Tattoo

(Vkook)(Fanfic)(TATTOO).

Hôm nay cả nhóm đi quay show trên nhà đài về đã quá mệt mỏi nên ai về phòng người đấy luôn. TaeHyung lủi thủi trong nhà bếp nấu mì, hôm nay trông JungKook không vui, lại không biết vì sao.

Vừa ngồi thổi mì phù phù, bỏ vào miệng nhai thì thấy cậu người yêu bước ra khỏi phòng đi về phía nhà bếp. Jungkook thay đồ rồi, mặc một chiếc áo dài tay màu xám, quần Hanbook. TaeHyung nhìn cậu chàng vẫn giữ việc không vui trong lòng, hành động có chút lớn tiếng hơn mọi ngày. Tính gắp thêm mì nhưng bởi sự khác lạ của Jungkook mà ngừng lại, liền hỏi.

"Em sao thế?"

Jungkook nghe nhưng không đáp, cậu mở chai nước uống một ngụm dài.

"Anh hỏi em là làm sao?" Taehyung hỏi lại lần nữa.

Vẫn im lặng.

"Kookie, anh đang hỏi em."

"Không có gì ạ." Cậu ngừng, chỉ đáp vỏn vẹn 3 chữ. Đóng nắp chai nước. Vừa định đóng chai nước đã bị chất vấn tiếp.

"Em làm sao phải nói anh biết chứ sao cứ để bộ mặt như thế."

Như bị chọc tức, hai mắt Jungkook bỗng đỏ lên, lớn giọng.

"Em là thứ phiền phức được chưa?" Rồi đóng tủ lạnh một cái đánh ầm, tưởng chừng như muốn rớt luôn cái cửa tủ ra vậy.

Taehyung bị âm thanh lớn làm giật mình, hai mắt để lộ sự ngạc nhiên. Jungkook tức giận bỏ đi về phòng, lúc đó có đóng cửa phòng rất lớn tiếng bỏ lại một Kim Taehyung đơ cả cây ngồi đó.

Bỗng trên lầu đã nghe tiếng ai đó mệt mỏi, than vãn một cách lớn tiếng.

"Tổ sư cha đứa nào làm ồn vậy hả?" Là Yoongi, anh ấy bị tiếng ồn làm cho bực mình.

Yoongi bước xuống bếp thấy Taehyung đang thất thần ngồi đó, liền từ từ bước lại, đưa tay lên tán đầu em mình một cái.

"Mày làm ồn hả em?"

Kim Taehyung bị đánh mà giựt mình tỉnh dậy.

"Ối hyung, đâu phải em làm."

"Không phải mày chứ ai?" Yoongi nhướn mày nhìn. Taehyung không biết trả lời ra sao, ánh mắt hướng về phòng Jungkook.

"Thằng út!?" Anh Yoongi hướng mắt theo điểm nhìn của Taehyung, nói.

Anh gật đầu. Nghe thế anh ba của nhóm thở dài, đi lại phía tủ lạnh. Vừa đi vừa nói. "Hôm nay không biết sao nó cứ kì kì."

Taehyung gật đầu, bảo: "Em cũng thấy thế. Hỏi thì Kookie không trả lời."

"Tính nó sao mà dám nói ra." Anh Yoongi vừa tìm kiếm gì đó vừa nghĩ xem có chuyện gì xảy ra hôm nay. "A, đây rồi." Anh thì thầm rồi cầm một lon Heniken lên. "Hôm nay anh thấy nó chạy đi gặp PD bên nhà đài về xong liền có thái độ như thế."

PD bên nhà đài!?

Taehyung như hiểu ra gì đó.

Vừa khui lon bia, anh lớn nói tiếp: "Hình như tay thằng bé còn chưa gỡ băng cá nhân nữa đúng không!?"

Thôi, vậy là đúng rồi. Jungkook có hình xăm, nghe bên nhà đài bảo là phải dán lại nhưng em ấy cũng biết việc này sao lại có thể chọc giận Jungkook được. Có thể là ... Taehyung đứng lên, Yoongi thấy thế gọi với theo.

"Đi đâu thế?"

"Đi gặp Jungkook." Nói xong lại quay lại nhìn ông anh cười một cái. "Dọn dùm em nha."

Min Yoongi chau mày: "Ơ, thằng này." Chưa kịp mắng thêm thì Kim TaeHyung chạy mất dép rồi.

Lúc này, anh đứng trước cửa phòng của Jungkook. Hít và ba hơi bình tĩnh lại. Gõ cửa.

"Kookie, anh Tae của em này."

"Kookie, mở cửa cho anh."

"Bé ngoan mở cửa cho anh đi."

Gọi hoài, gọi mãi người vẫn không thấy ai ra mở cửa. Kim Taehyung sờ nắm cửa thì lại nhận ra người trong phòng không khóa chốt liền mở cửa nhẹ nhàng rồi đi vào. Lần này anh chốt cửa khi đóng. Quay mặt vào trong thì nhận ra là cả phòng đều tắt đèn tối đen như mực tàu. Phòng Jungkook không quá gọn gàng đâu nên anh mới bật đèn flash điện thoại lên soi một vòng coi thử, bước đi rất cẩn thận. Từ từ rồi cũng đến được bên giường của Jungkook.

Cậu lúc này trùm chăn lên qua khỏi đầu cuộc người thành một cục tròn tròn trên giường, ánh sáng đột ngột rọi đến làm cho cái cục tròn tròn kia cử động một tí. Taehyung thấy vậy vội tắt đèn flash đi, ngồi xuống bên cạnh chỗ của Jungkook.

"Bé ngoan như vậy khó chịu lắm ra đây nói chuyện cùng anh đi."

Cậu im lặng, co lại tiếp.

"Kookie ngoan, Kookie đâu có không nghe lời đến thế." Taehyung dỗ dành người dưới chăn.

Cậu vẫn lặng thinh không đáp.

Thấy thế Taehyung không nói nữa, cúi người hôn lên tấm chăn đang giấu đi người phía dưới. Nụ hôn nhẹ nhàng lắm nhưng Jungkook cảm nhận được. Lớp phòng bị của Jungkook như yếu đi, cậu nới lỏng tay không giữ tấm chăn. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn lớn ra, để lộ cái đầu tròn của ai đó, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc sao chợt nhiều u phiền thế này? Cậu đưa lưng về phía anh ngồi, không dám đối diện. Anh nhẹ hôn lên má cậu một cái.

"Bật đèn nhé, rồi ngồi lên nói chuyện với anh." Anh quay qua tính bật chiếc đèn ngủ nhạt màu.

"Đừng." Jungkook xoay quay níu lấy tay anh. "Em sợ anh thấy em."

"Tại sao?" Anh để tay lên đầu cậu, giọng thắc mắc.

"Em sợ anh thấy em phiền." Cậu lí nhí, giọng run lên.

"Khùng quá." Anh xoa đầu cậu. "Là anh muốn nhìn thấy em."

Thế là đèn ngủ được bật thành công, ánh sáng không đủ mạnh để soi rọi cả căn phòng, chỉ đủ một góc phòng. Jeon Jungkook đã ngồi đối diện Kim Taehyung, hai mắt to tròn đã đỏ hoe cả lên từ lúc nãy nhưng không hề có nước mắt chảy ra. Cánh tay có hình xăm lộ ra những miếng băng dán cá nhân còn ở đó. Taehyung đưa mắt nhìn cậu, định đưa tay đến nắm lấy, Jungkook liền rút tay lại kéo áo che đi.

"Đừng đụng vào." Cậu hốt hoảng, giọng nói có phần khàn khàn. "Nó xấu."

Anh nghe thế không hiểu vì sao lại cười, nụ cười ôn hòa. Nắm lấy tay cậu dứt khoát kéo lại phía mình. Ôi những thứ này thật sự rất quý với Jungkook mà, phải không? Jungkook chỉ làm gì khi em ấy thật sự thích nó thôi.

Kim Taehyung dịu dàng xoa lên những ngón tay kia, rồi lại từ từ gỡ những cái băng cá nhân vướng víu kia đi. Jungkook vì thế quay mặt đi chỗ khác, không nói gì. Cho đến miếng dán cuối cùng gỡ xuống để lộ tất cả hình xăm trên tay, Taehyung vuốt ve chúng hỏi.

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Họ nói chúng xấu. Họ nói tại em ảnh hưởng tới việc ghi hình của nhóm, ảnh hướng đến các hyung, công ty và fan." Jungkook lí nhí nói, trong đó có những sự dằn vặt kì lạ.

Chuyện Jungkook xăm hình ai cũng biết, chỉ có điều có quá nhiều ý kiến trái chiều về chuyện này. Chưa kể dạo gần đây có quá nhiều chuyện không vui xảy ra cậu cảm thấy buồn là hiển nhiên nhưng đó là những bình luận mạng cònđây là trực tiếp nghe thấy, trực tiếp cảm nhận được vấn đề, nó sẽ khác. Jungkook không phải người dễ buồn bã nhưng hễ nhận ra hành động của bản thân làm sai và ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh thì cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung có khi là bực tức rất vô cớ.

Kim Taehyung đã hiểu rõ rồi, anh không nói gì thêm nữa, chỉ nắm chặt tay cậu lại. Đưa lên tầm hành động của bản thân. Áp môi mình lên. Anh hôn vào tay cậu.

Jungkook bị hành động đánh úp mà ngạc nhiên định kéo tay lại thì đã bị giữ chặt rồi. Lực tay Taehyung rất mạnh, nắm chắc không buông. Anh hôn lên đó thật lâu. Hôn lên mu bàn tay, hôn lên từng hình xăm một trên từng ngón tay. Nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Điều này làm Jungkook đỏ mặt quay đi.

"Anh làm thế ..."

"Đó là những gì em trân trọng, tại sao lại xấu cơ chứ." Taehyung nói.

Cậu liền quay qua, đáp: "Nhưng chúng phiền phức."

Taehyung cười, đưa mặt mình lên ghé sát lại cậu, mũi hai người chạm lấy nhau. Giọng trầm trầm thì thầm nói.

"Nhưng đó là tên các hyung, tên A.R.M.Y và cả ... tên anh... sao mà phiền được."

"Nhưng ..."

Jungkook chưa kịp nói, anh đã áp môi mình chặn lại, đôi môi kia tham lam xâm chiếm lấy tiện nghi của cậu. Nụ hôn không quá sâu nhưng cũng khiến cho Jungkook như ngớ ra, hai mắt vẫn mở nhìn vào mắt anh. Taehyung nhếch môi, một nét cười có đôi chút lưu manh.

"Thỏ ngốc."

Anh dùng một tay vuốt dọc bên cánh tay đầy hình xăm từ bả vai kéo xuống. Từ từ nói.

"Họ không phải là anh."

Rồi lại thơm lên mu bàn tay một lần nữa, tiếp: "Mọi điều chỉ cần thuộc về Jeon Jungkook, anh đều yêu."

Cậu như được đánh hồi chuông thức tỉnh. Cậu nhận ra sau khi cậu xăm hình về, cậu nghĩ là anh sẽ giận cậu nhưng không ... Anh lại còn rất cưng chiều cậu. Cười ôn nhu, xoa đầu cậu khen những hình thù này rất đẹp và ngầu nữa. Tối hôm đó, anh còn lên mạng tìm hiểu rất nhiều về hình xăm, ý nghĩa các thứ đến cả sau khi xăm nên kiêng không ăn gì anh cũng tìm. Hôm sau, anh mua đồ ăn cho cậu, gọi đồ ăn luôn dặn kĩ người ta không bỏ này nọ. Anh Seokjin và Yoongi nấu đồ ăn cũng nghe Taehyung lãi nhãi về đồ này cậu ăn được đồ kia ăn không được. Thực đơn hơn một tháng trời đều nấu để cơ thể cậu thích ứng với việc xăm hình.

Các hyung cũng chưa than phiền một tiếng nào, Jimin hyung của cậu còn vui vẻ bảo sẽ lên thêm hình mới sau này. Các hyung luôn miệng khen cậu thật ngầu. Cậu lấy đó làm niềm vui nhưng có điều nhiều người bên ngoài cho rằng cậu đã hư đi. Các hyung bảo không sao. Cậu cũng vì thế nương theo, hôm nay PD nim hẹn cậu ra để bàn về việc này lúc đầu bảo rằng cần dán nó đi, thành thật mà nói thì cậu cũng biết rõ điều đó, vui vẻ chấp hành. Nhưng lúc đi ngang qua một đám người, họ đã xì xào bàn tán gì đó về cậu với những từ ngữ không hay trong đó có cụm từ: "ảnh hưởng đến mọi người.". Điều đó làm cậu vô cùng khó chịu.

"Em biết không?" Taehyung cắt bỏ những mạch suy nghĩ trong đầu cậu.

Cậu ngây ngốc ra nhìn anh.

"Quay hình hỏng có thể quay lại nhưng yêu em anh chỉ có một lần duy nhất thôi nên đừng như thế nữa nhé. Anh lo lắm."

Jungkook nghe xong cúi mặt, hình như khóc rồi, hình như có gì đó lấp lánh rớt xuống giường rồi thấm vào nệm. Cậu không để Taehyung nắm tay mình chủ động như thế. Cậu đan lồng năm ngón tay mình vào, nắm chặt tay anh. Taehyung cười hạnh phúc dùng một tay còn lại nâng mặt cậu lên.

"Yêu nhé, anh yêu Jungkook nhé."

Jungkook gật đầu, cười. Được chúng ta cùng nhau bước đi, chúng ta cùng yêu nhau.

Đêm hôm đó một trái tim đập trong hơi ấm của trái tim còn lại phát ra.

》》》》》》》》》》》》》》》》》
Bonus:

Tiếng nước ồn ào ngoài nhà bếp. Min Yoongi đứng chà cái nồi màu nóng hết cả đầu.

Jung Hoseok chính là đi tìm người mà xuống phòng bếp.

"Hyung, anh làm gì lâu thế!?" Lúc nãy bảo chỉ đi tìm lon bia uống thôi mà.

"Muốn gì!?" Giọng nói khoác lên mùi chết chóc.

"Dạ!?" Có người bị dọa run người.

"Qua đây rửa cái này nhanh lên!" Ánh mắt Min Yoongi sắt hơn dao cạo như muốn khía cổ người đối thoại với anh.

Jung Hoseok nuốt nước bọt. Rón rén tiến lại và đứng chà nồi thay Min Yoongi dù bản thân không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro