1. Jeon Jung Kook rất thích nắng
JungKook ngước mặt ra ngoài cửa sổ để hứng những tia nắng nhỏ chiếu vào mắt. Những tháng đông hiếm lắm mới có ngày nắng đẹp như hôm nay cậu bỗng cảm thấy bản thân may mắn khi quyết định rời khỏi giường để đến tiệm sách nhỏ.
Ở tiệm sách này có một khung cửa sổ nhỏ quanh năm dù nắng hay mưa đều có thể hắt vào đây và nó cũng là chỗ cố định của JungKook khi đến đây. Mới đầu khung cửa sổ này vốn thường ít người lui tới nhưng sau khi cậu tới chỗ ấy được cậu kéo thêm một cái ghế và một cái bàn nhỏ chỉ cho riêng cậu ngồi, đừng hỏi tại sao cậu lại được làm thế, ngoài việc cậu đến đây thường xuyên ra thì lý do cậu được tự ý chuyển bàn ghế của tiệm sách còn là bởi vì cái bộ mặt đẹp trai ngời ngời kia nữa, chỉ cần chạy qua cười với bà chủ tiệm sách một cái là bà ấy tự gật đầu đồng ý thôi, đây là bẩm sinh nha.
Lại bàn đến cuộc đời của Jeon Jung Kook trước giờ vốn dĩ vẫn là một đường thẳng với ba điểm đến: nhà, tiệm sách nhỏ có tên 'Một Nửa', trường học.
Kể cũng hay đường từ nhà đến tiệm sách rồi đến trường cũng lần lượt thẳng hàng không rẽ ngang rẽ dọc cứ như đã được định sẵn cho cậu vậy. Cậu cũng thấy vừa lòng mấy điều này thậm chí còn thầm cảm ơn trong lòng vì nhà mình đã ở vị trí đắc địa như thế nữa.
Tuy cuộc đời của cậu im lặng là thế nhưng nhờ bề ngoài đẹp trai của mình cậu vẫn được rất nhiều bạn nữ để ý đến. Mới đầu mấy bạn nữ thấy cậu ít nói thì lại càng thích! Con gái mà, ai lại không thích một chàng trai an tĩnh, có nụ cười ấm áp như tia nắng như cậu đâu. Nhưng sau một thời gian bám đuôi cậu theo đúng nghĩa đen thì đa số có vẻ đều buồn bã bỏ cuộc, đôi người là vì thấy quá chán nản vì một ngày đi theo cậu chỉ có thể đến ba điểm đến cố định trường học, tiệm sách, nhà cậu sau đó lại về nhà chính mình. Còn một số người tuy lòng vẫn thích nhưng lại không cách nào chen được vào điểm thứ tư của Jeon Jung Kook rồi cũng vì thế mà dần dần bỏ cuộc.
Có một lần JungKook còn nhớ YuGyeom - thằng bạn duy nhất cậu có trong cuộc đời vì từ nhỏ đã ở ngay bên cạnh nhà cậu. Có nói với cậu sau khi rủ cậu đi chơi mà không thành như sau, trích nguyên văn câu nói ấy "Jeon Jung Kook là đồ xấu xí tẻ nhạt" ừ thì cậu cũng không cần phải quan tâm cái đó lắm đâu nếu nó là câu nói của vài tuần trước nhưng cho đến hôm nay thì nó lại làm cậu lo lắng. Vì sao à? Cuộc đời chứng minh bản thân mình muốn làm cái gì đời bắt mình làm ngược lại thứ đó. Chả là vào ngày 30 tháng 12 năm 2014 vừa rồi cậu đã gặp được một tia nắng ngay trước mắt mình. Ngày hôm ấy trời mưa giăng kín khắp nơi JungKook-ghét-mưa đang mắc kẹt ở ngoài hiên trường thái độ nhăn nhó khó chịu ra mặt thế mà chả biết từ đâu tiến tới một bạn nam chạy đến đưa cho cậu cái ô trắng muốt sau đó không nói một lời nào mà trùm mũ chạy đi mất. Hôm ấy về đến nhà cậu hầu như trong đầu cậu chẳng còn hình ảnh nào hiện lên rõ ràng, không biết sau bao lần mở quyển sách đang đọc dở rồi lại đóng vào cậu bỗng nhận ra đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tia nắng mà không cần nhắm mắt.
Chính điều này lại làm cậu lo sợ, lần đầu tiên cậu cảm thấy trong cuộc đời của mình cần có thêm một điểm nữa tên là 'bạn-nam-cầm-ô' thế mà cậu lại sợ bản tính tẻ nhạt của mình làm người ta chạy mất. Rồi đến khi cậu ấy nhận ra thứ duy nhất tràn ngập sắc màu trong đời cậu chỉ là những tia nắng và trang sách ở tiệm sách nhỏ liệu bạn nam cầm ô có tự nguyện làm một điểm trong cuộc đời của cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro