Phiên ngoại 2: Kim tổng, anh sợ ma?

Jungkook hôm nay tan làm về sớm, còn đi chợ mua đồ về, dự là tối nay sẽ cùng Taehyung ăn một bữa thật ngon. Dạo gần đây, cậu và Kim tổng thật sự rất bận rộn. Nguyên lai cũng là vì công ty nhận được một dự án có quy mô khá lớn, đòi hỏi toàn bộ công ty dốc hết tâm sức để hoàn thành.

Jungkook và Jiyeon phụ trách phần hậu kì, chính là chuyện ăn uống và tiếp đãi mọi người. Chỉ có Taehyung cùng một vài người khác là trong phòng họp thảo luận. Cho đến hôm nay mới hoàn thành.

Đúng sáu giờ tối, Taehyung bon bon trên chiếc xe quen thuộc đi về nhà. Hắn cũng mệt rồi, muốn về nhà nằm nghỉ ngơi cùng với bà xã. Hắn cũng đã ghé cửa hàng tiện lợi, mua một ít bánh kẹo, tối nay bọn họ sẽ cùng nhau xem phim. Nghĩ đến đây thôi đã thấy vui rồi.

"Jungkook ơi anh về rồi nè!"

Hắn í ới gọi trong khi vẫn đang loay hoay cởi giày đặt lên kệ. Người nọ từ trong bếp đi ra, tâm tình vui vẻ ôm lấy hắn một cái. Sau đó là hôn môi. Thủ tục mỗi ngày của bọn họ chính là ôm trước rồi hôn sau. Với cả người ta nói, hôn môi sẽ giảm béo mà.

"Anh đi tắm đi, em làm cơm tối sắp xong rồi."

Taehyung xoa đầu cậu một cái, Jungkook ngoan ngoãn tháo cà vạt với áo vest cho hắn, còn giúp hắn chuẩn bị nước mát. Taehyung vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước tầm mười phút. Hắn cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc như thế này. Lâu lắm rồi, trước khi có sự xuất hiện của Jungkook. Hắn một mình đi làm, một mình đi về. Căn nhà rộng rãi không có lấy một hơi ấm. Nhưng kể từ khi có Jungkook, trang sách cuộc đời không còn trắng trơn nữa mà thay vào đó, những kí ức đẹp dễ được viết nên rồi in hằng trong tâm trí hắn.

Taehyung tắm xong, tâm trạng trở nên dịu đi một chút liền nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài ăn tối cùng bà xã. Hôm nay Jungkook chỉ nấu một vài món đơn giản như salad, ức gà chiên ăn kèm thêm một món canh rau củ. Bởi Taehyung là người rất chú trọng ngoại hình, bữa tối căn bản không cần ăn quá nhiều đạm. Hơn nữa sau khi ăn xong, bọn họ còn chuẩn bị một ít trái cây, vừa ăn vừa xem phim.

"Hôm nay anh thế nào? Vì nhà mẹ có việc gấp nên em phải về sớm, anh không buồn đó chứ?"

Taehyung gấp cho cậu thức ăn, cong môi lắc đầu.

"Anh đâu phải con nít. Chỉ là dự án vừa hoàn thành xong rồi, anh thấy nhẹ nhõm lắm. Cuối cùng cũng có thể cùng em xem phim."

Jungkook cười khì, sau đó bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Cho đến khi ăn xong, Taehyung mới trực tiếp đi rửa bát. Jungkook bây giờ mới đi tắm cho mát mẻ, chuẩn bị giường ngủ các thứ. Vừa tắm ra, Taehyung đã đóng rèm cẩn thận, máy chiếu cũng chuẩn bị sẵn sàng.

"Anh muốn xem phim gì đây, Tae?"

Hắn ở trong bếp, bận rộn lấy dâu tây cùng với một vài loại bánh quy đặt lên đĩa. Không quên quay ra nói.

"Cho em chọn."

Jungkook hí hửng lướt điện thoại, bắt gặp ngay bộ phim Death Bell ( Hồi Chuông Tử Thần). Nhìn poster thì cũng khá ổn ấy chứ?

"Mình sẽ chọn phim này, Taehyung chắc chắn sẽ thích cho mà xem."

Sau đó Jungkook kết nối laptop với máy chiếu rồi phóng lên màn hình to đùng không khác gì rạp chiếu phim bên ngoài. Taehyung mang trái cây với bánh ngọt đi ra ngồi cùng cậu, thuận tay tắt hết đèn trong nhà.

"Phim gì thế?"

Hắn vừa ngồi xuống, bỏ miếng dâu to tướng vào miệng rồi hỏi người nhỏ. Jungkook tập trung xem phim, không quên trả lời.

"Phim kinh dị Death Bell."

*khụ khụ* Taehyung vừa nghe đã bắt đầu ho sặc sụa. Hắn căng thẳng nhìn Jungkook.

"Kookie à, cái này có hơi.."

"Anh im lặng nào, cái xác sắp bị phát hiện rồi kìa."

Hắn nuốt nước bọn. Thật ra là có hơi mất mặt một chút nhưng mà hắn sợ ma lắm. Bộ phim này nói về chuyện những học sinh sẽ bị giết chết một cách rất tàn nhẫn nếu bạn của chúng không thể giải được câu đố mà một thế lực bí ẩn đã đưa ra. Taehyung ngồi xem phim, co rúm lại thành cục bột nhỏ xíu ngồi bên cạnh Jungkook.

"Á Jungkookie cứu anh!"

...

"Ôi má ơi!"

...

"Jungkookie, anh.."

"Anh như nào?" Cậu nhìn sang.

"Taehyungie muốn đi vệ sinh."

Jungkook ấn phim dừng lại, dẫn Taehyung đi vào toilet. Cậu ở bên ngoài đợi, trong lòng thật ra mắc cười muốn chết nhưng mà nội tâm đang khổ sợ kìm nén. Gì đây? Kim tổng, anh sợ ma sao?

Hắn đi vệ sinh xong, cậu lại dẫn hắn đến chỗ cũ với ý định tiếp tục xem phim. Nhưng mà Taehyung không thể khổ sở như vậy được, hắn nắm tay Jungkook lại, khuôn mặt cún con đáng thương năn nỉ người nhỏ.

"Hay đừng xem phim nữa được không? Mình đi ngủ đi."

Jungkook thâm tâm thật tình cảm thấy vô cùng tội nghiệp Taehyung, nhưng cũng muốn trêu đùa hắn một lát.

"Kim tổng, anh sợ ma sao?"

Bản tính tự cao tự đại của ai kia được phen trỗi dậy, Taehyung bỏ tay Jungkook, hắng giọng mấy cái.

"Gì chứ? Ma cỏ gì mà sợ? Đi nào, đi xem phim nào!"

Jungkook lắc đầu thầm cười trộm. Viễn cảnh sau đó thì ai cũng biết rồi. Một người xem phim trong im lặng, một người la hét run sợ. Nhưng mà trông bọn họ thật sự rất hạnh phúc.

Có ai nghĩ được chỉ vì liều một phen và với câu thả thính đơn giản, Jungkook có thể đến với Kim thị. Với một câu than thở, đã gây chú ý với Kim Taehyung. Nói may mắn cũng có may mắn. Đoạn tình cảm của hai con người tưởng chừng như trái dấu, ngược chiều lại có thể tạo thành hai mảnh ghép vừa khít trong một khung hình đơn giản nhưng lại ấm áp, yêu thương.

Thật ra thì trên đời này, hai chữ khiến người ra bất lực nhất chính là "giá như" ba chữ khiến người ta tuyệt vọng nhất chính là "nếu biết trước" bởi vì thế, Jeon Jungkook không nguyện ý yêu thương Taehyung cả đời, chỉ nguyện ý yêu thương hắn hết cả trái tim cùng nhiệt thành tuổi trẻ. Mai này, giông bão sẽ nổi lên, gió lớn mưa dầm sẽ thay đổi cậu, nhưng có một chuyện vĩnh viễn cũng không thể xê dịch. Chính là Jeon Jungkook không hề hối hận khi gặp và yêu Kim Taehyung.

Tình yêu kì thực vừa là chiếm hữu, lại không phải là chiếm hữu. Tình yêu đơn giản nhất chính là đi cùng nhau, luôn nỗ lực chung một hướng. Đương nhiên có lúc sẽ mệt mỏi, sẽ muốn nghỉ ngơi, sẽ muốn bỏ cuộc nên vì thế, Taehyung và Jungkook không cần phải đi quá nhanh, chậm chạp một chút, yêu thương nhiều thêm một chút. Đôi lúc, đôi giày của Taehyung sẽ gặp vấn đề, con đường của cả hai vì thế mà bị cản trở không ít, chỉ mong những lúc đó, Jungkook kiên nhẫn đợi hắn sửa xong giày, kiên nhẫn yêu thương hắn nhiều thêm một chút. Trái lại, đoạn đường đi ắt hẳn sẽ sẽ có đá lớn, có gập ghềnh, khúc khuỷu, chỉ mong lúc đó, Taehyung kiên nhẫn cõng Jungkook bước đi, từng chút vững vàng để cậu thêm tin tưởng hắn. Bởi vì yêu nên mới dừng lại, bởi vì yêu nên mới tin tưởng, bởi vì yêu nên mới chở che, bởi vì yêu nên mới bao dung và hết lòng hết dạ. Và tình yêu đẹp nhất là biết vun đắp cho nhau..

Những con người phương xa gửi bao lời tốt đẹp tới các cậu. Chỉ mong tương lai sau này, số phận sẽ đối xử ưu ái với hai người một chút. Nếu như tôi không thể nhìn thấy hai người cùng nhau yêu đương như bao cặp đôi khác, thì chỉ hy vọng Taehyung, Jungkook cả đời bình an, cả đời may mắn. Các cậu có thể không biết ở đây, tôi vẫn luôn dõi theo, nhưng ít ra hy vọng các cậu hãy tin tưởng rằng, trên hành tinh với 7 tỉ người, vẫn còn một người luôn dành cho các cậu những lời tốt đẹp và một trái tim đầy yêu thương.

From -channjunn  02.08.2020  - Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro