Chương 1: Seoul ngày anh đến
Miêu tả: TAEKOOK
Bối cảnh: kí túc xá BIGHIT
Nhân vật: Taehuyng, Jungkook, Nam Joon, Jin, Jimin, Yoongi, Hoseok.
Công: Taehuyng – người hoạt bát, vui vẻ, có một trái tim ấm áp.
Thụ: Jungkook – nhút nhát, lạnh lùng, nhạy cảm.
Jungkook đã làm TTS tại cty BH được 1 năm, trong khoảng thời gian đó cậu đã tích lũy cho mình được rất nhiều kỹ năng hát và nhảy. Qua mỗi đợt kiểm tra cậu lại càng thêm quyết tâm, càng thêm cố gắng về một tương lai mà không ai biết nó sẽ ra sao. Trong KTX cậu là người nhỏ tuổi nhất, năm nay cậu mới 15 tuổi, là người nhút nhát và tẻ nhạt.
Hôm nay, có một TTS mới sẽ đến là người Daegu, năm nay 17 tuổi. Đó là tất cả những gì cậu biết về bạn chung phòng mới.
TTS mới được sắp xếp ở chung phòng với cậu. Cậu cũng không mấy quan tâm về người bạn chung phòng này vì trước đó đã có một vài TTS khác được sắp xếp ở chung phòng với cậu nhưng họ đã rời đi, rời khỏi BH vì không tìm thấy hướng tương lai tích cực.
Hôm nay là chủ nhật, cậu được nghỉ ngơi ở nhà dành thời gian cho việc học (cậu đang theo học tại trường trung học Bangtan). Seoul tuyết đang rơi. Trong phòng, cậu ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế, thu mình trong 1 chiếc chăn ấm quấn quanh người, trên tay cầm 1 cây bút chì. Cậu cũng không biết là mình đang vẽ cái gì. Những dòng suy nghĩ rối bời cứ chạy ngang qua đôi tay ấy.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu nặng nề nhấc mông lên chạy ra ngoài mở cửa. Suy nghĩ chợt thoáng qua trong JK:" TTS mới đã tới. Đúng như vậy, trước cửa là anh quản lý tay xách 1 túi đồ lớn, theo sau anh là một chàng trai với chiếc áo khoác màu đỏ sặc sỡ trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai xoay ngược (nhìn anh ta có vẻ là người tinh nghich). Cậu khẽ chào anh quản lý với tông giọng trầm đặc sệt như người bị ốm, mở cửa rồi quay người đi thẳng vào trong phòng để mặc anh quản lý và TTS mới tự sắp xếp, trò chuyện. TTS mới không làm cho JK thoát khỏi mệt mỏi sau tuần dài tập luyện.
Anh quản lý nhanh chóng xách túi đồ vào phòng, Taehuyng lẽo đẽo kéo hành lý theo sau. Khi vừa vào đến Taehuyng liền nằm ườn ra ghế sô pha phòng khách tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. Nói không mệt sao được Taehuyng đã có một ngày vất vả lặn lội từ Daegu lên Seoul với đống hành lý lỉnh kỉnh và giấc mơ trở thành idol sâu thẳm trong tim.
Anh quản lý nói Taehuyng có thể nghỉ ngơi một chút rồi sau đó sẽ dẫn Taehuyng đi thăm KTX và làm quen với mọi người. Mặc dù người còn rất mệt nhưng có vẻ như Taehuyng rất hứng thú với lịch trình thăm quan này của anh quản lý. Taehuyng ngay lập tức ngồi bật dậy chạy đến nắm lấy cổ tay anh quản lý đưa qua đưa lại làm nũng:
"Anh dẫn em đi luôn nhé, em hết mệt rồi"
Anh quản lý nhìn Taehuyng với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ (làm sao mà có thể từ chối đứa trẻ này chứ, nó thật sự rất đáng mến)
"Được rồi, em tìm nước uống trước rồi chúng ta cùng đi nhé"
Taehuyng tinh nghịch đáp:
"Yes sir"
Taehuyng đảo mắt nhìn quanh căn phòng 1 lượt. Taehuyng nghĩ: "phòng này sao có thể là phòng của 1 đứa con trai sống cơ chứ?". Quả thực là căn phòng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, căn phòng tuy nhỏ nhưng mọi thứ tuyệt nhiên rất vừa mắt, tông màu chủ đạo là màu xám nhưng không hề gây cảm giác lạnh lẽo. Taehuyng nghĩ bụng không biết mình sẽ phá hỏng mọi thứ này trong vòng bao nhiêu ngày nữa đây, thật tội nghiệp cho người ở chung.
Taehuyng chạy đến gian bếp mở tủ lạnh để tìm nước uống, nhưng đập vào mắt anh lại là một đống mỹ phẩm, mặt nạ dưỡng da của ai đó. Taehuyng bắt đầu lục tìm kỹ bên trong tủ thì thấy có một chai nhỏ chứa chất màu trắng trong anh đoán đó là nước nên đã lấy ra bỏ lên miệng tu một ngụm. Ôi mẹ ơi, Taehuyng hét lên xé toang khoảng không yên tĩnh của căn phòng.
"Là dấm, sao lại có thể để dấm trong tủ lạnh được chứ"
Taehuyng mặt hậm hực tỏ vẻ giận dỗi đưa môi dưới ra nhìn vô cùng đáng yêu
Anh quản lý đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ vì anh biết rõ lý do tại sao chai dấm lại xuất hiện trong tủ lạnh chỉ là anh chưa kịp nhắc thì Taehuyng đã cho vào miệng tu mất rồi.
"Uống cái này đi"
Anh quản lý với tay cầm một cốc nước có sẵn trên bàn bếp đưa cho Taehuyng.
"Đi thôi nào"
Anh quản lý vẫy tay bước đi hướng đến phòng ngủ có JK đang ở đó. Anh đứng trước cửa phòng ngủ cất tiếng vọng vào trong.
"Jungkook à, anh vào được chứ"
Jungkook tỏ vẻ không quan tâm cất tiếng
"vâng"
Anh quản lý đẩy cửa đi vào dẫn theo Taehuyng
"Taehuyng sẽ ngủ ở giường bên này nhé"
Anh quản lý chỉ vào chiếc giường bên phía tay phải, hiện nó chỉ là chiếc giường chưa hề có đệm ga. Phía đối diện là giường của Jungkook với một chú thỏ hồng king size nằm chiếm nửa chiếc giường.
"Yes sir" – Taehuyng nhanh nhảu đáp:
"Còn đây là bạn cùng phòng của em, Jeon Jung Kook"
"Giới thiệu với Jung Kook đây là Kim Taehuyng, từ bây giờ hai đứa sẽ sống cùng nhau nhé"
"Hai đứa làm quen với nhau đi"- Anh quản lý nháy mắt rồi vui vẻ quay lưng hướng cửa bước đi.
Sau khi bóng lưng anh quản lý khuất dần cậu tỏ vẻ lạnh nhạt cất tiếng chào
"Xin chào, tôi là Jungkook, 15 tuổi"
Cậu ngước lên hướng mắt về phía TH, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt TH, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Trong đầu cậu chỉ xoẹt qua 1 câu cảm thán về anh "bánh mật đen"- Taehuyng là người Daegu (vùng núi) nên nước da của anh ngăm đen hơn những đứa trẻ khác, đen hơn rất nhiều so với JK
Taehuyng nở nụ cười hình hộp vui vẻ đáp:
"Xin chào, tôi là Taehuyng năm nay 17 tuổi, rất vui được ở chung phòng với cậu"
TH đưa tay ra định bắt tay với JK nhưng dường như cậu không có ý đáp lại. TH ngại ngùng rụt tay lại tỏ vẻ ngượng ngùng.
Khác xa so với tưởng tượng của anh về cậu trước khi tới đây, Taehuyng cứ ngỡ cậu sẽ rất high fashion vì dù sao cậu cũng đã là TTS được 1 năm rồi, nhưng trước mặt TH ngay lúc này là một cậu bé tròn ủm, trắng hồng như bánh mochi dâu tây thơm ngon mà mẹ vẫn làm cho anh ăn khi ở nhà.
Cuộc nói chuyện của anh và cậu kết thúc rất nhanh, do cậu đã vội vàng xoay lưng lấy chiếc balo khoác lên vai và ra khỏi phòng.
Không gian lại trở về với vẻ tĩnh lặng, bật chợt cánh cửa sổ nơi cuối căn phòng bật ra mang theo làn gió lạnh thổi vào mặt Taehuyng.
Taehuyng nhẹ nhàng tiến tới giơ tay ra nắm lấy cánh cửa định kéo về thì lại nhìn thấy có mấy chú chim nhỏ đậu trên cành trước mặt. Taehuyng hít hà một hơi thật sâu để cho hơi lạnh tràn vào đầy khoang phổi, cảm nhận một chút không khí của Seoul – nơi anh vẫn hằng mong ước được đặt chân.
Taehuyng thầm nghĩ về Jungkook - cậu em chung phòng.
"haiz. Đứa trẻ này thật lạnh nhạt, nhưng có lẽ là một đứa trẻ ngoan".
Taehuyng đóng cánh cửa sổ lại bước về hướng cửa phòng để ra ngoài sắp xếp đồ đạc và tranh thủ làm quen với các TTS ở phòng khác.
Ngoài trời đã dần tối, Taehuyng bắt tay vào trận chiến bếp núc đầu tiên trong cuộc đời. Anh dự định làm món miến trộn mà mẹ vẫn hay làm cho anh vào mỗi dịp cuối tuần. Tưởng đơn giản nhưng anh đã nhầm. Giaay phút anh nhận ra điều đó thì cũng là lúc mọi thứ rối tung lên. Nó thật sự đang làm khó TH, anh không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Lức này anh rất nhớ mẹ, hình ảnh của mẹ trong bếp vui vẻ nấu ăn cho cả gia đình, điều đó thật đỗi ấm áp. Dù gia đình anh không khá giả, bố mẹ anh chỉ là những công nhân bình thường nhưng họ luôn dành cho anh tình yêu thương vô bờ bến. Anh muốn dành tặng món miến trộn ấy cho JK nhưng anh nghĩ nếu cậu nhìn thấy cảnh tượng gian bếp lúc này thì sẽ giết anh luôn không chừng.
Đúng như anh dự đoán cuối cùng điều đó cũng xảy ra. Anh chưa kịp dọn dẹp bãi chiến trường thì cánh cửa đã mở ra và Jungkook xuất hiện.
Từ chảo từng tầng khói bay cao, mùi thức ăn cháy khét lẹt, Jungkook hoảng hốt vứt balo sang 1 bên chạy vào bếp thì thấy Taehuyng với chiếc tạp dề tốc ngược lên vai, trên tay đang cầm 1 chiếc muỗng dính đầy thức ăn. Cậu vội vã hất anh sang 1 bên để chạy vào tắt bếp sau đó nhấc cái chảo đang bị cháy khét qua 1 bên. Trong lúc nhấc chảo cậu đã quên mất việc phải đeo bao tay nên đã bị sức nóng của nó làm cho bỏng.
"Aaaaa, ây da nóng quá"
Taehuyng đứng bên cạnh hốt hoảng nói:
"Cậu có sao không, tôi xin lỗi. Bỏng mất rồi"
Trong giây phút đó anh thực sự không nghĩ được gì nhiều vội vàng nắm lấy tay cậu đưa vào vòi nước lạnh đang tự động chảy nãy giờ. (từ lúc rửa cà rốt có tắt vòi nước đâu)
Jungkook đứng ngây người để anh xả nước. Dòng nước lạnh làm cảm giác đau rát cũng dần dịu đi.
Định thần lại cậu mới phát hiện ra gian bếp xinh đẹp, sạch sẽ của mình đã bị biến thành đống đổ nát, rau củ la liệt khắp sàn nhà, các lọ gia vị bị bật tung ra, đổ đầy lên mặt bếp. Cậu không nói không rằng giựt tay lại quay lưng bỏ vào phòng ngủ. JK không mắng cũng chẳng chửi vì đơn giản cậu không muốn nói chuyện với anh. (Và cậu đang rất tức giận).
(Mỗi khi Jungkook tức giận thường sẽ im lặng và bỏ đi).
Taehuyng thấy thế thì rất hối hận về việc mình đã gây ra. Anh chỉ thỏ thẻ nói với lại một tiếng xin lỗi. Anh cũng không biết là Jungkook có nghe thấy không nhưng anh thực sự thấy có lỗi rất nhiều với cậu.
Nấu ăn là sở đoảng, chứ dọn dẹp lại là sở trường của anh vì khi ở nhà TH chịu trách nhiệm giúp mẹ rửa bát dọn sẹp sau bữa ăn. Anh mau chóng dọn dẹp lại bãi chiến trường của mình gây ra. Và kế hoạch ghi điểm của anh với JK chính thức phá sản.
Taehuyng chạy xuống cửa hàng hamburger gần KTX mua 2 phần bánh nhân thịt bò về ăn thay bữa tối.
Anh nhẹ bước tiến vào phòng ngủ có Jungkook ở đó.
Cạch cạch "Anh vào được không Jungkook"
Không nhận được câu trả lời từ cậu, anh cảm thấy thật nặng nề.
Đợi vài phút không thấy cậu trả lời, anh đẩy cửa đi vào thấy cậu đang nằm lọt thỏm trên giường cùng con thỏ hồng.
Taehuyng từ từ tiến lại gần cậu, thấy cậu đang ngủ anh không lỡ gọi cậu dậy ăn tối.
Taehuyng ngồi xuống bên cạnh giường nhẹ nhàng cầm tay cậu lên xem xét. Các đầu ngón tay đã bắt đầu nổi bóng nước do bị bỏng rộp, anh lục tìm trong hành lý của mình ra một hộp thuốc nhỏ. Anh bôi thuốc lên các đầu ngón tay cậu rồi thổi phù phù (anh nghĩ làm như thế cậu sẽ bớt đau hơn).
Thực chất Jungkook không hề ngủ, cậu chỉ đang nằm nhắm mắt nghe nhạc. Khi anh vào do đeo tai nghe nên cậu đã không nghe thấy tiếng anh hỏi nên mới không trả lời. Khi anh nhấc những ngón tay của cậu lên cậu cảm nhận được nhưng vẫn không hề có ý định mở mắt (vì cậu không muốn trò chuyện cùng anh).
Cậu cứ mặc anh muốn làm gì thì làm, giả vờ như đang ngủ say để tránh phải tiếp xúc thêm với anh.
"Anh xin lỗi Jungkook nhé"
Anh đặt một phần bánh trên bàn học tập của cậu rồi đi ra ngoài cho cậu ngủ.
Kết thúc ngày đầu tiên ở KTX.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro