Chap 26
- Lo cho tôi đến vậy?
- Anh nghĩ nhiều rồi.
Hắn nhìn cậu ôn nhu cười, mặt rõ là lo cho hắn còn gì.
- Mau hôn tôi một cái, tôi sẽ khỏe lại ngay.
- Tưởng em là con nít chắc?
- Em là con nít!
- Như thế anh mới giấu em đúng chứ? Chuyện anh bị bệnh mấy hôm nay mà chẳng nói em tiếng nào cả.
- Không phải như thế...chỉ là không muốn em lo lắng! Tôi chỉ muốn thấy một Jeon Jungkook luôn vui vẻ mà thôi! Tôi không nỡ nhìn em buồn.
- Lý do gì mà vô lý quá vậy, anh có biết sức khỏe quan trọng lắm hay không. Anh nghĩ bị bệnh là chuyện đùa hay sao, rồi sáng nay nằm ở đây.
- Được rồi, tôi đã sai. Tôi xin lỗi, em đừng giận cũng đừng khóc nữa nhé. Tôi lại đau đó.
Hắn nắm lấy tay cậu nâng niu.
Cạch...
Cửa phòng mở ra.
- Mẹ?
- Taehyung à con sao rồi? Sao lại thành ra như vậy hả?
- Con ổn rồi, mẹ không cần lo.
- Anh ấy vừa tỉnh đấy ạ, không ổn chút nào nên bác đừng tin anh ấy.
Mẹ hắn quay sang nhìn cậu.
- Đây là...
- Chào bác, con là..Jeon Jungkook ạ!
Bà ngạc nhiên.
- Ò...Chào con Jungkookie!
- Sao mẹ biết mà đến đây?
- Ami báo mẹ biết. Con hay lắm, chắc là làm việc đến nỗi này đây mà. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi?
Bà nghiêm khác mắng.
- Mẹ à con nghe rồi.
- Dạ...bác à! Anh Taehyung đã bị bệnh mấy nay mà chả nói tiếng nào cả. Đây là đơn của bác sĩ ạ!
Cầm lấy tờ giấy, bà đọc mà giận trong người nhưng đau lòng hơn hết. Sau đó lườm hắn một cái.
- Hai người cứ nói chuyện ạ, cháu đi lấy thuốc.
- Hay lắm Kim Taehyung, từ nay mẹ sẽ quản giờ giấc của con. Đừng hòng mà cãi.
- Được được, theo mẹ vậy.
- Cậu ấy là người con yêu sao?
- Mẹ thấy em ấy thế nào?
- Ừm, rất lễ phép.
- Con rất yêu Jeon Jungkook!
- Mà...con bé Lee...con không nghĩ tới sao?
- Sao tự dưng mẹ lại nói chuyện đó? Hôn ước cũng đã hủy rồi. Với lại liên quan gì mà nghĩ tới chứ.
- Được được, không nhắc nữa.
Khi xưa, bà nội hắn chơi thân với bà Lee nên đã hứa hẹn hôn ước cho 2 đứa cháu. Khi lớn, Kim Taehyung biết được chuyện này nên đã không đồng ý, bất cứ giá nào cũng phải hủy. Vì hắn cho rằng, hạnh phúc của hắn là hắn tự quyết định, không ai có thể làm thay hắn.
- Jungkook à, em về rồi này.
Hắn cười rạng rỡ.
- Bác đâu rồi?
- Về rồi? Sao thế?
- Bác về nhanh vậy?
- Là do anh. Vì có em rồi nên anh bảo mẹ về nghỉ ngơi.
- Hay quá nhỉ?
- Em quá khen rồi.
Nhìn thấy sắc mặt Jungkook không được tốt, hắn lo lắng hỏi.
- Em đã ăn sáng chưa?
- Vẫn..chưa. Chút em ăn sau cũng được.
- Gì mà cũng được hả.
Nói xong hắn có chút khó chịu vì xót, nhấc máy bàn lên gọi y tá.
- Mang một phần ăn sáng đến phòng của Kim gia.
Chỉ vài phút sau là một phần ăn thịnh soạn đến. Cậu chưa hiểu gì hết, sao nhanh vậy? Vì là vip nên thế sao?
- Em ăn nhanh lên, không là xỉu đó.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi ăn, hắn thấy thế rất hài lòng, im lặng ngồi nhìn cậu.
Hôm đó cậu ở lại chăm sóc hắn, đến tận chiều Ami đến thăm.
- Hay Jungkook cứ về nghỉ ngơi đi, chị ở lại cho.
- Dạ...không sao. Em có thể ở lại.
Ý cậu là không muốn về đâu, cậu muốn bên cạnh Kim Taehyung cơ.
Hiểu được tâm tình cậu nên cô cũng chiều theo.
Tối, vì là vip nên giường bệnh cũng phải vip, nó to và rộng như giường ngủ thông thường. Còn cậu thì ngủ trên chiếc giường khác dành cho người chăm bệnh.
Khoảng cách khá xa nên hắn rất khó chịu.
- Jungkook ah, lại đây nằm cùng tôi.
- Khuya rồi anh ngủ mau đi, đừng nói lung tung nữa.
- Gì cơ? Aaa...đau..đau quá.
Cậu hốt hoảng chạy lại
- Sao...? em đi gọi bác sĩ.
Hắn mỉm cười.
- Không cần, tôi không cần bác sĩ.
Nhận ra hắn đang đùa, cậu bực mình quay đi thì bị tay hắn kéo lại. Thế là Jeon Jungkook ngã nhào vào lòng Kim Taehyung, hắn thừa cơ hội mà ôm trọn lấy cậu.
- Bỏ ra, nhỡ ai đó thấy thì sao?
- Thì công khai luôn chứ sao.
- Sao anh thích đùa quá vậy?
Cảm thấy hình như Jungkook đang thật sự khó chịu, có gì đó đang làm cậu tức giận thì phải.
Hắn từ từ thả lỏng cậu ra, nhưng tay vẫn giữ người cậu.
- Em làm sao vậy? Em không thích tôi ôm đến vậy sao? Hay em sợ bị người khác thấy?
- Em...không phải ý đó.
- Được rồi, nếu em không thích tôi sẽ không ôm nữa.
Dù rất muốn ôm cậu ngủ cùng nhưng cậu phản ứng mạnh mẽ như thế nên hắn nghĩ cậu không thoải mái, thả tay ra để cậu đi.
Hắn bây giờ muốn biết cậu thật sự nghĩ gì, những lần trước hắn ôm cậu cũng đâu có như thế, có lần hai người còn ôm nhau ở phố nữa cơ. Rốt cuộc Jeon Jungkook đang bị làm sao?
Cảm thấy có hơi quá đáng, cậu không bước đi tiếp mà quay lại nằm xuống cạnh hắn, ôm hắn, dụi mặt vào lòng ngực rắn chắc ấy.
- Em xin lỗi!!!
Giọng nói cậu có hơi bất thường.
- Em sao thế, ngẩng mặt lên tôi xem.
Cậu lại rưng rưng rồi.
- Nói tôi nghe, sao em khóc? Ai đã làm em khóc, tôi sẽ xử nó ngay.
Hắn lo lắng dò hỏi, cậu lắc đầu đáp.
- Không ai cả, chỉ là...
- Được rồi, từ từ nói tôi nghe!
Hắn rất sợ cậu khóc, chính xác là không muốn thấy cậu rơi lệ.
- Em thật vô tâm đúng không? Anh luôn lo cho em, chăm sóc em mỗi ngày, quan tâm em từng chút một nhưng khi anh bị bệnh thì em lại chẳng nhận ra. Em thật tệ mà, dù anh không nói thì em cũng phải biết chứ...Taehyung à, em xin lỗi. Đều là lỗi của em!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro