Safety Zone 9: Chiến đấu
Nếu cứ vậy lao vào mà tấn công chắc chắn sẽ chết, hơn nữa khu vực giam giữ zombie lại vô cùng chật hẹp, gây khó khăn cho việc di chuyển và tấn công, cả hai cần một lối đi khác mà không cần phải chiến đấu với tất cả bọn chúng.
Kim Taehyung suy nghĩ một hồi, lại nhìn về phía rào chắn của quận Yongsan và Jung-gu, zombie bị nhốt trong một khu đất trống, hai phía bị chặn bởi rào chắn của hai quận, hai phía còn lại được Jungkook cùng các binh sĩ ngày hôm qua dồn zombie vào và dựng rào tại phía đối diện, tạo thành một khung hình chữ nhật khá lớn. Nếu như bây giờ, cả hai cùng hợp sức lại, mở một lối đi đủ rộng ở phần rào chắn Yong - Jung ấy, sử dụng âm thanh để dẫn dụ chúng đi qua quận Jung-gu chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hạn chế chiến đấu nhất còn có thể tiết kiệm đạn, một công đôi việc! Cuối cùng, hắn quyết định nói kế hoạch này của mình cho Jungkook biết.
"Chúng ta có thể mở đường và dụ chúng sang quận Jung-gu!"
Đại Tá Jeon giật mình, hắn là có khả năng đọc tâm can của cậu à? Jungkook đích thực là đang suy nghĩ đến phương pháp đó, chỉ là chưa kịp lên tiếng đã bị Kim Taehyung nói trước rồi, cậu gật đầu đồng ý, lên tiếng trả lời hắn.
"Tôi cũng nghĩ đến phương pháp này, nhưng trước hết, chúng ta làm gì để mở đường đây?"
"Vượt rào chắn sang quận Jung-gu, mở ra! Tôi sẽ vào mở cho! Em chỉ cần đứng đó nhân cơ hội zombie ra hết rồi đóng cửa lại thôi!" - Thiếu Tướng Kim ung dung trả lời, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu chắc nịch.
Bốp!
Đột nhiên, từ phía đỉnh đầu của Kim Taehyung chịu một lực khá lớn khiến hắn nhăn mày vì đau đớn, liếc nhìn sang nguyên nhân khiến đầu mình đau, Taehyung mặt nhăn mày nhó lớn tiếng nói lại.
"Em làm sao?!"
Jeon Jungkook là tức giận vì hắn dám coi thường mạng sống của mình như vậy nên mới không kìm nén được cảm xúc mà đánh hắn cho bõ tức. Một mình lao vào trong đó chỉ có con đường chết, zombie khát máu lại còn vô cùng mạnh, sức khoẻ cũng gấp hai - ba lần người bình thường sẽ khó khăn cho việc chiến đấu, như vậy chẳng khác gì tự mình dâng xác đến cho bọn chúng cắn xé? Chưa kịp xả giận đã bị người kia lớn tiếng, Jeon Jungkook càng thêm uất ức, cậu cũng không chịu thua mà gân cổ lên cãi lại.
"Anh có bị ngốc không? Một mình chui vào đấy để bị ăn thịt à!?"
Thiếu Tướng Kim dường như bị nói trúng liền im lặng, hắn không trả lời Jungkook bởi vì cậu đã nói đúng rồi, tuy không thể đo lường được mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao, như thế nào, có khả quan hay không nhưng chỉ cần là việc gì nguy hiểm, Kim Taehyung đều không muốn Jeon Jungkook dính dáng tới, càng không thể để cậu bước vào nguy hiểm, chưa nói đến.... lần này lại là đại dịch zombie, chỉ cần bị cắn, là sẽ biến đổi! Không thể cứu được!
Kim Taehyung lo cho cậu, Jungkook biết nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà lại vì mình mà mạo hiểm mạng sống của bản thân! Việc này cậu không đồng ý, cuối cùng đành xuống nước trước để hoà giải, Jungkook thở dài, dịu giọng nói với hắn.
"Có làm thì cùng nhau làm, tôi sẽ không để anh làm một mình đâu!"
"...."
Bên nhau từ nhỏ đến lớn, Kim Taehyung mà nói hắn hiểu Jeon Jungkook thứ hai thì sẽ không ai dám đứng thứ nhất, bởi ngay cả ba mẹ của Jungkook cũng không thể hiểu được hành động và suy nghĩ của cậu, thường ngày bận việc và ít bên cạnh con mình nên hoàn toàn giao cậu cho Kim Taehyung chăm bẵm. Cho nên, việc Kim Taehyung là người hiểu Jeon Jungkook nhất không có ai phản đối cả, thay vào đó, hai người lại hợp nhau vô cùng.
Ngày hôm nay cũng vậy, Jeon Jungkook đã nói rằng sẽ làm cùng Kim Taehyung và không để hắn một mình, Thiếu Tướng Kim đành chấp nhận, bởi Đại Tá Jeon từ nhỏ đã vô cùng ương bướng, việc mà cậu đã quyết định làm thì không ai có thể ngăn cản được. Cuối cùng, người lớn họ Kim đành thở dài chấp nhận hiện thực, nếu không thể ngăn cản Jungkook thì hắn sẽ cố gắng bảo vệ cậu thật chu toàn.
Phía cánh rừng của quận Jung-Gu, zombie chỉ thấp thoáng vài con phía xa xa, còn lại đều tràn vào bên trong thành phố để tìm kiếm con mồi, điều này vô cùng thuận lợi cho việc mở cửa sẽ dễ dàng hơn. Kim Taehyung phụ trách mở cửa, còn Jeon Jungkook sẽ đi bên cạnh dè chừng những con zombie khác xông tới, cậu sẽ sử dụng tài năng kiếm thuật của mình để bảo vệ cả hai!
Rào chắn cao khoảng sáu mét, với chiều cao này sẽ khó có thể nhảy qua được, lại nói rào chắn làm bằng sắt, chỉ cần gây ra tiếng động cũng có thể thu hút zombie ở phía xa đi tới. Jeon Jungkook xoa cằm suy nghĩ, cậu nhớ là khi dựng rào có đặt một tấm có cửa ra vào, cùng ở gần đây thôi.... Đại Tá Jeon đưa mắt nhìn xung quanh, như phát hiện ra điều gì đó liền vui mừng lay lay cánh tay Taehyung bên cạnh, đưa tay chỉ về phía có cánh cửa.
Cả hai không hẹn mà cùng nhau mỉm cười đập tay, nhanh chóng di chuyển đến chỗ cánh cửa đó. Thật may là cánh cửa không hề bị khoá, chỉ bị buộc lại bằng dây sắt. Jeon Jungkook nhanh chóng gỡ ra rồi mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất, tránh phát ra tiếng động. Thật không may là cánh cửa vì được làm bằng sắt nên có phần bị kẹt lại, khi mở ra liền phát ra tiếng 'két' khá lớn, điều này đã thu hút những con zombie cạnh đó chú ý đến, khoảng cách mười mét, chúng vẫn có thể nhìn thấy, ngay khi phát hiện được mục tiêu, một xác sống cạnh đó gào lên sau đó lao về phía Taehyung và Jungkook với một tốc độ khá là nhanh.
Tiếng gào của zombie đó đã thu hút những zombie còn lại, chúng chú ý và lao về phía cả hai một cách vô cùng hung hãn, kéo theo đó là một đàn xác sống vô cùng đáng sợ. Đứng trước tình huống đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook vội vã rút súng ra nhắm bắn một cách chuẩn xác và nhanh chóng, cũng may là súng giảm thanh, nếu không sẽ càng thu hút nhiều zombie hơn.
Nhưng hai súng đâu đấu lại một đàn zombie hùng mạnh? Mặc dù chúng chỉ có vỏn vẻn mười đến hai mươi xác sống, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ, những xác sống bị đạn ghim thẳng vào trán cũng chỉ nằm ngục xuống, một lúc sau lại tỉnh dậy với độ hung hãn còn hơn cả ban đầu, điều này khiến Thiếu Tướng Kim và Đại Tá Jeon bắt đầu hoang mang.
Cả hai nhanh chóng tách nhau ra, mỗi người chạy về một phía để phân tán sự chú ý của zombie, quả nhiên, một nửa trong số chúng tách ra và đuổi theo phía Jeon Jungkook, còn lại thì chạy về phía của Kim Taehyung. Đại Tá Jeon bị zombie vây xung quanh với khoảng cách gần, cậu không sử dụng súng nữa thay vào đó là rút kiếm ra, giơ trước mặt thủ thế để chiến đấu. Nhưng! Zombie chứ có phải con người đâu mà đòi thủ thế? Chưa kịp đứng chúng đã lao vào tấn công rồi!
Jeon Jungkook biết chắc nếu chém vào những nơi khác của zombie sẽ chẳng bao giờ khiến chúng chết cả, cuối cùng, dựa vào kinh nghiệm xem phim kinh dị lâu năm, Đại Tá Jeon quyết định dùng kiếm chém bay nửa đầu của một con zombie cạnh đó. Zombie lao tới nhanh chóng, nhờ lực đó mà cậu dễ dàng chém đứt nửa đầu của nó, bộ não lộ ra bên ngoài, nhão nhoét và trắng bệch, không còn có sự xuất hiện của tia máu nào cả. Khi con người hoá thành zombie, xương não trở lên mềm hơn có thể dễ dàng chém đứt chỉ bằng một đường thẳng.
Zombie ngay sau đó ngã xuống, không còn cử động gì. Những con zombie bên cạnh thấy vậy liền dời sự chú ý từ Jeon Jungkook sang bộ não bên cạnh, chúng lao nhanh về phía đó không ngừng nhặt những rơ non có trong bộ não kia lên ăn. Chuyện lạ là chúng chỉ ăn não chứ không ăn các bộ phận khác, Jeon Jungkook chỉ kịp ghi nhớ sau đó liền lấy thời gian chúng ăn chạy về phía cửa nhốt hơn một trăm con zombie kia, một đường thẳng mở ra rồi chạy nhanh về phía Kim Taehyung.
Thiếu Tướng Kim đang bận giao tranh với một đám zombie cạnh đó, một tay hắn cầm súng nhắm bắn những con zombie ở đằng xa, còn một tay cầm dao găm, một đường chém bay não của những con lao tới gần phía hắn. Tất nhiên việc sử dụng dao găm khó hơn sử dụng kiếm, dao găm không dài, cần tiếp cận với khoảng cách gần chính vì vậy mà Kim Taehyung phải tiếp cận gần để chiến đấu, điều này vô cùng nguy hiểm.
Trong khi đang bận rộn với những con ở trước mắt và ở đằng xa, Kim Taehyung một tay chĩa súng vào cổ họng của một zombie, ngăn cho nó không lao vào cắn mình, còn một tay không ngừng sử dụng dao chém vào những con còn lại, chính vì thế mà không để tâm đến đằng sau lưng. Một con zombie với thân hình lớn hơn bình thường đang nhăm nhe lúc hắn mất chú ý mà lao vào, mục tiêu là cổ của Kim Taehyung......
.
.
Huỵch!
Một viên đạn ghim thẳng vào giữa trán con zombie đang định lao đến cắn Kim Taehyung, nó nằm huỵch xuống dưới đất, bất động. Thiếu Tướng Kim đã để ý tới điều đó, vốn dĩ định tránh nhưng lại được Jeon Jungkook cứu nguy, hắn mỉm cười không nói gì, tiếp tục tập trung chiến đấu. Đại Tá Jeon nhanh chóng chạy đến phía Kim Taehyung, nhanh chóng sát cánh cùng hắn chiến đấu với lũ zombie chết tiệt này.
Đám zombie bị nhốt trong khung sắt sau khi được Jungkook mở cửa liền hướng về phía cậu mà đuổi, với áp lực lớn từ hơn một trăm con zombie trước mặt, Jeon Jungkook tim đập chân run, nhanh chóng nắm lấy tay Kim Taehyung chạy về phía cửa, cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng sức người sao bì được với sức zombie? Bọn chúng đã đuổi đến sát cả hai rồi, tưởng chừng như chỉ còn thiếu một chút nữa sẽ nhảy bổ vào cả hai cắn xé một cách ngon lành.
"Chết tiệt!"
Kim Taehyung bất ngờ chửi thề một tiếng, hắn mặt nhăn mày nhó, vô cùng ghét bỏ đám zombie đằng kia, nhưng cuối cùng vẫn phải vừa chạy thục mạng vừa cầm súng quay lại tiêu diệt zombie, bắn được con nào hay con đó.
Pằng pằng pằng!
Cuối cùng, không biết từ phía nào, một tràng tiếng súng phát ra khiến cả hai tưởng chừng như long trời lở đất, chưa kịp làm gì đã thấy đám zombie đằng sau lần lượt ngã xuống đất, bước chân đang chạy dần dừng lại, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đưa mắt nhìn về phía đạn được bắn ra, một chiếc xe Jeep K151 giống của bọn họ đang lao đến từ phía thành phố với một tốc độ vô cùng nhanh.
Khi chiếc xe đến gần hai người thì cũng là lúc đám zombie kia đã hoàn toàn nằm ngục dưới đất, bây giờ Jeon Jungkook mới thấy rõ được những người trong xe, thì ra là những người còn lại trong tổ đội BANGTAN được giao nhiệm vụ đi tìm kiếm những người dân còn sống. Chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh Thiếu Tướng Kim và Đại Tá Jeon. Kim SeokJin ngồi ở ghế phó lái ngó đầu ra, nói lớn.
"Hai cái đứa nhóc tụi bây có còn muốn sống nữa không hả? Còn đứng đó làm gì? Mau lên xe!"
"Ơ... ơ khoan... nhưng.. nhưng mà bọn em cũng có xe...."
Jeon Jungkook tròn mắt ngơ ngác, vừa trả lời vừa đưa tay chỉ về phía sau cánh cửa, nơi có một chiếc xe quân đội đang yên vị trên đồng cỏ xanh mướt. Thế nhưng, chưa kịp định hình lại vấn đề thì cả người cậu đã bị một lực mạnh mẽ nhấc lên, sau đó nhạy nhanh về phía chiếc xe. Đại Tá Jeon bị vác lên vai của người họ Kim nào đó, đầu quay ra sau nên có thể thấy rõ, những con zombie vừa bị nhóm của SeokJin bắn hạ đã bắt đầu đứng dậy, có vài con còn đang lao về phía cậu và Kim Taehyung. Nhưng chúng chỉ kịp chạy vài bước, đã bị vài viên đạn của Jung Hoseok ghim thẳng vào đầu, lại một lần nữa nằm im bất động.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook an toàn bước lên xe, nhưng vì tiếng súng bắn đã thu hút thêm những con zombie cạnh đó, chúng từ nhà dân xung quanh chạy ra, cộng thêm đám zombie vừa bị bắn cho 'ngất' đi rồi giờ lại vực dậy, hơn nữa còn chạy nhanh và mạnh hơn nhiều so với lúc ban đầu.
"Bám chắc vào!"
Đằng sau bị chặn, đằng trước bị đuổi, Min YoonGi ở vị trí ghế lái chỉ lẳng lặng nói ra một câu, rồi đạp ga, quay đầu, tăng tốc chạy về một hướng vào trung tâm Jung-gu nơi có số lượng zombie ít hơn những phía còn lại. Và thế là cả nhóm ngồi trên xe còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói đã bị xoay vòng vòng đến chóng cả mặt, Min YoonGi không chút cảm xúc khi thấy một vài con zombie lao vào đầu xe mình tấn công, anh đạp ga thêm một lần nữa, lao nhanh qua, hoàn toàn cán nát nửa người của bọn chúng. Đám zombie từ đằng sau vẫn một mực đuổi theo, nhanh vô cùng, chúng tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua đám mồi béo bở như thế này rồi. Cuối cùng, chiếc xe đã dẫn theo một đàn zombie vào trung tâm thành phố, nơi có những chiếc xe đã bị hỏng nằm yên trên đường và bốc khói nghi ngút, có những toà nhà cao tầng không một bóng người chỉ toàn là xác sống, nơi đây ban đầu đã từng nhộn nhịp vô cùng, giờ đây, cũng nhộn nhịp nhưng mà là theo một cái nghĩa khác. Nhộn nhịp cùng xác sống.
Đánh xe được một đoạn khi đã bỏ xa lại đám xác sống kia, Kim SeokJin lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng, căng thẳng trong xe.
"Này hai nhóc, sao vừa nãy làm gì mà phải chạy zombie thế?"
Kim Taehyung thở dài, lắc đầu ngao ngán.
"Như anh thấy đó, nổ súng bắn vào đầu chúng cũng không chết, vừa nãy đông như vậy bọn em còn chưa kịp phản ứng!"
Cũng may là có bọn họ tới ứng cứu kịp thời, nếu không Kim Taehyung và Jeon Jungkook không biết số phận của mình sẽ đi đâu về đâu nữa, hay lại giống như bèo dạt trên hồ và mây trôi trên trời? À không, nói trắng ra thì có lẽ sẽ hoá thành một trong số chúng... chăng?
Đại Tá Jeon im lặng suy nghĩ, nhớ lại khi nãy chiến đấu với đám xác sống kia, chúng... ăn não của đồng loại à? Chuyện này vẫn chưa chắc chắn, cậu cần nghiên cứu thêm, nhưng trước hết đã thấy được một chút, là một chút hi vọng mong manh nào đó để có thể biết thêm về đám ma không ra ma, quỷ không ra quỷ đang lang thang ngoài kia.
Một lúc sau, xe của bọn họ nhập hội lại với hai chiếc xe khác của quân đội, một chiếc của Kim NamJoon và một chiếc của Park Jimin, trên xe hình như còn chở thêm một vài người khác nữa, tất nhiên là trừ một số binh sĩ trên xe để trợ giúp bọn họ khi làm nhiệm vụ.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro