Chap 27

Thì ra là cậu tự trách bản thân chuyện này nên mới như thế. Việc hắn giấu cậu vì sợ cậu lo mà dẫn đến việc làm Jeon Jungkook tự trách mình vô tư, không nhận ra hắn đang bệnh. Hắn đã sai rồi, đáng ra Kim Taehyung không nên làm thế. Hắn hối hận rồi, nếu hắn không giấu cậu thì Jeon Jungkook sẽ không phiền lòng như vậy.

Ôm cậu vỗ về.

- Không phải lỗi của em. Do tôi hết!

- Taehyung à...là em không tốt, không nhận ra người yêu mình đang bị gì. Em đã quá lạc quan rồi.

- Nhìn tôi này. Em không có sai gì cả, em rất tốt. Nếu em mà cứ tự trách mình như thế, tôi sẽ giận.

- Được rồi, em không thế nữa.

- Ngoan...!

Nằm gọn trong lòng Kim Taehyung mà hưởng hơi ấm từ hắn, đây là nơi bình yên nhất. Nằm trong vòng tay ấy, Jeon Jungkook chẳng hề sợ gì cả, thật an toàn khi có Kim Taehyung bên cạnh.

Hắn vuốt ve khuôn mặt đẹp không tì vết kia, đưa môi hôn lấy vầng trán trắng nõn rồi đến chóp mũi đáng yêu ấy làm người trong lòng rùng mình vì nhột khiến hắn phì cười.

Khoảng cách gần như thế, anh Kim nào kiềm chế được mà chiếm lấy đôi môi căng mọng của Jeon Jungkook. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm.

Đêm đó, ôm nhau mà ngủ ngon lành.
Trưa hôm sau, hắn đang đọc sách còn cậu thì đang gõ máy. Đột nhiên, cậu nhớ gì đó rồi hỏi.

- Mà này, lúc anh bên Mỹ chỉ có cô thư ký ở cùng anh suốt mấy tháng trời luôn sao?

- Ò! Sao thế?

- Có chuyện gì xảy ra không?

Nhìn cậu đăm chiêu, đáp.

- Dĩ nhiên là có rồi.

Jungkook cau mày, chu chu cái mỏ nói.

- Biết ngay mà, một trai một gái ở chung sao không có gì được.

- Em dỗi?

- Làm gì có chứ?

Nói không có nhưng mặt cậu hiện rõ hết.

- Ờm...lúc tiếp khách do quá say nên tôi đã hôn cô ấy và còn...

- Thôi...không muốn nghe đâu.

Hắn bật cười, bước lại ngồi cạnh cậu, tay kéo eo cậu về phía mình.

- Em bảo không dỗi?

- Thì...Do anh ở đó lâu như thế, người ta ở đây nhớ anh còn cô thư ký đó thì bên anh suốt.

- Vậy em muốn làm thư ký tôi không?

- Thôi bỏ đi.

Hôn vào má Jeon Jungkook một phát rồi nói.

- Nói thật là trong mấy tháng đó tôi chả động chạm gì cô ta cả, chỉ ngồi trên xe cùng nhau là khoảng cách gần nhất rồi.

- Thật hay giả thế? Chị ấy xinh như vậy, ở bên nhau thời gian dài anh mà không nảy sinh tình cảm sao?

- Không, tôi chỉ nghĩ về em thôi!

- Hừ...không biết đâu. Ra chỗ khác cho em làm.

- Em là đang ghen?

- Anh nghĩ nhiều rồi, đọc sách đi.

Cậu tưởng hắn ngốc chắc, chữ ghen hiện rõ ngay trên mặt kia.

Hôm xuất viện, tài xế Han đến đón hắn.

- Vào xe thôi, em đứng đó làm gì?

- Em về nhà anh luôn sao?

- Chứ sao nữa, trước sau gì không ở đó.

Bác Han nghe vậy phì cười, cậu lườm hắn một phát.

Vừa vào nhà bà Kim chạy ngay ra.

- Con trai về rồi..! Chào con Jungkookie! Mẹ đã dành cả buổi sáng để nấu đấy!

- Dạ cháu chào bác!

Trên bàn toàn là những món ăn ngon
đầy dinh dưỡng và đặc biệt là toát ra mùi tiền, mùi giàu.

- Con nghĩ người nên bồi bổ không chỉ mình con, Jungkookie đã tốn công chăm sóc con đấy.

- Tất nhiên rồi, có của Jungkook nữa chứ, hai đứa mau lại ăn đi.

Hắn mỉm cười nhìn cậu.

Nhận thấy Jungkook có vẻ ngại nên bà Kim và hắn liên tục gắp thức ăn cho cậu, tạo bầu không khí cho cậu bớt ngượng hơn.

Trong khi đợi hắn đi thay đồ, bà Kim cùng cậu ngồi nói chuyện.

- Ta nghe kể, con mới lên đây không lâu đúng chứ? Con quen hết mọi thứ chưa?

- Dạ rồi ạ, con thích nghi rất tốt nên mọi thứ rất ổn.

- Kim Taehyung trước giờ không chịu quen ai hết, luôn luôn công việc. Bác bảo mãi mà cũng không có tác dụng, mà nay có con bác thấy yên tâm rồi.

- Bác..không nghĩ con và anh ấy không thể sao ạ? Vì bác cần có cháu.

- Ta biết con sẽ lo về chuyện này, nhưng đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Mặc dù ta rất muốn có cháu nhưng đó không quan trọng bằng hạnh phúc của con trai ta, nếu Taehyung thấy ổn thì cả nhà cũng thấy ổn. Với lại thằng bé yêu con rất nhiều nên ta nghĩ đó mới là cái quan trọng hơn tất cả. Con đừng suy nghĩ lung tung nữa biết không?

- Vâng, vì con thấy nhiều nhà quý tộc phải có người nối dõi nên...

- Ta không quan trọng, hai đứa hạnh phúc là được. Taehyung rất thích con nít thì chúng ta có thể nhận nuôi mà. Bây giờ đâu phải khi xưa mà phải cần người nối dõi chung dòng máu .

Đúng là người thành đạt ăn nói rất có logic, họ không theo quan niệm ngày xưa có phần lạc hậu mà lại có suy nghĩ rất là hiện đại và chính chắn, nghe bà ấy nói Jeon Jungkook cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.

Kim Taehyung bước xuống thấy hai người cười nói vui vẻ, chạy lại ngồi kế cậu.

- Gì mà vui thế?

- Không có gì, chỉ là mẹ với Jungkookie nói chuyện rất hợp ấy mà.

- Vậy tốt rồi, sau này nhà mình sẽ vui lắm nhỉ.

- Đúng đó, sau này con phải tới đây thường xuyên đó Jungkook!

- Dạ tất nhiên là được ạ!

Sau đó, Kim Taehyung dẫn cậu tham quan ngôi biệt thự lộng lẫy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro