[2]: Đi công tác

Chờ cậu nhóc viết xong một bài hát không biết đến bao giờ, Kim Taehyung cúi đầu xuống nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài đang cầm bút, bởi vì dùng sức viết liên tục nên đầu ngón tay có hơi đỏ lên, trông càng xinh đẹp hơn. Hắn nhíu mày một lúc liền quay đầu đi.

"Chú đi làm việc một lúc, bao giờ viết xong thì tự mình đi ngủ sớm. Không được thức khuya quá."

Từ lúc sống chung với Kim Taehyung, tính đến nay đã sáu năm thói quen ngủ sớm của Kim Taehyung đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Mặc dù ý tưởng đang giữa lúc cao trào, cứ tới mười rưỡi là mắt cậu đã díp lại không mở ra nổi, cố lắm thì tới mười một giờ đêm, cho nên cậu chỉ có thể vạch ý trước để sáng mai dậy sớm tìm lại cảm giác của hôm qua để viết.

Hôm nay, Jungkook viết lời bài hát xong sớm hơn nửa tiếng, cậu nhìn đồng hồ rồi qua nhà bếp pha hai ly sữa nóng. Chú hay có thói quen uống sữa trước khi ngủ, nói rằng như vậy sẽ rất dễ ngủ, nên mỗi lần chú không bận thì chú sẽ pha sữa, còn cậu có thời gian thì cậu sẽ là người làm việc đó.

Pha hai ly nóng hổi, Jungkook bưng lên trên lầu, cậu đứng trước cửa gọi vọng vào "Chú ơi! Bé vào nhé?"

Kim Taehyung đang bóp trán với hợp đồng giao dịch vừa được gửi tới mail của hắn. Đang lúc nghiêm túc thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào không khác lúc cất tiếng hát là mấy, Kim Taehyung thở dài một hơi đáp lại: "Vào đây nào."

Hắn luôn như vậy, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng chưa từng nổi giận với Jungkook, chưa bao giờ mang công việc về nhà để kiếm cớ giận cá chém thớt. Mỗi lần cảm xúc không mấy tốt đẹp, chỉ cần Jungkook đến hoặc hỏi chuyện, hắn đều sẽ tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình, dùng giọng điệu ngày thường hay nói chuyện với cậu để đáp lại, tuyệt đối không có một câu quát, mắng mỏ khi cậu làm sai, thay vào đó là những lời chỉ bảo tận tình, hướng dẫn, khuyên nhủ cậu hết sức kiên nhẫn.

Đó cũng là lí do vì sao mấy năm nay Jungkook kiếm đủ tiền để ra ở riêng mà cậu vẫn không chịu, bởi lẽ ở với Taehyung thật sự rất thoải mái, hắn như một người cha, một người chú và cũng là một người bạn rất thân của cậu. Cậu luyến tiếc khi phải rời xa hắn, biết Kim Taehyung chưa có ý định kết hôn, cậu lại càng cố gắng tận dụng khoảng thời gian này đeo bám hắn trước khi thím nào đó xuất hiện trong cuộc đời của chú.

"Chú mở cửa cho bé đi, bé mở không được." Chỉ có Jungkook mới dám sai vặt Kim Taehyung mà thôi.

Bất lực trước Jungkook, hắn chỉ có thể đứng dậy mở cửa đồng thời cầm giúp cậu cái khay. Jungkook cười nhe răng với hắn vì không bị hắn lườm nguýt.

"Xong công việc rồi à?" Đưa cho cậu ly sữa ấm, Kim Taehyung thuận miệng hỏi.

Jungkook cầm ly sữa phồng má thổi vài lần rồi uống một ngụm, sau đó mới trả lời "Dạ xong rồi. Ngày mai bé qua phòng làm việc hòa âm phối khí là xong."

Ngôn ngữ của cậu, Kim Taehyung nghe không hiểu, hắn chỉ có thể nhíu mày. Thấy người nọ không đáp, chắc chắn là không biết cậu đang nói gì. Jungkook cười híp mắt tìm từ ngữ đơn giản hơn giải thích:

"Ngày mai bé cầm bài hát đi làm nhạc không lời, sau đó nghiên cứu xem có thể kết hợp với những loại nhạc cụ gì giúp cho bài hát bắt tai hơn, chú có thể hiểu đơn giản là như vậy."

Kim Taehyung gật đầu coi như mình đã hiểu được một chút rồi.

"Chú uống sữa đi. Ngon lắm đó, bé pha là chỉ có tuyệt vời thôi." Jeon Jungkook chỉ được cái hay thích tự tâng bốc bản thân.

Thật ra chỉ với Kim Taehyung cậu mới nói đùa như vậy, đối với những người khác không thân thiết, cậu chỉ giữ thái độ xã giao, rất ít khi nói chuyện với ai quá nhiều, bởi vì cậu sợ đủ thứ. Ở trong giới, mọi người đối xử với nhau bằng mặt mà không bằng lòng, cậu được Taehyung bao bọc quá kĩ nên không dám nhìn mặt mà bắt hình dong, cậu không biết người đang nói chuyện với mình có thật lòng hay không, cậu chưa đủ chín chắn để nhận ra được điều đó. Cho nên cậu chỉ có thể giữ khoảng cách an toàn với tất cả mọi người, với trợ lý của cậu cũng như vậy, chỉ khi với Taehyung là không.

Kim Taehyung uống một hớp sữa vào bụng, lại bắt đầu giơ tập giấy ra đọc một hồi. Jungkook thấy mình không giúp gì được cho chú, cậu chỉ có thể xoa bóp vai để hắn thả lỏng hơn đôi chút. Kim Taehyung nghiêm túc làm việc mặc dù rất đẹp trai nhưng lại quá mức đáng sợ, đôi lông mày cương nghị chau lại, ánh mắt sắc bén, đôi môi mím lại thành một đường trông rất lạnh lùng, khó gần.

Chính vì biết bản thân mình rất đáng sợ nên hắn rất ít khi để Jungkook ở cạnh lúc mình đang làm việc vì nghĩ sẽ dọa cậu sợ. Thật ra Jungkook cũng đã chứng kiến đôi ba lần rồi, lí do cậu không sợ chạy mất dép là vì Kim Taehyung chưa bao giờ to tiếng với cậu trong lúc làm việc.

"Chú thấy lực tay như vậy đã ổn chưa ạ?" Xoa bóp được hơn mười phút, Jungkook bất chợt lên tiếng hỏi. Thật ra vai của Taehyung rất cứng, cậu xoa có chút đau tay.

Kim Taehyung lúc này mới dừng lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của cậu bảo "Về ngủ sớm đi, chú một lúc nữa mới xong."

Niết lấy bàn tay đã hơi đỏ vì dùng sức của cậu, Kim Taehyung có chút không đành lòng nên đã bắt cậu đi ngủ sớm.

"Bé không thấy buồn ngủ. Nếu chú thấy bé phiền thì bé ngồi trên sofa đợi chú cũng được."

Cả hai ngủ khác phòng, nhưng Jungkook vẫn thích cùng hắn trở về ngủ cùng lúc, mọi khi Taehyung tăng ca thì không nói, còn hôm nay cậu nhất quyết muốn về ngủ cùng hắn cho bằng được.

Cuối cùng người quyết tâm lại là người ngủ trước, để mặc người già vẫn còn bận rộn với công việc.

Xong việc đã là một tiếng sau, Kim Taehyung thấy bạn bé đã nằm co người trên ghế ngáy tiếng rất nhỏ, chứng tỏ đã đi vào giấc ngủ sâu, hắn nhếch miệng vén mái tóc dính trên má cậu sang một bên, bọc cậu vào trong chăn mỏng rồi ôm cả người bế trở về phòng ngủ của cậu.

____

Sáng sớm hôm sau, dì Jung tới đúng giờ nấu bữa sáng, Jungkook thấy bà liền lên tiếng "Chào dì ạ."

"Hôm nay Jungkookie dậy sớm thế?" Dì Jung cười tươi dịu dàng hỏi.

Jungkook vươn vai lắc qua lắc lại khởi động xương khớp cho khỏe người rồi mới đáp: "Hôm qua ngủ sớm nên con thức sớm ạ. Sáng nay mình ăn gì thế dì Jung?"

"Hôm qua không phải con nói muốn ăn cháo cá hồi bí đỏ sao, nên dì làm món đó đấy. Chờ thiếu gia trở về là có thể ăn được rồi."

Bà vừa dứt câu thì Kim Taehyung cũng từ bên ngoài bước vào, cả người đầy mồ hôi cho thấy hắn vừa mới tập thể dục về.

"Chú ơi! Chào buổi sáng."

Kim Taehyung vỗ nhẹ lên đầu cậu đáp "Chào buổi sáng."

Sợ cậu đói bụng, hắn vội lên lầu tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng cùng cậu.

Cả hai ăn uống no nê rồi thì mỗi người tự đi làm việc của mình. Phòng làm việc của cậu ngay sát khu cạnh nhà nên việc để cậu đi làm một mình, hắn cảm thấy rất yên tâm. Khu dành cho nhà giàu cũng được canh gác rất nghiêm ngặt, đối với an toàn của Jungkook hắn không cần phải lo. Mặc dù cậu là một ca sĩ nổi tiếng nhưng lại không xuất hiện trên các nền tảng xã hội nên rất ít ai biết cậu là ai, cho nên cũng không cần quá lo lắng về vấn đề fan cuồng.

Đến phòng thu của mình, Jungkook bắt đầu chìm đắm trong công việc mà quên mất thời gian, cho đến khi cuộc gọi đến từ chú Kim nhắc nhở phải ăn cơm, cậu mới biết đã giữa trưa.

Kim Taehyung đầu bên kia vừa ăn xong đã giáo dục tư tưởng cho Jungkook vì cái tội không chịu ăn đúng giờ. Jungkook không dám cãi lại, chỉ có thể chọt thức ăn để bài tỏ sự không tình nguyện của bản thân.

"Buổi tối chú phải tăng ca, không về nhà. Bé ở nhà thì phải đi ngủ sớm, đóng cửa cẩn thận vào. Đã nhớ chưa?"

Như một người bố lo lắng cho con vậy. Jungkook gật đầu đáp, mặc dù Taehyung cũng rất hay tăng ca nhưng ít khi hắn ở bên ngoài qua đêm cả, có lẽ công việc thật sự rất bận rộn nên hắn không đủ thời gian để chạy đi chạy về như mọi lần.

Jungkook xụ mặt trông thấy, nhưng cậu vẫn đáp lại "Bé nhớ rồi ạ. Chú cũng đừng thức khuya quá, kẻo lại nhức đầu. Xong việc thì về sớm, đừng quên mua cho bé bánh ngọt tiệm dì Han là được ạ."

Kim Taehyung có thể nghe ra được giọng điệu ban đầu buồn bã, lúc sau hào hứng trở lại khi nhắc tới bánh ngọt. Không nhìn hắn cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt to tròn ấy long lanh đầy chờ mong, miệng thì cong thành một vòng cung vì vui vẻ.

"Ừm. Ở nhà ngoan là được."

Cả hai nói xong thì cúp máy, mỗi người làm việc của mình.

Một ngày của Jeon Jungkook chỉ nhốt mình trong phòng thu, cậu không muốn về nhà, căn nhà rộng lớn kia rất trống trải, đáng sợ vì không có hơi thở của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro