Chap 1

Trong màn đêm hai thân ảnh dìu nhau đến một căn phòng nhỏ..

"Nào bé cưng của anh lại đây với anh nào."

Người đàn ông tay quơ lung tung , đang ra sức sờ soạng một cậu thanh niên dáng người tuyệt hảo ,miệng của ông ta không ngừng nói lời ngon ngọt, hơi rượu từ ông ta phả ra khắp căn phòng. Người thanh niên nhoẻn miệng cười một nụ cười đầy tà mị sau đó không nóng không lạnh phun ra hai chữ.

" Dơ bẩn".

*Đùng*

Tiếng súng vang lên trong đêm không tĩnh lặng , người đàn ông nằm bất động máu tanh chảy dài khắp sàn. Người thanh niên cất súng tay phủi phủi bộ quần áo đang mặc rồi đứng lên móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại giọng lạnh lùng lên tiếng.

"Đã hoàn thành"

Phút chốc trong làn gió bóng cậu trai trẻ biến mất chỉ còn lại cơn gió lạnh buốt, cùng mùi máu tanh quanh đây.




"Vừa hoàn thành vụ mới sao?" Người đàn ông đang cầm trên tay hai tách cà phê tiến đến. Ánh mắt đầy quan tâm hướng đến chàng trai đang lau khô tóc ngồi trên chiếc ghế nhỏ.

"Ừ vừa xong. Toàn là dơ bẩn nên phải tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay anh không đi làm vụ nào sao?" Chàng trai cầm lấy một tách cà phê nhắm nháp vài miếng.

"Đã xong từ sáng."

"Nhanh vậy sao? Tối rồi anh về đi em muốn ngủ"

"Jungkook chúng ta trốn đi, đừng làm việc cho ông ta nữa có được không?" Người đàn ông cầm lấy tay cậu vẻ mặt rầu rỉ không ngừng.

"Em là được ông ta nhặt về. Yoongi à anh nghĩ ông ta buông tha cho anh và em dễ như vậy sao."

Min Yoongi nhìn cậu , ánh mắt trầm ngâm hồi lâu sau đó thở dài.

"Ừ, khuya rồi em ngủ đi anh đi trước."

"Được. Yoongi anh đừng dại dột làm ra chuyện gì, cuộc đời chúng ta là sát thủ, tay ngày nào cũng nhuốm đầy máu nên anh đừng mơ ước ngày nào đó chúng ta sẽ sống như người những người bình thường em không muốn anh xảy ra chuyện , thủ đoạn của ông ta anh sớm cũng đã biết rồi mà. Đúng không?"

Min Yoongi đứng đó nghe rõ ràng từng lời Jungkook nói ,hắn cười nhẹ sau đó từng bước từng bước rời đi.

Jungkook đi đến bên giường chán ghét nằm xuống, ánh mắt xa xăm nghĩ về điều gì đó, sau đó cười đầy đắng cay.

Màn đêm vay quanh ,lại kết thúc một ngày, Jungkook mệt mỏi nhắm mắt lại mặc kệ ngày mai như thế nào cậu vẫn phải sống , sống để xem một lũ dơ bẩn đang xung quanh cậu. Ngoài Min Yoongi liệu có ai nghĩ và thương yêu cậu không?

*Tít tít... tít tít...*
"Alo"

"Chào, ngươi làm phi vụ thật tốt"

"Cảm ơn ông , có chuyện gì nói thẳng đi"

"Hahahaha thật tốt, ta có phi vụ mới muốn ngươi làm"

"Là ai ? Gửi mail cho tôi ngày mai liền ra tay"

"Ôi không, đừng vội. Phi vụ này thực hiện lâu dài, mai tới gặp tôi , chúng ta cùng nhau bàn bạc."

"Ừ"

Jungkook chán ghét cúp máy, lại là lũ dơ bẩn, cậu lại cười một nụ cười rất lớn, tiếng cười văng vẳng giữa bóng đêm nhưng không nghe được niềm vui, chỉ nghe được sự đớn đau của lòng người.



Tại một căn biệt thự lớn, người đàn ông đang nhởn nhơ hút thuốc trên sô pha, bên cạnh là một vài người mặc đồ đen . Jungkook từ từ bước vào, sắc mặt không thay đổi vẫn luôn bất biến như vậy.
"Chào , ngươi thật đẹp"

"Vô vấn đề đi"

"Hahahahaha Vẫn rất luôn thẳng thắng nhỉ "

"Tôi không thích vòng vo"

"Được được. Ta muốn ngươi giết một người"

"Nực cười. Chẳng lẽ ông muốn tôi yêu một người?" Jungkook nhìn ông ta cười đầy khinh bỉ.

"Hahaha rất đúng. Ta muốn ngươi làm cho người đó yêu, sau đó giết hắn đem hắn từ trên cao mà hạ gục"

"Huh chết rồi cũng chẳng còn cảm giác gì. Ông có cần phiền phức đến vậy không."

"Ta thích. Cứ làm theo lời ta nói. Đây là hình của hắn."

Jungkook nhận tấm hình ánh mắt lướt qua người trên hình, vẻ mặt vẫn không biến sắc.

"Tên của hắn là Kim Taehyung."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro