2. Kim Tae Hyung cũng thích nắng ?!

Như mọi ngày sau khi từ trường về nhà lăn lộn đến chiều hửng nắng JungKook lại đi bộ đến tiệm sách.

Thường thì con trai tuổi này đi đâu phụ huynh ở nhà cũng lo sợ chúng nó đi đập phá lung tung nhưng ngoại trừ phụ huynh nhà cậu ra. JungKook lúc chui ra khỏi phòng còn thấy mẹ đại nhân đang nằm ở cái chõng nhỏ ngoài sân ngắm nắng hát vu vơ vài câu bèn tiến đến thưa với bà một câu là cậu đi ra tiệm sách, mẹ Jeon nghe xong lại dừng hát chán nản đáp lời:

"JungKook à, đi tiệm sách mãi không chán hay sao? Hay là con đi quán net đi mẹ cho tiền nhé, à hay là mẹ gọi YuGyeom đến rồi con đi chơi cùng nó, à hay là,..."

Nghe xong JungKook chỉ cười cho qua rồi đáp bừa:

"Mẹ biết là con vốn không hợp đến mấy chỗ đó rồi mà, con đi đây"

Nói rồi cậu chạy đi, bỏ lại đằng sau tiếng mẹ cậu gọi với lại:

"Hay là cuối tuần đi câu lạc bộ hát với bố mẹ nhé, đọc sách nhiều quá thật sự không tốt đâu, JungKook à..."

Nghĩ đi nghĩ lại JungKook chắc chỉ giống mỗi mẹ cậu việc hay hát vẩn vơ và thích nắng thôi. Có đôi lần cậu còn sợ mình không phải con ruột của mẹ vì tính cách khác nhau quá nhưng mỗi khi nhìn nụ cười của mẹ Jeon khi thấy nắng trải vàng ngoài sân cậu lại nhận ra à thì ra mẹ đúng là con của mẹ mình!

Cậu đẩy cái cửa gỗ quen thuộc của tiệm sách, chạy lại cười với cô Rye một cái rồi xoay người đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình nhưng bị cô Rye gọi với lại:

"JungKook này, cô nghĩ là hôm nay cháu không ngồi ở chỗ kia được đâu"

Cậu hỏi lại: "Sao thế ạ?"

"Sáng nay có một chàng trai đến ngồi ở đó đến giờ vẫn chưa thấy đứng dậy, trông cậu ta cũng chả có vẻ sẽ rời đi bây giờ đâu, cô thấy cậu ấy cầm quyển sách tư tưởng Hồ Chí Minh đấy!"

"Thế cơ ạ, vậy cháu đến xem thử. Nếu được cháu thử đề nghị đổi chỗ xem sao."

JungKook bỗng thấy ngạc nhiên bởi vì ngoài cậu ra trước giờ chả có ai thích ngồi chỗ kia vào chiều nắng thế cả. Bên trong tiệm sách có một cái bàn gỗ lớn có đèn sáng đầy đủ còn có kệ bày đồ ăn thường thì người ta hay ngồi ở đó hơn.

Cậu vừa đi vừa nghĩ xem sẽ mở lời mời người ta đổi chỗ thế nào. Dù gì thì người ta cũng đọc tư tưởng Hồ Chí Minh cơ đấy học hành nghiêm túc thế này làm sao mà quấy rầy được đây? Thế nhưng lúc đến nơi cậu lại đứng ở cái giá sách gỗ cách chỗ cậu hay ngồi khoảng 2 mét mà không bước tiếp được. Hiện giờ cậu không bước tiếp được cũng phải thôi, trước mắt cậu giờ đây lại là tia nắng hôm nọ. Cậu ấy đang gối đầu lên quyển tư tưởng Hồ Chí Minh mà ngủ ngon lành kìa. Lúc ấy bên ngoài nắng chói chiếu hẳn vào mắt đang nhắm tịt của cậu ta làm cậu ta có hơi nhăn mặt một chút nhưng lại chả có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy cả. JungKook cứ đứng bất động nhìn cậu ta khoảng 15 phút thì cũng quyết định sẽ đến gọi cậu ấy dậy. Cậu tiến tới gần vị trí cậu ta đang nằm rồi lấy tay chạm nhẹ vào vai lay cậu ấy dậy.

"Tia... à nhầm bạn gì đấy ơi"

"..."

"BẠN GÌ ĐẤY ƠI" - vì thấy có vẻ không có tác dụng cậu bèn lay mạnh hơn nữa

"Hmm..."

Cuối cùng thì cậu ấy cũng dậy, mở mắt ra nhìn JungKook một lúc mới lên tiếng:

"Có chuyện gì à?"

Theo phản xạ có sẵn cậu đáp lại ngay: "à,... chỗ này là của mình"

"Huh?"

"Chỗ này, thường thì mình ngồi đây và hôm nay cậu đến ngồi. Ý mình không phải là cậu không có quyền ngồi đây đâu, nhưng mà thường thì mình ngồi ở đây, thường thì người khác cũng không hay đến đây, đây là chỗ của mình, không phải mình sở hữu nó cũng gần như thế, nhưng mà..."

JungKook còn đang bận luyên thuyên với đống câu nói của mình thì bị cậu ấy ngắt lời: "Được rồi, tóm lại mình nhường chỗ cho cậu là được chứ gì"

"Ừ, cảm ơn" - JungKook đáp lại với một nụ cười tươi rói. Sau đó lại nói tiếp "à mà, cái ô hôm nọ tớ sẽ trả cho cậu vào ngày mai nhé"

"À, ừ"

"Vậy tên cậu là gì, học lớp mấy"

"Tên Kim Tae Hyung, lớp 11B mình mới chuyển tới cách đây không lâu"

"Vậy mai tôi mang xang lớp cho cậu, nhân tiện tên tôi là Jeon Jung Kook, lớp 11A"

"Ừ, vậy mai gặp" - TaeHyung nói rồi tạm biệt JungKook sau đó đi trả sách rồi rời đi.

JungKook giờ còn một mình tại chiếc bàn, nắng vẫn chiếu vào sáng rực cả một góc. Cậu không mở trang sách ra mà lại ngồi nghĩ ngẩn ngơ rồi cười. Nghĩ không ra cậu ấy cũng thích nắng. Cậu nào có biết đâu hôm ấy kẻ ghét nắng vô cùng lại chịu ngồi đó đợi cậu cả sáng đến nỗi ngủ quên mất

TaeHyung đi ra khỏi hiệu sách cảm thấy hôm nay đã đạt được thành tựu thật lớn. Hôm nay vừa nói được tên cho cậu ấy, vừa biết được tên cậu ấy công sức rầm mưa hai hôm trước đến phơi nắng cả ngày hôm nay thật sự không hề phí phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro