Chap 1
Cô-Jeon Jungkook đi vào một quán cà phê dối diện công ty.Cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ cạnh khung cửa sổ màu nâu và gọi cho mình một cốc cà phê đen ít đường.Đôi khi cô luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại thích cà phê đen trong khi cô lại là một người cuồng sinh tố đá bào?Có lẽ vì cô thích vị đắng của nó-một chút đắng như cuộc đời của cô.Hay có lẽ vì mùi hương của nó làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái.Hoặc chỉ đơn giản là nó giúp cô làm ấm bụng trong mùa đông lạnh giá.Nhưng sao cô không uống một ly trà hay chỉ đơn giản là một cốc nước ấm mà lại là một ly cà phê?Cô cũng không biết nữa!Một ly cà phê có hoa văn đơn giản đợc đặt trên một chiếc đĩa thủy tinh trắng đã yên vị ở trên bàn từ khi nào?Mùi cà phê trong không gian hòa quyện với một chút hơi lạnh của mùa đông luồn lách qua khe cửa chưa được đóng kín và một chút mùi hăng hắc của chậu cây bạc hò được đặt bên cạnh ô cửa sổ tạo nên một cảm giác dễ chịu cho con người ta-một cảm giác chỉ có những người buồn mới có thể cảm nhận được.Đôi mắt long lanh chứ đầy mệt mỏi của cô đang nhìn vào vô định.Cô cứ ngồi như thế cho đến khi một giọng nói vang lên bên cạnh:
-Xin lỗi quý khách!Cửa hàng đã đến giờ đóng cửa.
Nghe đến đây,cô liền vội vàng nhìn lên chiếc đồng hồ hình tròn đang treo ở trên tường.Đã 10h rồi sao?Cô ngồi lâu đến vậy ư?Cô liên gật đầu nhẹ rồi đi nhanh ra khỏi cửa.Cô bước từng bước nặng nề trên con đường phủ đầy tuyết trắng.Mùa đông năm nay thời tiết thật lạnh!Có lẽ lạnh hơn năm ngoái rất nhiều.Thoáng cái đã tới nhà,cô lôi chùm chìa khóa với đủ các loại chìa ra.Cô tìm chiếc chìa khóa nhà trong cái chùm chìa khóa cũ rích đó rồi cắm vào ổ khóa và vặn."Cạch"-cánh cửa màu xanh nước biển đã được mở.Cô bước vào nhà,tháo đôi bốt màu đỏ đô của mình ra và nhẹ nhàng đặt nó vào trong tủ giày cạnh cửa ra vào.Vào trong phòng khách,cô cởi chiếc áo khóa tím và treo lên mắc áo dưới chân cầu thang.Trở về với nơi cô thích nhất-phòng ngủ.Cô mở cửa,bước vào trong rồi đồng thời quăng chiếc túi chứa đầy các loại giấy tờ và tài liệu vào trong góc phòng.Cô đi chuẩn bị cho chính mình một bồn nước thật ấm.Cô cởi bỏ bộ đồ quần áo công sở của mình và ném vào trong chậu.Cô ngồi vào bồn tắm,ngửa đầu ra sau,tận hưởng cảm giác khoan khoái và mùi hơi nước đang bay lên nghi ngút.Người ta nói rằng ngâm mình trong nước nóng sẽ cảm thấy thoải mái và mọi buồn phiền trong ngày sẽ được giải tỏa.Thật đúng là như thế!Cô bước ra khỏi bồn tắm,lau khô người và mặc lên mình bộ đồ thể thao màu xanh lá.Cô ngồi vào bàn làm việc,bật máy tính lên.Trước mặt cô là hình ảnh của anh và cô chụp chung lúc đi cắm trại vào ba năm trước.Nước mắt cô rơi rồi!Nước mắt cô rơi vì sao?Nước mắt cô rơi vì cô đang nhớ anh.Cô mở youtube ra,chọn cho mình một bản nhạc không lời dành cho người thất tình.Cô có thất tình đâu mà nghe nhỉ?Cô cũng không biết nữa.Từ ngày anh đi,cô đã bắt đầu sống với những cốc cà phê đen ít đường,với những bản nhạc không lời dành cho người thất tình và những tập tài liệu dày cộp toàn chữ là chữ.Một bản nhạc nhẹ nhàng được sáng tác theo phong cách Nhật.Cô bấm vào nút play.Bản nhạc bắt đầu chạy,vang lên trong căn phòng trống.Kết thúc bản nhạc,cô đóng máy tính lại và lên giường.Cô mở điện thoại lên,vẫn là hình của anh và cô chụp chung cũng là của ba năm trước nhưng không phải là đi cắm trại mà là lần đi biển vào đầu mùa hè khi anh và cô vừa được nghỉ làm.Cô vào mục ảnh,vẫn là những bức anh của anh và cô chụp chung nhưng có những bức anh của ba năm trước,bốn năm trước hay cả khi là năm năm trước cô vẫn còn giữ trong máy.Cô lướt từng bức từng bức rồi cười nhẹ và tắt điện thoại,chìm sâu vào giấc ngủ say.Sáng hôm sau,chiếc đồng hồ báo thức màu cam được đặt chính giữa cái tủ nhỏ cạnh giường điểm 6h sáng.Cô lấy tay gạt đổ chiếc đồng hồ xuống dưới đất vì làm hỏng giấc ngủ ngon của cô.Đó là chiếc đồng hồ anh tặng cô vào lần sinh nhật thứ 20.Dù đó là món quà anh tặng cô nhưng không biết bao nhiêu lần chiếc đồng hồ này có mặt ở tiệm sửa chữa đồng hồ cuối phố và hôm nay cũng thế.Cô mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân.Cô bước ra và thay cho mình bộ đồ công sở.Lại là quần âu đen và áo sơ mi trắng.Cô cầm chiếc đồng hồ đang nằm ở dưới đất lên,bỏ vào túi và đi đến tiệm sửa đồng hồ cuối phố.Cô lấy chiếc đồng hồ đã vỡ mặt kính ra và đưa cho ông chủ tiệm.Ông ta xem qua và nói rằng:
-Chiếc đồng hồ này cũ rồi.Sao cô mua cái mới đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro