Jeon Jungkook lần đầu tiên xuất ngoại, ban đầu quả thật có chút sợ hãi khi sân bay có quá nhiều người đi qua đi lại, tuy nhiên ở bên cạnh có chị Yeon Lee nên cậu cũng cảm thấy ổn hơn.
Bởi vì là chuyến bay bí mật nên không có fan đến đón. Chuyến bay đi bí mật, tới nơi cũng bí mật, chỉ có mình chú út của Jungkook đứng tại cửa ra đợi cậu.
Ban đầu, Jungkook cũng không chắc chắn đó là chú út, dù gì cũng đã lâu chưa gặp, có gọi điện thì chỉ nhìn qua màn hình, không thường xuyên lắm nên cậu cũng không dám lên tiếng gọi, cho đến khi người nọ nhìn thấy cậu đứng im không bước tiếp, y mới dang rộng cánh tay ra cười híp mắt, ra hiệu cho Jeon Jungkook có thể nhào vào lòng mình.
Jeon Jungkook bước hai bước sau đó liền chạy thật nhanh ôm lấy Jeon Jung Hyung. Người chú luôn yêu thương cậu, âm thầm hỗ trợ cậu rất nhiều, y là người thứ hai sau Kim Taehyung cho cậu cảm giác an toàn. Tuy rằng đã lâu không gặp nhau nhưng không vì vậy mà ngượng ngùng, dù sao y vẫn là chú ruột của cậu, cách xa bao lâu thì bọn họ vẫn là tình cảm ruột thịt không bao giờ thay đổi.
Ba mẹ, gia đình có thể vứt bỏ cậu lúc đang độ tuổi thiếu niên, riêng chú út thì không. Nhờ y mà cậu biết Taehyung, nhờ bọn họ mà cậu mới có ngày hôm nay.
Nơi đất khách quê người, gặp lại người thân khiến Jeon Jungkook không còn tủi thân và sợ sệt như trong tưởng tượng. Ba người trở về biệt thự với mái Nhật 2 tầng của Jung Hyung nghỉ ngơi, cậu sẽ ở lại đây một khoảng thời gian khá dài, cho đến khi kì đào tạo kết thúc.
Sắp xếp đồ đạc xong, Jung Hyung vội vàng đến công ty, dặn dò Jungkook nghỉ ngơi, buổi tối trở về sẽ dẫn cậu đến nhà hàng ăn, đồng thời đưa cậu đi dạo một vòng.
Báo bình an với Kim Taehyung xong, cậu mệt mỏi ngả lưng trên giường được năm phút thì ngủ mất. Đây là lần đầu tiên cậu đi xa, có chút không quen.
----------------
Buổi tối, Jeon Jung Hyung chở cậu tới nhà hàng Hàn Quốc đã hẹn lịch trước đó vì sợ cậu không quen ăn đồ ăn của nước ngoài. Jungkook ra ngoài cũng không trùm kín mít như ở trong nước, ở nơi đất khách quê người, người biết đến cậu rất ít, cậu nghĩ thế.
" Ở trong nước có ai bắt nạt bé không? " Gắp cho Jungkook một miếng thịt nướng vừa hỏi.
Lịch sự nhai hết miếng thịt mà chú út gắp qua, Jungkook chu miệng lắc đầu đáp "Có chú Kim bảo vệ, không ai dám bắt nạt bé hết ạ."
"Chú thì sao ạ? Chú sống ở đây có ổn không?"
Hình như chú út ở đây hơn bảy năm rồi, không rõ lí do vì sao chú lại muốn định cư ở đây mà không chịu về Hàn. Lúc cậu còn ở Jeon gia, chú út chỉ nói mình đi công tác thôi nhưng đi công tác có khi biệt tích biệt tăm luôn, khiến ông nội tức giận phải gọi về nhà. Có lẽ, chú út gây nhau với ông nội nên đã quyết định không trở về nữa.
Cậu rất thắc mắc nhưng không dám hỏi, sợ đụng chạm tới nỗi lòng của Jung Hyung.
Nhìn cậu ăn ngoan như vậy, Jeon Jung Hyung cười híp mắt muốn xoa đầu cầu cậu nhưng ngại tay bị ám mùi thịt, nên đành nhịn xuống.
"Chú sống rất tốt, rất thoải mái. Hay bé cũng ở đây với chú luôn đi, khỏi về." Jeon Jung Hyung vừa nói đùa vừa nói thật nhìn cậu đầy khẩn thiết.
Nói tới không về, lòng Jungkook liền lộp bộp không yên, cậu nhíu mày đầy suy tư, cậu không biết vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu.
Cậu chợt nói không đầu không đuôi, hỏi "Chú út không định lấy vợ ạ?"
Jeon Jung Hyung á khẩu ngay lập tức, y muốn nói lại thôi.
"Thằng nhóc này, ý là chê chú út già chứ gì?" Y nói đùa.
Jungkook lại tưởng y để bụng tới vấn đề tuổi tác, cậu vội xua tay lắc đầu "Ý bé không phải vậy ạ. Nếu bé ở đây với chú thì sẽ không hay lắm, sẽ cản trở chú yêu đương. Bé nên về thì tốt hơn."
Cậu không muốn làm kì đà cản mũi, hay ăn cơm cún của chú út và người yêu đâu.
"Ngốc này. Chú yêu đương, Kim Taehyung không yêu đương chắc. Bé ngại cản trở chú mà không ngại Kim Taehyung à?" Jeon Jung Hyung giả bộ buồn bã, thở dài một hơi "haizz...đúng là ở với người khác lâu năm liền quên mất ai mới là chú của mình."
Y cảm thấy ghen tị với Kim Taehyung muốn chết. Biết Jungkook dính lấy hắn như vậy, y đã đưa cậu đến nước M sống với mình rồi.
"Không phải vậy đâu..." Jeon Jungkook lại bắt đầu luống cuống tay chân, muốn giải thích nhưng cậu lại không biết phải giải thích như thế nào, cậu chỉ có thể vụng về lắc đầu theo bản năng muốn chú út tin mình.
Thật ra cậu chưa từng nghĩ tới phương diện Kim Taehyung sẽ yêu ai đó, cùng người khác xây dựng gia đình hạnh phúc, cậu tin chắc hắn sẽ không yêu đương bởi vì những năm sống chung, cậu chưa bao giờ thấy hắn dẫn người khác về nhà hoặc có đồng nghiệp nữ nào tiếp xúc thân mật với hắn. Tất cả những điều đó khiến cậu nhận định rằng Kim Taehyung sẽ có một khoảng thời gian khá dài không tiến tới hôn nhân.
Nhưng mà bây giờ nói đi cũng phải nói lại, đàn ông gần ba mươi hoặc trên ba mươi khi ở một mình quá lâu, sẽ bắt đầu cảm thấy trống vắng và muốn tìm một người có thể ở bên chăm sóc cho mình, có sự nghiệp ổn định, có một gia đình hạnh phúc đã không còn xa nữa. Nghĩ tới đây, Jungkook bắt đầu cảm thấy nguy cơ.
Kim Taehyung lấy vợ và có con, hắn muốn có một cuộc sống riêng tư với gia đình nhỏ của mình, nếu vướng bận thêm cậu e là sẽ khiến hắn phiền lòng và khó xử đi? Như vậy thì cậu sẽ ở đâu? Nhà không có, gia đình không cần cậu, Kim Taehyung cũng sẽ có ngày có cuộc sống riêng của mình, chú út cũng thế. Vậy thì cậu là ai? Cậu đóng vai trò gì trong thế giới này?
Là người thừa thãi không ai cần đúng không?
Tự nhiên cảm thấy bất an và đau nhói nơi lồng ngực, Jeon Jungkook nhìn đồ ăn ngon trên bàn, cậu bất chợt không muốn ăn nữa.
"Chú út! Bé mệt rồi. Chúng ta về nhà được không ạ?"
Đột nhiên thấy khuôn mặt Jeon Jungkook xanh xao, trắng bệch, tưởng cậu mệt mỏi, Jeon Jung Hyung lo lắng hỏi "Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Hay đồ ăn không ngon?"
Y không biết lời nói trêu đùa của mình mà lại khiến đứa cháu suy diễn lung tung tới vấn đề tương lai. Nếu biết, y đã có thể ngậm miệng lại kịp thời rồi.
"Dạ không ạ. Đồ ăn rất ngon, bé cũng rất ổn. Chỉ là có chút buồn ngủ, chú không cần lo lắng."
Thấy cậu nói thế, Jeon Jung Hyung liền gật đầu đưa người về nhà. Kế hoạch đi dạo phố cũng hủy bỏ luôn.
Về tới phòng, Yoon Lee gửi lịch trình học tập của ngày mai, cậu gửi nút like liền tắt màn hình, tin nhắn được ghim trên đầu cũng bị cậu ngó lơ. Đột nhiên cậu không muốn trả lời tin nhắn, cũng không muốn nói chuyện với Kim Taehyung ngay lúc này, cậu thấy rất khó chịu, khó chịu nơi lồng ngực mà không rõ nguyên do.
Đầu dây bên kia, Kim Taehyung vừa làm việc vừa nhìn điện thoại không chớp mắt, nhưng nhìn gần nửa tiếng cũng không thấy nó sáng lên, hắn thở dài bóp bóp trán đầy mệt mỏi. Đã một ngày mười tiếng không nhìn thấy Jeon Jungkook, không nghe thấy giọng nói của cậu, hắn rất nhớ cậu, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cả hai xa nhau.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy tù tì đến gần cả tháng liền. Tuy rằng không phải là không liên lạc nhưng với tin nhắn trả lời của Jungkook lúc có, lúc không cũng gần giống như việc cả hai đã không còn như trước đây nữa.
Rời xa vòng tay của hắn, tìm thấy một thú vui mới, tuy rằng vui vì cậu có thể hòa nhập với xã hội nhưng cũng khiến hắn mất đi một bé con luôn dựa dẫm vào mình, mất đi cảm giác an toàn, Kim Taehyung lần đầu tiên cảm thấy không quá tự tin vào bản thân mình nữa, sợ mình không thể giữ chân người ở lại bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro