Nguy kịch
Luhan nhân lúc mọi người không chú ý nhắm vào đầu Suga mà bắn. Nhưng Jhope đã nhìn thấy hết và đã đở cho anh một viên đạn. Viên đạn gâm sâu vào ngực cậu, máu không ngừng chảy ra
Bằng bằng
Hắn ta gục ngã ngay trên ghế trước hai phát súng của Jimin
- Hope em có sao không?
Suga ôm Jhope vào lòng thì thầm
- Em xin lỗi, em không thể giết anh cũng không thể bất hiếu với ba mẹ nên lựa chọn tốt nhất là để em hi sinh.
Người cậu run lên trong lòng anh, sau đó cậu bất tĩnh nhưng máu từ trên ngực cậu vẫn chảy, mỗi một giọt máu điều là những vết dao khứa sâu vào lòng anh, từng nhát từng nhát ...
- Mày ôm Hope lên trực thăng trước đi chổ này để tụi anh xử lí
Jin vừa nói vừa nhả đạn vào đám người bọn họ.
- Thả bom đi
Jungkook đang mở đường để Suga nhanh chóng thoát ra ngoài. Tình hình của Jhope đang rất nguy kịch.
- Chết tiệc, hết bom rồi
Jimin bực bội hét lên.
- Làm ăn kiểu quần què gì không biết
Jungkook bức xúc, đám người họ giết mãi không chết ngày càng đông. Còn bọn anh thì có mấy người cứ như vậy quài chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết cho coi.
- Dm, mày làm như tao cố tình vậy
Đây cũng là sự cố, mặc dù là anh không chuẩn bị kĩ nhưng cậu không nên dùng từ ngữ như thế.
- Ủa đi làm nhiệm vụ mà không chuẩn bị trước thì biến mẹ đi
Jungkook quát lên
- Câm hết đi
Suga cắt ngang cuộc cải vã
- Xong rồi, thoát mau
Namjoon hối hả chạy vào, nảy giờ anh đi ra ngoài để đặt những quả bom xung quanh khu căn cứ. Đây là nhiệm vụ mà anh được Suga giao trước khi đến đây.
Sáu người nhanh chóng gạc bỏ hết chướng ngại vật phóng nhanh ra ngoài . Tốc độ của họ nhanh đến nổi bọn lính canh gác chỉ biết đứng như trời trồng không kịp đuổi theo. Trực thăng nhanh chóng bay lên trời cao để lại một đóng hổn độn đầy máu tươi.
----------
Về đến tổ chức, Suga nhanh chóng đưa Jhope vào phòng cấp cứu.
Một tiếng, hai tiếng, thời gian trôi qua ngày càng nhanh. Nhưng đèn trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.
- Nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu hiếm, trong tổ chức có ai trùng không.
Một y tá vội vàng chạy ra
- Em với anh ấy cùng một nhóm máu
Jungkook vội vã nói
- Nhanh theo tôi vào phòng, cậu ấy đang mất rất nhiều máu.
Cô y tá nhanh nhẹn nói với cậu
- Yên tâm đi em sẽ cố gắng cứu anh ấy, đừng nói cho Taehyung biết. Em không muốn anh ấy phải lo lắng
Cậu nói với Suga rồi nhanh chóng vào phòng phẩu thuật.
------
- Em còn chịu nổi không
Sehun lo lắng hỏi hang cậu, nảy giờ Jungkook đã hiến cho Jhope rất nhiều máu
- Được
Cậu nói với vẻ mặt xanh xao, cậu biết Jhope nếu không có máu của cậu thì anh sẽ không thể sống được. Vết đạn rất sâu còn gâm ngay vào ngực nên máu chảy rất nhiều, rất khó kiểm soát được.
- Anh cần một ống máu nửa nhưng anh sợ em chịu không nổi
Sehun nói cho cậu biết tình hình hiện tại
- Em chịu được
Cậu gắng gượng nói với anh
- Nhưng nếu con người đạt tới giới hạn của việc hiến máu thì anh không chắc giữ được tính mạng của em đâu
Sehun chuyên nghiệp giải thích cho cậu
- Em muốn nói chuyện điện thoại với Tae, nói xong anh có thể lấy máu. Em đã hứa với anh Suga là sẽ cứu sống anh Hope.
Cậu mỉm cười nói, cậu nhất định phải cứu sống Jhope. Vì cậu có thể hiểu được cảm giác của Suga lúc này, sắp mất đi người mình yêu thật sự rất đau.
Sehun gọi cho Taehyung nhưng anh không nhấc máy. Gọi thêm vài lần nữa thì mới nghe giọng anh
- Alo, Sehun có chuyện gì sao?
Giọng anh bình bình không có một chút sức sống
- Là em
Jungkook nhỏ nhẹ lên tiếng
- Sao giờ này em chưa ngủ? Bị thương?
Bây giờ đã gần 1 giờ sáng nên anh nhẹ nhàng hỏi cậu
- Không có chỉ là em thấy hơi nhớ anh thôi
Cậu cất giọng yếu ớt nói
- Em đừng giấu anh nữa, nếu em mà có mệnh hệ gì anh sẽ chết đám người đó. Dám lấy máu của em ?
Anh nói với giọng lạnh lùng, lâu lắm rồi cậu mới nghe được những câu nói đậm chất Kim Taehyung như vậy.
- Là em tự nguyện, chỉ cần một ống nữa thôi. Em sẽ không sao đâu
Cậu cố kìm nước mắt nói với anh
- Em dám, em từ khi nào biết cãi lời anh vậy hả Jeon Jungkook
Anh quát lên trong điện thoại
- Em yêu anh
Nói xong cậu cúp máy không cho anh cơ hội để trả lời
- Lấy đi
Cậu mĩm cười nói với Sehun, chỉ cần cậu biết anh rất quan tâm cậu như vậy là cậu đã rất hạnh phúc rồi.
- Chết rồi xuất hiện tình trạng xuất huyết
Sehun quát lên trong sự bất lực
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro