sơ tán người dân nhanh chóng rồi tập hợp lại trụ sở chính.
Kim Taehyung trở lại trụ sở trước còn Jeon Jungkook vẫn đang bận việc đi kiểm tra xung quanh rào chắn, cậu cần nó phải chắc chắn nhất có thể, vì xung quanh đang đầy rẫy zombie muốn lao vào tấn công. Kim Taehyung lo lắng cho cậu, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại không thấy, cả người hắn như phát điên lên, cơ thể đã hoạt động một ngày trời, mệt mỏi cộng thêm tinh thần lo lắng cho Jungkook khiến hắn bồn chồn, cả người như bốc lửa liên tục tìm kiếm cậu trong vô số người kia.
Hàng rào cách trụ sở với bán kính là hai ki lô mét, vô cùng rộng lớn, mục đích ban đầu của Jungkook là việc dựng như vậy sẽ tiện cho sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa nếu dựng quá ngần, zombie sẽ ngay lập tức phản ứng với tiếng động, như vậy không tốt chút nào, hơn nữa còn đặt cả trụ sở vào tình huống nguy hiểm.
Cũng may là khi Jungkook đến nơi chiến đấu với zombie, nhờ có hàng rào biên giới của quận Yongsan và Jung-gu nên chúng không thể vượt qua được, cậu mới có thể dễ dàng dựng rào cách xa như vậy, nếu không chắc chắn mọi chuyện sẽ đi xa hơn, không nằm trong tầm kiểm soát. Rào chắn cao khoảng sáu mét, được dựng kín, có cửa ra vào nhưng đều bị khoá chặt lại, không một kẽ hở nào cả, ngoài ra còn có một rào chắn khác dọc từ biên giới các quận, một bộ phận của Yongsan đã bị zombie xâm chiếm, Jungkook đã dựng rào ở đó ngăn lại, tránh cho zombie có thể xâm nhập vào Yongsan, mọi chuyện hoàn thành đúng với kế hoạch. Jeon Jungkook yêu cầu binh sĩ tập hợp rồi cùng nhau về trụ sợ chính tập trung.
.
Jeon Jungkook vừa đặt chân đến khoảng sân rộng nơi tập trung thì Kim Taehyung từ đâu lao tới, ôm chặt cậu vào lòng. Jungkook vô cùng ngạc nhiên định bụng lên tiếng hỏi thì lại cảm nhận được hơi thở gấp đến từ người lớn hơn, cậu đành áp sự ngạc nhiên đó xuống, sau đó dang tay ôm lấy người kia, chờ cho hắn bình tĩnh hơn thì mới lên tiếng hỏi.
"Anh sao vậy?"
Kim Taehyung nghe vậy càng ôm chặt cậu hơn, đầu hắn dụi vào hõm cổ của Jungkook, hít lấy hương thơm của cậu mặc cho cả người đang đổ đầy mồ hôi sau một ngày chiến đấu vất vả. Jeon Jungkook mặc kệ hắn ôm mình như vậy trước mắt bao nhiêu binh sĩ, bấy nhiêu ánh mắt ngạc nhiên đều dẹp qua một bên, chỉ quan tâm đến mình hắn mà thôi.
Bên ngoài, lũ xác sống đang không ngừng cào cấu con người, ăn tươi nuốt sống họ một cách dễ dàng, mọi thứ đều không bỏ sót lại một chút, biến đổi rồi lại biến đổi, cứ thế mà con người sẽ hoá thành một trong đội quân của xác sống. Tình thế hiện tại cấp bách hơn bao giờ hết, sức lực của con người rất khó để có thể chống trả lại zombie mang trong mình sức lực không giới hạn, bị thương cũng không thể nào chết được.
Đứng trước tình huống đó, một người luôn trấn tĩnh trước mọi tình thế như Kim Taehyung cũng sẽ run rẩy, sợ hãi, bởi hắn là con người, một con người không hơn không kém. Lại nghĩ đến việc Jeon Jungkook cũng phải chiến đấu với zombie mà lại không có hắn ở bên cạnh, nguy hiểm luôn rình rập khắp mọi nơi, chỉ sơ ý một chút cũng có thể giao tính mạng của mình ra cho Tử Thần. Jungkook không ở trong tầm mắt của mình khiến hắn cảm thấy khó chịu, cảm thấy lo lắng, tâm trạng càng thêm căng thẳng hơn.
Nếu như Jeon Jungkook mà xuất hiện muộn thêm một chút nữa thôi, chắc chắn Kim Taehyung sẽ điên tiết mà san phẳng nơi này để tìm ra cậu.
Hương thơm anh đào thoang thoảng nơi đầu mũi của Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung dần trở lên bình tĩnh lại. Đây không phải là lần đầu hắn bị mất kiểm soát như vậy, nhưng chỉ cần có Jungkook ở bên cạnh, bản thân hắn sẽ được chữa lành, tâm lý sẽ dần ổn định hơn, mặc dù lần nào Kim Taehyung mất kiểm soát cũng đều liên quan đến Jeon Jungkook.
"Không sao, chỉ là không thấy em nên tôi lo lắng!"
Từng lời thủ thỉ thoát ra nơi đầu môi, Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế đó ôm chặt Jungkook một lúc lâu, mãi cho đến khi toàn đội tập trung đầy đủ mới buông ra.
Nguyên Soái đứng nghiêm trang trước mặt các binh sĩ, gương mặt có tuổi thoáng nét căng thẳng, ông biết, trong tình huống này, cho dù có động viên tinh thần mọi người cũng khó có thể nâng cao sức chiến đấu như trước, thở dài một hơi, Nguyên Soái cất giọng, lên tiếng dõng dạc tuyên bố.
"Tình huống hiện tại đang vô cùng nguy hiểm cho đất nước chúng ta! Tôi biết, bây giờ nếu có nói gì cũng không thể khiến mọi người bớt lo lắng hơn, nhưng hiện tại chúng ta là những quân nhân đặt sinh mạng của mình ra để bảo vệ cho đất nước và nhân dân! Mà đã là quân nhân thì không thể nào nhục trí, mọi người cần đề cao tính mạng của bản thân và những người còn sống! Còn một hơi thở cũng phải giữ vững tinh thần binh sĩ của mình!"
Các binh sĩ không hẹn mà đồng thanh hô to, hơn ai hết, họ gánh trên vai trọng trách vô cùng lớn lao, đất nước gặp nguy, người đầu tiên phải xông pha chính là bọn họ, lấy gì ra đảm bảo tính mạng trong khi đất nước đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc? Là quân nhân, họ hiểu bản thân nên làm gì và không nên làm gì lúc này, nếu như mất kiểm soát và gồng lên đánh sẽ chẳng mang lại lợi ích không những thế còn trực tiếp dâng mạng của mình lên cho Tử Thần. Đau đớn, lo lắng, khóc lóc, sợ hãi, mọi cảm xúc hỗn độn lúc này đều không mang lại mục đích hay lợi ích gì, tất cả đều là vô nghĩa khi con người đang đứng trước lũ xác sống biến dị kinh tởm kia, đứng trước sự diệt vong của nhân loại.
Quân đội cùng cảnh sát mất một ngày một đêm để có thể trấn áp lại tình hình, nhưng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả, vô cùng hỗn loạn. Tính đến nay, dịch bệnh đã lan ra toàn thành phố chỉ còn mỗi quận Yongsan - nơi trụ sở chính của quân đội, quận Seongdong, quận GwangJin, Jungnang, Nowon, Dobong và những quận bên kia sông Hàn là chưa bị nhiễm bệnh. Lệnh phong toả toàn bộ thành phố Seoul đã được thông báo khuẩn cấp ngay đêm hôm đó để dịch bệnh không lan sang các thành phố khác, phong toả toàn bộ những nơi chưa nhiễm bệnh để dễ bề kiểm soát tình hình.
.
-------------------
[8 giờ sáng tại California - Mỹ]
[Vào 22 giờ 50 phút đêm hôm qua, ở sân bay Hartsfield Jackson Atlanta - Mỹ, đã xuất hiện một loại bệnh lạ. Chuyến bay mang số hiệu KE887 đến từ Hàn Quốc hiện đã được xác nhận là nguồn lây nhiễm chính! Hiện tại, cảnh sát đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc cùng các hành khách trên chuyến bay, hiện chưa có kết quả. Tiếp theo là phần tin.....]
Một người đàn ông ngồi trên ghế sofa ung dung nghe tin tức thời sự lúc sáng, anh ta mang dáng vẻ của một người ngoại quốc, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp, mái tóc màu vàng chói dài đến ngang vai, sóng mũi cao, làn da trắng nhưng khuôn mặt lại vô cùng cương nghị, lạnh lùng. Anh ta nhíu mày một cái sau khi nghe xong tin tức rung động nước Mỹ vào đêm hôm qua. Cho đến hiện tại đã là sáng hôm sau, chính phủ nước Mỹ đã ban hành lệnh cấm đường bay của các chuyến bay từ các nước khác đặt chân vào đất Mỹ để kiểm soát tình hình. Dịch bệnh lan ra nhanh chóng, vì không kịp đề phòng mà nước Mỹ đã mất đi một thành phố lớn.
Người đàn ông khó chịu ra mặt, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, một tay bấm số một tay cầm lấy ly rượu vang đưa lên miệng thưởng thức. Đầu dây bên kia vang lên ba tiếng tút đầu rồi bắt máy.
"Cháu nghe!"
Một tông giọng trầm khàn quen thuộc nhưng vô cùng nghiêm nghị cất lên, người đàn ông nhếch miệng cười một cái rồi đáp trả.
"Chuẩn bị tiếp đón Trẫm cho thật tốt! Tối nay Trẫm sẽ đặt chân đến chỗ của nhóc!"
.
.
____________
Tuy chuyện trấn áp zombie đã hoàn thành, nhưng vẫn còn một số nơi nguy hiểm và chưa kiểm soát được. Ngay sáng ngày hôm sau, quân đội sẽ phải cử người di chuyển đến vùng biên phía bắc của Yongsan, giáp với Jung-gu để xử lý những con zombie đã lọt qua hàng chắn từ Jung-gu tiếp cận đến Yongsan . Số lượng xác sống ở đây không nhiều cũng không ít, nhưng đủ để khiến cả hai tiêu hao khá nhiều về sức lực.
Khoảng sáu giờ sáng, tổ đội được cho là mạnh nhất trong quân đội mang tên 'BANGTAN' tập hợp lại cùng nhau làm việc, các thành viên trong tổ đội gồm có bảy người, Đội Trưởng - Thiếu Tướng Kim Taehyung, Đại Tá Jeon Jungkook - Đội trưởng quân Y, Đại Tướng Kim NamJoon, Trung Tá Kim Seok Jin - Đội phó quân Y, Trung Tướng Min YoonGi, Trung Tướng Jung Hoseok và Thiếu Tá Park Jimin. Cả bảy người tập trung tại sân lớn để phân chia nhiệm vụ, theo quyết định, Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ đi xử lý đám zombie ở phía bắc giáp với quận Jung-Gu, những người còn lại sẽ vào hẳn bên trong địa phận của quận Jung-gu để tìm kiếm những người còn sống.
Trong khoảng thời gian đầu khi dịch bệnh mới phát tán, chính phủ yêu cầu quân đội cố hết sức giải cứu những người còn sống và nhanh chóng ngăn cản dịch bệnh, phong toả toàn bộ những nơi xung quanh Seoul, người dân ở các thành phố khác nếu gặp người có biểu hiện khác lạ như chảy máu mũi, mắt trắng và điên cuồng lao vào cắn xé thì phải lập tức gọi điện thông báo đến cơ quan chức năng nơi gần nhất để kịp thời ứng cứu và cách ly!
Hiện tại, hàng rào chắn còn chưa được kiên cố, nếu như số lượng lớn zombie cứ thế mà lao tới, với sức mạnh của chúng thì có thể dễ dàng phá hỏng rào chắn và tràn vào nhanh chóng. Cho nên Thiếu Tướng Kim và Đại Tá Jeon không thể sử dụng súng được, vì tiếng súng nổ sẽ dẫn dụ càng nhiều zombie tiến tới, như vậy chẳng khác nào đặt bản thân mình và tính mạng mọi người trong quân đội vào tình thế nguy hiểm?
Cuối cùng, sau một vài lần bàn bạc, Kim Taehyung và Jeon Jungkook quyết định sẽ sử dụng dao găm và súng giảm thanh để xử lý đám zombie đó. Tuy rằng hiện tại chưa thể xác định được cách để có thể tiêu diệt được chúng, nhưng trước mắt thì cứ làm mọi chuyện có thể đi đã, nếu may mắn thì có thể tìm ra được cách tiêu diệt, còn nếu vận may không đủ.... thì đành phải vắt óc ra nghiên cứu chứ sao nữa?
Cả hai cùng đến kho vũ khí, Kim Taehyung nhanh chóng lựa chọn hai khẩu súng lục rồi lắp thêm nòng giảm thanh vào để sử dụng, tránh phát ra tiếng. Chuẩn bị thêm một ít băng đạn, một vài lựu đạn công kích cỡ nhỏ phòng trường hợp cần thiết. Còn Jeon Jungkook lại đi đến dãy để dao và kiếm, tuy ở thời hiện đại bây giờ ít sử dụng kiếm nhưng Jungkook lại vô cùng thích kiếm đạo, cậu không những tài giỏi về khả năng bắn súng kể cả ở cự ly gần hay xa, mà còn giỏi cả việc sử dụng kiếm, trước giờ chỉ luyện đánh trong phòng đấu hoặc thi múa kiếm nhưng chỉ được dùng kiếm gỗ, đến nay được dùng kiếm thật khiến cậu vô cùng háo hức.
Thật buồn vì ở đây đa phần là dao găm và những loại vũ khí nhỏ gọn khác, hiện tại ở đây chỉ có hai cây kiếm katana bình thường, Jeon Jungkook buồn bã đến nỗi mặt ỉu xìu, cuối cùng cậu lựa chọn một con dao găm nhỏ, dắt ở dưới cổ chân và một thanh kiếm katana, đợi khi nào về sẽ yêu cầu bên kho vũ khí rèn cho cậu một thanh kiếm độc nhất vô nhị.
Lựa chọn xong xuôi, cả hai cùng ngồi trên chiếc xe jeep K151 dành riêng cho quân đội lái thẳng về nơi cần thực hiện nhiệm vụ. Nơi này đã được Jeon Jungkook dựng lên một hàng rào nhưng không chắc chắn, đám zombie trong đó ngay khi nghe thấy tiếng động cơ xe thì liền lao vào phía phát ra âm thanh khiến hàng rào lay động, có vẻ nó sắp không trụ nổi nữa rồi, zombie ở đây thoạt nhìn cũng phải ít nhất là hơn một trăm con, như này có nhiều quá không....?
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro