[1]: Người một nhà

🎶 Người ta nói trong mắt người mình thương, cũng sẽ hiện lên hai chữ hạnh phúc.

Chỉ tiếc là chúng ta có duyên mà không có phận.

Muốn gặp em và nói lời yêu thương sao khó đến vậy?🎶

Thiếu niên mặc áo phông trắng cùng quần ngắn tới đầu gối ngồi vắt chân trên sofa, miệng chu ra cắn đầu bút, đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, ngón tay trái không ngừng gãi gãi lên cuốn sổ hết sức nghiêm túc.

Cậu trai đang ở độ tuổi mười chín mơn mởn kia, không ai khác chính là một ca nhạc sĩ đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội mà không một ai biết mặt mũi.

Lúc mười tuổi, Jeon Jungkook đã là một thiên tài về âm nhạc, cậu bắt đầu muốn tự soạn nhạc nhưng vì lúc đó phải lén giấu gia đình nên cậu chỉ có thể nhân lúc học âm nhạc trên lớp, sáng tác một đoạn và đưa cho thầy dạy nhạc xem thử, chính vì sự khích lệ và sự chỉ bảo tận tình của thầy đã giúp cậu ngày một tiến bộ hơn, năm mười ba tuổi Jungkook cho ra một bài nhạc hoàn chỉnh với tựa đề "Giấc mơ nhỏ".

Bài hát nói về sự cố gắng của cậu để thực hiện giấc mơ của mình, nói về những khó khăn khi phải lén lút giấu giếm gia đình. Bài hát đó đều dựa vào cuộc đời của cậu mà viết ra. Vốn chỉ định đăng chơi chơi, ai ngờ với giai điệu lạ tai, cùng với lời bài hát làm rung động trái tim bao người, nên 'Giấc mơ nhỏ' đó đã đánh dấu cột mốc quan trọng cho cuộc đời của thiếu niên chỉ mới mười ba tuổi.

Sau khi được mọi người biết đến nhiều hơn, có một vài đoàn phim muốn ngỏ lời mời cậu hát nhạc phim, cậu lúc đó còn quá nhỏ, chỉ có một thân một mình, không có người nào để hỏi ý kiến nên cậu liền từ chối.

Khi sự nổi tiếng của cậu vượt qua cả sự mong đợi, gia đình bắt đầu biết chuyện. Jungkook còn nhớ lúc đó, cả đại gia đình họp mặt, tất cả mọi người đều ngồi trên ghế, duy chỉ có mình cậu là quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo không một ai thương xót.

Cả nhà cấm cản bắt cậu từ bỏ những việc cậu đang làm nhưng cậu kiên quyết không nghe. Ba cậu tức giận đến mức đánh cậu đến bầm cả người, còn mắng chửi những lời khó nghe. Cậu vẫn nhớ như in câu mà ba nói: "Nếu mày nhất quyết muốn trở thành một con hát thì coi như tao không có một đứa con như mày."

Cho nên Jungkook lựa chọn rời khỏi cuộc sống sung túc, ấm no một thân một mình lên Seoul chỉ vừa tròn mười bốn tuổi. Chú út đang công tác ở nước ngoài nghe tin, liền gọi điện cho người bạn thân của mình tới đón đứa cháu mình thương nhất. Bởi vì sự kiện đó, Jungkook liền một lần nữa được sống lại và tiếp tục chuyên tâm viết nhạc, cậu ra một bài mới cũng là giai điệu buồn man mác nhưng đoạn điệp khúc đã thay bằng những lời vui tươi hơn, như một đóa hoa sắp héo khô được tưới lên mình một giọt nước mát vậy, đóa hoa đó mạnh mẽ vực dậy tinh thần và được tự do làm những điều mình thích.

Sống với người đàn ông hơn mình mười ba tuổi, ban đầu còn có sự cách biệt về tuổi tác nên cả hai rất khó để giao tiếp với nhau, nhưng qua sự giúp đỡ của người đó, Jungkook có được những lời khuyên, có được sự nghiệp và cả một cô trợ lý tốt bụng, chính người đàn ông đó đã mở đường cho cậu tìm thấy những điều tốt đẹp.

Bây giờ Jeon Jungkook không còn một mình, cậu nhờ sự nổi tiếng nên kiếm được kha khá, tự mình mở phòng làm việc nhỏ gần nhà, là miếng đất mà người chú đó tặng cậu lúc sinh nhật mười lăm tuổi.

Tất cả những chuyện đau khổ mà Jungkook đã trải qua trong quá khứ đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc xuất hiện của cậu trước công chúng, cho nên cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng để lộ diện, vì vậy mà cậu lựa chọn ẩn mình, chỉ chuyên tâm viết nhạc, cho ra những bài hát hay và nhiều nhất chính là cậu nhận được lời mời hát nhạc phim. Cũng vì lí do đó mà fan đặt cho cậu biệt danh là 'ông hoàng nhạc phim'.

Quay lại hiện tại, Jungkook ngồi trên sofa chuyên tâm soạn nhạc cho một bộ phim sắp được công chiếu, bởi vì phải đưa bản thảo gấp rút, thành ra cậu khá áp lực, một đống giấy bị vò nát dưới sàn mà cậu vẫn không có dấu hiệu hết cau mày xem bộ phim để tìm ý tưởng viết nhạc, viết được một đoạn nhỏ lại dừng, cậu có chút căng thẳng.

Cho đến khi tiếng máy móc vang lên, là tiếng người bấm mật khẩu để bước vào nhà. Cánh cửa được mở ra, đi theo đó là một người đàn ông trên người mặc bộ suit thắt cà vạt, tay cầm túi xách, khuôn mặt trông hơi lạnh lùng khó gần nhưng với Jungkook đã quá quen thì điều đó không có gì là quá đáng sợ.

Jeon Jungkook lật đật chạy tới, tiếp lấy áo khoác của người đàn ông cùng túi xách đặt trên kệ, vừa cười nói: "Chú đã ăn cơm chưa ạ?"

Người đàn ông nhìn cậu khẽ nhướng mày, sau đó nhìn một đống rác trên phòng khách liền hơi cau mày lại. Jungkook biết người đàn ông lại bắt đầu dở chứng sạch sẽ thái quá, cậu liền cười khoác tay hắn lấy lòng:

"Chúng ta đi ăn cơm đã, chú đi rửa tay đi, một lát nữa bé dọn sạch sẽ cho chú luôn."

Kim Taehyung nghe thế thì không nói gì nữa, kéo tay áo lên đi vào phòng bếp rửa tay rồi hâm nóng thức ăn. Jungkook lấy lòng phụ giúp xếp chén đũa lên bàn rồi bày đồ ăn ra dĩa.

Tắt lò vi sóng, Kim Taehyung lúc này mới mở miệng nói chuyện "Đang viết nhạc à?"

"Dạ. Cơ mà bây giờ có chút bí ý tưởng, không viết ra được. Một lát nữa ăn xong, chú cùng bé xem một đoạn phim bên họ gửi rồi nói ý kiến của mình được không ạ?"

Jeon Jungkook dùng đôi mắt long lanh đầy đáng thương quấn lấy người đàn ông. Ai bảo hắn luôn là vị cứu tinh của cậu làm gì cơ chứ, mỗi lần viết nhạc mà không có ý tưởng, chỉ cần lắng nghe Kim Taehyung gợi ý là cậu có thể hoàn thành tốt công việc của mình rất nhanh.

Đã quá quen với việc bị 'làm phiền', mặc dù bản thân là một người khô khan, không hiểu gì về công việc của cậu nhưng Kim Taehyung vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ai bảo những lời khuyên không mấy gì gọi là gợi ý lại khiến cậu thoát khỏi vách tường dày chứ.

Cả hai ngồi đối diện ăn cơm không nói chuyện, nhưng Jungkook cứ bị mắc nói "Đồ ăn ngon không ạ?"

"Cũng tạm ổn. Món rau xào hơi mặn, canh thì hơi lạt, cơm chỗ sống chỗ chín." Kim Taehyung không ngại đưa ra nhận xét.

Nói xong liền nhìn vẻ mặt của thiếu niên đối diện, quả nhiên như hắn nghĩ, khuôn mặt bầu bĩnh bắt đầu xụ xuống đầy thất vọng, khóe môi bĩu bĩu không mấy vui vẻ, tay thì chọc vào bát không nói gì.

Cảm thấy trêu chọc em bé như vậy là đủ rồi, Kim Taehyung mới câu môi bật cười sửa lại "Chú đùa thôi. Đồ ăn hôm nay rất ngon, ngon hơn dì Jung nấu nhiều."

"Chú biết thừa là bé nấu. Hừ! Cứ thích trêu bé thôi."

Mặc dù đôi lúc cũng hay bị trêu nhưng cậu vẫn không thích ứng được, cứ mắc bẫy của hắn. Kim Taehyung trêu cậu có khi khiến cậu phát khóc mới quay lại dỗ dành, nhiều lúc thấy bực nhưng chẳng dám nói gì.

Cả ngày đi làm rồi về nhà, được chọc bạn bé khiến cho mọi mệt mỏi, áp lực của công việc đều bay hết sạch, chỉ có sự thoải mái và vui vẻ.

Kim Taehyung có tính sạch sẽ, ít đụng chạm thân mật với người khác, lúc mới đón Jungkook về hắn cũng rất ít khi tiếp xúc với cậu, tuy nhiên sống với nhau sáu năm hắn cũng đã dần quen, Jungkook được phép khoác tay, được phép gắp thức ăn cho hắn mà không bị từ chối giống như lúc ban đầu nữa.

Ăn xong, Kim Taehyung phụ trách rửa chén bát, Jungkook thì chạy cái vèo dọn hết một đống rác mà mình xả trước khi Kim Taehyung thật sự tức giận.

Hì hục được vài phút đồng hồ mới xong. Cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa sạch sẽ nhìn vào màn hình tivi một lúc. Lát sau Kim Taehyung mới quay sang thiếu niên hỏi:

"Người ta yêu cầu nhạc phim như thế nào?"

"Ưm...bởi vì nội dung phim kết thúc buồn nên bên đoàn phim muốn một bài nhạc có giai điệu da diết, sâu lắng đặc biệt là phải có đoạn cao trào ở trong phần điệp khúc. Nhưng mà bé viết không được."

Nghe Jungkook mô tả xong, Kim Taehyung lúc này mới gật đầu đã hiểu ra vấn đề.

"Không phải do viết không được, mà là do em bé chưa nhập tâm vào nhân vật nên mới thấy khó. Khi muốn làm một việc gì đó, bắt buộc bản thân phải hòa mình với nhân vật là một như vậy mới có thể thấu hiểu và đồng cảm, rồi từ đó việc soạn nhạc sẽ đơn giản hơn."

"Chú tin em bé sẽ làm rất tốt, giống như những lần trước vậy. Chỉ cần em bé bình tĩnh, đừng khiến bản thân áp lực mà hãy nhẹ nhàng đón nhận nó, thì chắc chắn sẽ có một bài nhạc hoàn chỉnh như mong đợi. Cố gắng lên."

Những lời khuyên chân thành và những lời động viên của Kim Taehyung làm cho Jungkook tiếp thêm động lực, hiểu ra bản thân mình nên làm gì.

Cảm thấy bây giờ đã nhẹ nhõm hơn rồi, Jungkook mới không tiếc cho Kim Taehyung một cái ôm chất chứa muôn vàn lời cảm ơn sâu sắc. Bị ôm bất ngờ nhưng cũng không khiến hắn giật mình mà theo bản năng đẩy cậu ra, đã quen với việc bị thiếu niên nhào vào lòng, quen với hơi ấm của cậu nên hắn chỉ thở dài vỗ lấy lưng cậu khích lệ.

Người một nhà chỉ cần thấu hiểu và san sẻ với nhau như vậy là đủ.

_____

Miêu: Chương 1 đã ra lò rồi đây.

Bạn nào không thích có thể rời đi, đừng buông lời cay đắng.

‼️CHÚ Ý: KHÔNG CHỬI BỚI NHÂN VẬT, KHÔNG VĂNG TỤC, HÃY YÊU THƯƠNG NHÂN VẬT TRONG FIC️‼️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro