Chap 37
- Taehyung cháu mau dẫn thằng bé ra mắt ông bà.
Bà nội bảo.
- Con biết rồi ạ, cuối tuần được không? Con sẽ dẫn em ấy tới.
- Ngày mai luôn đi. Gọi cả Seok Jin tới nữa.
- Bà ơi, anh Jin đến là có người ghen đấy ạ.
Vừa nói cô vừa cười toe toét.
- Sao thế?
- Vì Jungkook là fan của anh Jin, có một lần rồi đấy bà.
- Thằng bé này, xem ra con rất yêu nhóc đó nhỉ. Ta lại càng tò mò về cậu trai đó.
- Jungkook là tất cả của con, nếu không là em ấy thì sẽ không ai có thể.
Ông bà nhận ra được Kim Taehyung cố tình nói câu đó nhằm khẳng định vị trí của Jeon Jungkook trong lòng hắn đồng thời như báo trước cho ông bà nội biết họ không thể phản đối được hắn đến với cậu.
Lúc đầu cả hai người khi nghe chuyện cũng rất bất ngờ. Nhưng họ cũng không muốn phản đối vì Kim Taehyung là đứa cháu cưng của họ, chỉ cần hắn hạnh phúc là được. Tuy hắn là cháu trai độc nhất và cũng là người thừa kế nhưng so với đó sự yêu chiều của họ cho đứa cháu trai này thì đó chẳng là gì.
- Con đi nghe điện thoại một lát.
- Người yêu gọi đấy bà.
Ami trêu.
- Ò...anh đây bé!
- Đang làm gì thế?
- Anh đang ngồi chơi với ông bà nội.
- Ỏ vậy chút em gọi lại.
- Không cần đâu, không sao.
- Ò...
- Bé con đang làm gì thế? Đang nghĩ về anh?
- Em đang làm chút việc, không có thời gian nghĩ về ai kia đâu.
- Thế sao gọi người ta?
- Thì...chán quá nên gọi.
- À..tại chán quá nên mới gọi cho người ta nhỉ?
- Anh sao thế? Hờn dỗi gì nữa đây.
- Tại ai kia bảo không nhớ anh.
- Đùa thôi mà, thật là...
- Hôm nay định ở với em mà không được, chán thật. Nhớ em chết mất!
Cậu bật cười toe toét.
- Em vui lắm sao?
- Đâu có đâu có, chỉ tại..không ngờ Kim Taehyung cũng có lúc bất lực như thế.
- Tại em hết, từ khi gặp em là tôi phải bỏ hết quy tắc của mình. Nên em phải chịu trách nhiệm, phải ở bên tôi suốt đời. Nếu em bỏ tôi, tôi sẽ nhốt em trong lồng kín không cho em thoát.
- Haha...sao nay anh hài vậy Kim Taehyung? Buồn cười thật đấy!
- Tại em hết chứ sao. Đúng rồi ngày mai đến nhà anh ăn tối nhé.
- Sao cơ?
- Ông bà nội bảo muốn gặp em, người Kim Taehyung u mê.
- Vậy..em sẽ chuẩn bị cẩn thận.
...
- Taehyung em mặc thế này nhìn có trưởng thành không?
- Hãy mặc đáng yêu một chút, em là thỏ mà.
Hết nói nổi, không lẽ phải mặc nguyên bộ đồ con thỏ cho vừa lòng hắn hay sao á.
- Thôi không nhờ anh nữa, em tự quyết.
Cuối cùng, Jungkook chọn một cái quần âu đen và một chiếc sơ mi trắng của Thom Browne, tay áo xoắn đến khuỷu tay. Nhìn tuy đơn giản nhưng lại hút mắt vì cậu rất điển trai.
- Đúng rồi anh lái đến trung tâm thương mại một lát, em phải mua chút đồ biếu ông bà.
- Không cần đâu.
- Em có tặng anh đâu mà bảo không cần.
Câu trả lời làm hắn vừa cứng họng và vừa quê.
-Sao càng ngày em càng trả lời anh thế, em học thói hư đó ở đâu vậy?
- Em học ở Kim Taehyung đấy. Là anh ta đã dạy em.
Tự nghĩ lại, Jeon Jungkook nói không sai. Hắn đúng là có cách nói chuyện như thế. Vậy mà cũng có ngày Kim Taehyung cũng bị chính người yêu hắn đáp trả.
Vừa vào là các cô gái đã nhốn nháo lên vì cậu. Vừa có vẻ đẹp trai thư sinh vừa khí chất con nhà giàu, gu ăn mặc tốt, chuẩn bạn trai.
Kim Taehyung đỗ xe vào sau thì nhìn thấy được cảnh tưởng này, hắn lập tức đi tới vòng qua eo cậu làm Jungkook giật mình.
- Gì vậy? Ở đây đông người đấy.
- Mặc kệ họ, em đang làm người khác mê mệt đó biết không. Anh phải đánh dấu chủ quyền.
Cậu phì cười quay qua hắn.
- Thôi đi, chuyện đó có sao đâu. Vì em quá đẹp trai mà.
Nói rồi cậu gỡ tay hắn ra đến quầy thanh toán còn Kim Taehyung lủi thủi đi sau giữ em người yêu.
* Ai dám dành với chú Kim âuu.
- Cháu chào ông bà ạ, cháu là Jeon Jungkook!
Cậu lễ phép cuối đầu khiến bậc người lớn rất hài lòng.
Vừa gặp hai ông bà, ấn tưởng đầu tiên của cậu về họ là ông dù đã cao tuổi nhưng nhìn rất khỏe mạnh và khí thế. Còn bà rất đẹp lão, không già là bao mà lại rất quý phái, khí chất.
- Chào cháu, ngồi đi ngồi đi. Ta nghe thằng Tae kể về cháu rất nhiều.
Bà nội bộc bạch.
- Ba mẹ cháu làm nghề gì?
Ông hỏi.
- Dạ ba mẹ cháu kinh doanh nội thất ở Busan ạ.
Trò chuyện một lúc, mọi người cùng nhau dùng bữa. Trên bàn bày hơn chục món ăn ngon, sơn hào hải vị toàn là những thứ đắt tiền và được trang trí rất bắt mắt.
- Thưa ông bà cháu mới đến! Chào mọi người.
Gương mặt đẹp trai toàn cầu bước vào.
- Cháu đến rồi, mau ngồi đi.
- Vừa quay xong là cháu đến ngay nhưng vẫn trễ, cháu xin lỗi ạ.
- Không sao, đến là tốt rồi.
- Ô có Jungkookie nữa này...
- Chào anh ạ, lâu rồi mới gặp.
- Phải ha..lần đó...woaa tiếc ghê. Taehyung à, nữa cho anh mượn Jungkook một ngày nhé, để anh đãi cậu ấy một bữa.
Anh bắt đầu ghẹo hắn.
- Không!
- Mọi người thấy không, nó là vậy đấy.
- Không đâu ạ, em đồng ý.
Cậu hớn hở nói.
- Được đó Jungkook ah.
- Mọi người đừng nói nữa, có người khóc bây giờ.
Ami cười toe toét trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro