Chap 6
Trong văn phòng trầm lặng Kim Taehyung dựa đầu vào ghế mắt nhắm nghiền khẽ nheo lại như đang suy nghĩ một việc gì đó.
"Chủ tịch Kim"
"Lí lịch của Jeon Jungkook đã có chưa"
"Đã có rồi thưa chủ tịch"
"Đọc tôi nghe"
"Jeon Jungkook 23 tuổi , đã tốt nghiệp ở một trường Đại học kinh tế nổi tiếng VK , gần đây có biết được cậu ta được nhận nuôi từ hai vợ chồng trạc tuổi và một cậu em trai."
"Con nuôi?"
"Theo điều tra thì không có thông tin nào về ba mẹ ruột của cậu ấy."
"Ừm tôi biết rồi cậu ra ngoài đi"
"Dạ thưa chủ tịch"
Taehyung ngồi ở ghế , tay cầm sắp hồ sơ liên quan đến Jungkook , hóa ra cậu được nhận nuôi, lại còn tốt nghiệp trường cao như vậy. Jeon Jungkook cậu quả thật rất thú vị có phải ông trời ban cậu xuống là để dành cho tôi không. Taehyung đảo mắt nhìn sau đó trên môi lại nở một nụ cười đầy quỷ dị.
Bây giờ đã là 8h tối. Jungkook đang nằm ngủ gật trên sô pha. Do đợi Taehyung về nhưng lâu quá, nên cậu mệt mõi thiếp đi lúc nào không hay. Từ bên ngoài người đàn ông từng bước tiến vào, vừa vào đã bắt gặp hình ảnh Jungkook ngồi đó tay chống cằm ngủ gật lên gật xuống anh không khỏi bật cười.
Bước gần đến ngồi xuống bên cạnh Jungkook , Taehyung kiềm không nổi nữa mạnh bạo hôn vào đôi môi đỏ mộng kia. Jungkook còn đang lớ ngớ không biết chuyện gì, vừa mở mắt đã thấy Taehyung điên cuồng hôn môi mình nên ra sức đẩy ra. Anh nhận thấy Jungkook đã tỉnh nên nén dục vọng xuống nuối tiếc buông ra.
" Sao lại không vào phòng ngủ, ở đây sẽ lạnh lắm."
"T... Tôi... tôi đợi anh về ăn cơm"
"Bảo bối thực ngoan, tôi đã ăn rồi em ăn đi rồi vào phòng ngủ"
"Tôi không đói. Anh tắm đi tôi soạn đồ để ở phòng tắm rồi."
"Sớm biết sở hữu được một người chu đáo như em , tôi đã sớm đưa em về"
"Anh chỉ dẻo miệng, được rồi tắm đi"
Taehyung lại tiến sát bên Jungkook ôm lấy cậu nhấc bổng đi lên lầu.
"Anh.. aa. Anh định làm gì hả?"
"Tắm"
"Tắm thì ôm tôi làm gì chứ?"
"Thì chúng ta tắm chung , sau đó làm những gì cần làm"
Sau đó trong căn phòng chỉ còn những tiếng thở dốc đầy gợi tình cùng những cú va chạm đầy mãnh liệt.
Taehyung nằm trên giường nheo mắt nhìn về khoảng không vô định , anh đặt Jungkook ôm vào lòng tay choàng qua khẽ vuốt mái tóc cậu, khẽ gọi.
"Jungkook"
"Hửm?"
"Em có ba mẹ nuôi sao?"
Nghe anh hỏi, Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, vốn dĩ từ lúc tốt nghiệp đến nay cậu đã sống tự lập, tự lo cho thân mình làm gì có ba mẹ nuôi. Chẳng lẽ đây là sắp đặt của ông ta!
" Anh điều tra tôi sao?"
"Tôi muốn hiểu về em một chút.... Ba mẹ ruột của em đâu?"
"Tôi không biết"
Taehyung thoáng nhìn cậu , cậu bé này có chút đáng thương, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng quá khứ lại có nhiều chuyện khiến người ta suy ngẫm đến đau lòng.
"Em tốt nghiệp trường cao như vậy sao lại không tìm việc làm."
"Anh nghĩ tìm là được sao. Xã hội bây giờ muốn có việc cũng phải đúc lót một khoảng tiền, với lại tôi cũng không thể đi làm."
"Vậy tôi nuôi em" Taehyung mỉm cười hôn nhẹ vào trán cậu.
Cảm thấy sự ôn nhu ngọt ngào của Taehyung cậu thoáng giật mình, đôi má lại ửng hồng , tim vô thức đập mạnh. Nhưng dù sao cuối cùng cậu cũng phải giết hắn, giả lại người như hắn nhanh sẽ chán cậu thôi.
"Anh chỉ giỏi dụ người. Dù sao đến với tôi vì anh cần giải quyết sinh lí, anh nghĩ anh nuôi tôi được bao lâu."
"Cũng phải. Ngủ đi" Taehyung trả lời , sau đó không nói thêm gì nữa bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Cậu nghe được câu nói đó, bỗng nhiên trong lòng có cảm xúc hụt hẫng đến lạ, tim lại nhói một chút. Jungkook nghĩ ngợi gì đó , khẽ mỉm cười nhạt nhẽo - con người rốt cuộc cũng như vậy thôi, cậu cũng nhanh chóng nhắm mắt lại chìm vào mớ suy nghĩ bộn bề.
Giữa đêm thanh vắng, Jungkook ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, Taehyung đã ngủ rất say, sau đó cậu lật đật tìm kiếm chiếc điện thoại rồi đi ra ngoài ban công.
"Alo"
"Ba mẹ nuôi gì đó là ông sắp xếp?"
"Đúng , để tránh sự nghi ngờ từ hắn tôi đã sắp xếp chuyện đó cho cậu, sau này có việc gì cậu cứ về đó liên lạc với tôi. Họ đang ở nhà cậu"
"Ừm" cậu thờ ơ trả lời sau đó cúp máy.
Cơn gió đêm lành lạnh thổi nhẹ thoáng làm bay mái tóc Jungkook, cậu nhìn trời, nhìn một màn đêm u tối, không một ánh trăng, không một ngôi sao lấp lánh. Màn đêm hôm nay chỉ vỏn vẹn là một màu đen , phải chăng sự u tối đó chính là cuộc sống của cậu? Một cuộc sống đầy đau thương và thù hận.
Liệu có ánh sáng nào sẽ dẫn lối cho cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro