Thời gian ngắn ngủi

Điện thoại trong tay Jungkook rơi xuống, anh bị tai nạn sao? Có nghiêm trọng không? Cậu vội vàng chạy về tổ chức. Vừa vào đến cậu đã thấy trên bàn toàn những món cậu thích, còn có cả bánh kem. Nhưng nhìn mặt mọi người ai cũng căn thẳng cả

- Tae của em sao rồi?
Cậu nhìn Suga hấp tấp hỏi

- Anh cũng không biết, hồi nảy con nhỏ kia gọi về nói nó bị tai nạn xe đang cấp cứu
Suga lên tiếng, trong vọng thể hiện sự lo lắng

- Em phải bay sang Mĩ
Cậu không thể để anh chịu đựng một mình như vậy

- Mai có nhiệm vụ mới, không có thằng Tae rồi mày cũng đòi đi.
Jin nhìn Jungkook lên tiếng

- Gia tộc Wiliam đang muốn trả thù dụ giết thằng chó Yohe. Ngày mai chúng ta phải qua Italia một chuyến để bàn bạc.
Namjoon giải thích

- Nói là bàn bạc chứ đây sẽ là một cuộc chiến đẫm máu cho mà xem
Jimin cũng cất giọng nghiêm túc

- Không có Taehyung là chúng ta đã không có lợi thế nếu không có Jungkook nữa chúng ta thua là chắc
Jhope nhàn nhạt nói

- Nhưng Tae anh ấy như vậy sao em có thể bỏ anh ấy một mình ?
Jungkook khụy gối xuống khóc, cậu quá mệt mỏi rồi

- Nó không một mình, nó còn con nhỏ kia nữa
Suga cất giọng bình thản

- Nhưng mà Tae cần em
Jungkook nức nở

- Mày đừng lấy chuyện riêng xen vào chuyện công được không? Đây là nhiệm vụ, nếu mày không làm thì biến
Suga quát lớn

- Em sai, em không nên như vậy. En sẽ chuẩn bị thật tốt vào ngày mai. Nếu nhiệm vụ hoàn thành em sẽ đi đến gặp Taehyung. Anh ấy nhất định sẽ đợi em.
Câu nói của cậu chứa đựng hàng ngàn nỗi đau.

- Được rồi, em không cần phải buồn bả như thế đâu. Tae nó sẽ đợi em.
Jin lên tiềng an ủi cậu. Họp xong mọi người giải tán về phòng để chuẩn bị cho nhiệm vụ. Cậu cũng vậy. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, cậu không tài nào chợp mắt được. Cậu thử gọi cho anh, lần này rốt cuộc cũng có người nhấc máy

- Anh nghe
Là giọng của anh

- Tae anh có sao không? Anh biết anh làm vậy em sợ lắm không?
Nghe giọng anh nước mắt cậu không ngừng rơi.

- Không sao, chỉ là tai nạn nhỏ thôi
Giọng anh rất yếu

- Em không qua thăm anh được rồi, trong tổ chức có nhiệm vụ mới. Đợi em nha, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm.
Cậu nói trong nức nở

- Em phải cẩn thận, không có anh phải bảo vệ bản thân thật tốt biết chưa.
Giọng anh có chút lo lắng

- Em nhớ anh Kim Taehyung, rất nhớ anh
Cậu nói rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy

- Bảo bối! Sinh nhật vui vẻ
Giọng anh hơi run lên

- Qua sinh nhật em rồi
Bây giờ đã là hai giờ sáng

- Anh hát chúc mừng sinh nhật bảo bối của anh nha
Giọng trầm ấm của anh vang lên

- Được
Cậu nằm xuống để điện thoại sát vào tai của mình lắng nghe giọng trầm ấm của anh. Anh cất giọng nhẹ nhàng làm cậu chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay cậu quá mệt nên đã ngủ rất nhanh.

- Jungkook, anh xin lỗi! Anh yêu em
Nghe nhịp thở điều điều của cậu anh nói trong nghẹn ngào. Nước mắt cậu lại rơi. Anh lúc nào cũng vậy, sợ cậu bị tổn thương nên không cho cậu bước vào thế giới của anh. Nhưng ang đâu biết anh làm như thế, ở thế giới của cậu không có anh cậu sẽ đau khổ đến nhường nào. Anh hãy đợi cậu, cậu sẽ cố gắng hết mình bước đến gặp anh, nhất định phải đợi cậu...

" Tại sao tình yêu lại khiến con người ta trở nên kiêng cường như vậy?"
---------
Ở Mĩ
- Kim Taehyung tình trạng của anh đang rất xấu, anh nên phối hợp điều trị.
Giọng ân cần của bác sĩ

- Tôi còn sống được bao lâu nữa?
Taehyung nằm trên giường nhàn nhạt lên tiếng

- Nếu phối hợp điều trị thì sẽ có cơ hội sống thêm vài năm nữa.
Bác sĩ nhè nhẹ nói

- Vài năm? Vài năm đó có đủ làm cho người tôi yêu hạnh phúc không ? Có thể khiến cậu ấy bỏ rơi tôi, căm hận tôi không?
Anh quát lên

- Tại sao vậy? Tại sao em ấy lại ngốc đến như thế chứ? Tôi có đẩy em ấy ra thì em ấy lại từng bước đi đến gần tôi. Tôi làm em ấy đau lòng em ấy cũng bỏ qua, em ấy càng làm như vậy tôi càng không muốn rời xa em ấy. Càng yêu em ấy chết đi được.
Anh nói trong đau khổ

- Sinh nhật em ấy tôi không về được, em ấy cũng yên lặng chờ đợi tôi. Sau đó lại gửi tin nhắn cho tôi, nói với tôi là không sao cả. Em ấy còn ước tôi và em ấy sẽ mãi mãi ở bên nhau. Mãi mãi chứ không phải là vài năm ngắn ngủi các người hiểu không...
Anh khóc anh thật sự rất yêu cậu
-------
" Đâu phải duyên là gặp
Đâu phải gặp là yêu
Đâu phải yêu là thành
Đâu phải thành là không li biệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro