[8] Gặp mặt, bàn hợp đồng
Miêu không cố định giờ giấc và thứ ngày update chap nên không có lịch nhé. Cứ viết xong ngày nào là Miêu up ngày đó, không quản giờ nào ngày nào luôn😘😘
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
Hai ngày sau
Nhận được lời đồng ý của Jungkook, Kim Taehyung đã ngay lập tức liên lạc với Oh Seung Min để hẹn gặp nhau.
Jungkook ăn mặc gọn gàng, chải chuốt cẩn thận rồi cùng Taehyung và chị Yeon Lee ra chỗ hẹn. Trên đường đi, Kim Taehyung vẫn luôn nắm chặt tay cậu, sợ cậu căng thẳng.
Đến nơi, có rất nhiều người trong nhà hàng ngoái lại nhìn, đa phần là những cô cậu nhóc thanh niên, vừa thấy người vào là cậu trai trẻ chiếm trọn hai hotsearch trên mạng xã hội liền ngay lập tức giơ điện thoại ra muốn chụp ảnh, có người bạo dạn hơn chạy tới muốn xin chữ kí. Mặc dù hotsearch đã được gỡ xuống, hình ảnh của Jungkook cũng đã xóa hết nhưng những người hâm mộ của cậu đã nhanh tay lưu lại, gửi vào trong group chat của hội nhóm riêng để high, nhận ra cậu rất nhanh cũng không có gì lạ.
Cho nên nói, đám thanh niên dù có người không biết Jungkook nhưng cũng không thể không quan tâm tới hotsearch chễm chệ mấy tiếng đồng hồ và kéo về nhiều lượt tương tác khủng như vậy.
Jeon Jungkook bị nhiều ánh nhìn tứ phía, cậu có cảm giác bị vô số ánh mắt soi mói, đánh giá mình. Trái tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay đổ mồ hôi vẫn luôn được Kim Taehyung nắm chặt.
Kim Taehyung và Yeon Lee luôn cảnh giác khi bước vào, bởi vì cả hai biết là sẽ có người nhận ra cậu, cho nên khi những chiếc điện thoại giơ lên, Yeon Lee đã vội che chắn phía trước, cô cao hơn mét bảy, chắn Jungkook không phải là không thể, bên cạnh còn có Kim Taehyung phản ứng nhanh hơn, kéo gáy cậu vào trong lồng ngực mình, ôm người hãy còn bàng hoàng đi vội. Yeon Lee chặn những thanh niên còn định chạy tới xin chữ ký.
Vừa vào phòng riêng, để Jungkook ngồi ngắn trên ghế, kiểm tra cậu có ổn không, đồng thời lau mồ hôi trên chóp mũi cậu, bảo: "Không sao đâu, bọn họ sẽ không tới đây."
Dứt câu thì ánh mắt của hắn cũng vừa lúc liếc nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh tề phía đối diện.
"Cậu không thể chọn một nơi vắng vẻ hơn à?"
Oh Seung Min gượng cười xua tay, y tưởng Jungkook có hội chứng sợ giao tiếp thôi, ai mà có ngờ đến mức khép mình không dám hòa vào đám đông như vậy chứ, với cả oan cho y quá, sau khi đặt lịch hẹn xong, bọn họ tới chỗ này, nào có ngỡ chân trước vừa vào thì chân sau đã có tiểu thịt tươi của công ty SCS đến đây ăn, còn lôi kéo một đống fan tới chỗ này.
Yeon Lee bước vào gật đầu với Oh Seung Min và thư ký của y. Sau đó mới nói cho Taehyung cũng là những điều mà Oh Seung Min muốn nói, cùng lúc giải vây cho y.
"Hôm nay có Park Lounge là một diễn viên trẻ nổi lên gần đây đến nhà hàng, cho nên nhà hàng phá lệ đông đúc. Đi theo cạnh cậu ta có vệ sĩ nên những người kia không dám quấy rầy, chỉ có thể ở bên ngoài ăn và chực chờ. Sau một lúc thì bọn họ tản đi rồi."
Chỉ là muốn góp vui khi thấy Jeon Jungkook, bây giờ thần tượng của họ vừa đi thì bọn họ cũng không có lí do tiếp tục ở đây nữa, chỉ có vài bạn thật sự thích Jungkook mới nán lại. Bọn họ vừa chụp hình ảnh Jungkook vừa gửi vào nhóm la hét với nhau. Mặc dù không chụp được Jungkook rõ ràng nhưng vẫn chụp được bóng lưng của cậu và chú vệ sĩ bự con ôm cậu vào lòng để bảo vệ.
Trong nhóm không biết Kim Taehyung là ai nhưng biết Yeon Lee, cho nên khi thấy có người bảo vệ Jungkook thì nghĩ rằng Kim Taehyung là vệ sĩ của cậu. Còn có số ít trong đó lén lút lập nhóm riêng muốn hít ke vệ sĩ x ca sĩ, vì thấy bọn họ quá ngọt ngào rồi. Không dám vui trong nhóm lớn vì nơi đó đều là fan only của Jungkook. Muốn hóng thính của OTP thì chỉ có thể lập riêng một nhóm mà không bị ai phát hiện.
Kim Taehyung biết chuyện cũng không trừng mắt với Oh Seung Min nữa.
Lúc này Jungkook đã bình tĩnh hơn rồi mới nhìn người đàn ông đối diện, y có khuôn mặt nhỏ, dáng người thon dài, nhìn trẻ như vậy cứ ngỡ mới hai mươi, nếu không phải y là bạn Taehyung thì cậu không tin người ta chỉ nhỏ hơn Taehyung hai tuổi thôi, mặc dù chú Kim cũng rất trẻ, nhưng chú nhìn theo kiểu chín chắn trưởng thành, còn đẹp trai nữa, mà Oh Seung Min thì theo kiểu dịu dàng ngọt ngào, luôn nở nụ cười khiến người đối diện cảm thấy không quá áp lực bởi địa vị của y.
Bạn của chú thì cũng là người thân của mình, Jungkook cố gắng không quá thể hiện mình còn hơi sợ tiếp xúc với người ta, cậu đứng lên cúi đầu chào y "Chào chú ạ."
Yeon Lee: "...."
Oh Seung Min đang uống nước phụt một cái ho khan, thư ký bên cạnh nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho y.
Kim Taehyung hả dạ vì thấy Oh Seung Min cũng có ngày hôm nay, hắn nhếch mép cười không để ai phát hiện nhưng vẫn bị bạn hắn nhìn thấy.
"Cậu vui lắm đúng không?" Oh Seung Min vừa lau vệt nước trên miệng vừa lườm nguýt Kim Taehyung.
"Cũng tạm." Hắn nhún vai.
Yeon Lee không dám phát biểu ý kiến vì cô vẫn còn đang sốc với xưng hô của Jungkook.
Thật ra Jungkook cũng khó xử lắm, mặc dù người kia vẫn còn trẻ nhưng mà đã là bạn của chú Kim thì theo vai vế, cậu vẫn nên gọi y là chú mới đúng.
"Ngoan lắm." Oh Seung Min cười cho có lệ nói với Jungkook, cũng không có tâm trạng sửa lại xưng hô của cậu.
Đẩy menu cho Jungkook tự mình chọn món trước, Kim Taehyung còn bổ sung thêm món tráng miệng bánh ngọt cho cậu sau đó mới đưa cho những người còn lại tự gọi món cho mình.
Chờ món ăn lên thì thư ký của Oh Seung Min cũng bàn luôn về chuyện hợp đồng.
"Ngài Jungkook là một ca sĩ tự do đã lâu, nếu như ngài ấy vẫn chưa quen với hoạt động của công ty thì chúng ta sẽ từ từ làm quen. Theo tôi thì nửa năm đầu tiên thì ngài có thể tự do làm những điều mà ngài thích, nhưng trước khi làm thì phải bàn bạc với công ty để không phải lúc xảy ra vấn đề mà không kịp giải quyết."
"Vậy còn vấn đề về nhạc, tôi có thể tự do sáng tác không ạ?" Đây là điều mà cậu quan tâm nhất.
Tuy rằng hát nhạc của người khác cũng không phải không tốt nhưng cậu thích bản thân tự viết hơn, bởi như vậy cậu mới có thể dễ dàng lấy cảm xúc trong lúc hát, đồng thời cũng tránh được tiếp xúc quá nhiều với nhạc sĩ khác.
"Có thể, điều đó rất có lợi cho công ty nữa." Thư ký cười tươi đáp.
Yeon Lee lúc này mới thoát khỏi cơn sốc, hỏi "Còn quyền lợi của nghệ sĩ như thế nào?"
Thư ký vội đưa hợp đồng đã in ba bản cho ba người. Kim Taehyung cầm đọc lướt lướt, không thấy có vấn đề gì, dù sao trước đó hắn đã bàn với Oh Seung Min trước rồi, nếu như Jungkook có yêu cầu thêm thì cứ bổ sung vào.
"Ở đây ghi là nếu có hoạt động quảng cáo và những hoạt động khác ngoài của công ty thì nghệ sĩ được 70%, công ty 30%?" Yeon Lee cứ ngỡ mình hoa mắt, thật sự rất ít công ty có những quyền lợi như vậy.
"Đúng vậy. Còn các khoản về album và sản phẩm âm nhạc thì 50-50, các hoạt động do công ty đầu tư thì tùy vào mức độ phổ biến, công ty lấy 80%, nghệ sĩ 20%. Hai người thấy như thế nào?"
"Nếu như ngài Jungkook muốn tiến vào con đường diễn xuất, công ty sẽ chọn tài nguyên và tỉ lệ phần trăm cũng sẽ được chia đều, bởi vì công ty sẽ đầu tư một phần ba vào trong bộ phim đó, để người của mình không bị những công ty hay đoàn phim khác ức hiếp, vùi dập."
Đây là khoản mà Kim Taehyung thỏa thuận với Oh Seung Min. Thậm chí hắn còn nói, nếu như Jungkook ngoài yêu thích ca hát, còn muốn diễn xuất thì Oh Seung Min cứ nói với hắn một tiếng, hắn sẽ đầu tư một nửa. Vốn là ông hoàng tư bản của ngành giải trí, biết cách kiếm tiền, Oh Seung Min không ngần ngại mà gật đầu ngay, vì không có món nào béo bở như món này cả, y biết Kim Taehyung nhiều tiền, muốn đổ chỗ khác không bằng đổ cho y, như vậy đôi bên đều có lợi. Còn thất bại thì mình Kim Taehyung chịu được rồi, y không có liên quan.
Oh Seung Min nghĩ tới cảnh đó, dù đang ngủ say cũng phải bật cười vui vẻ.
Chờ Yeon Lee nói ra yêu cầu của mình, bàn Jungkook một vài thứ nữa thì đi vào thống nhất. Jungkook vốn rất tin tưởng Kim Taehyung, cho nên vừa bàn xong với quản lý đã ngay lập tức quay sang Kim Taehyung hỏi. Hắn cũng là người đi làm nhiều, ít nhất cũng có kinh nghiệm đọc hợp đồng và nhìn được lỗ hổng của hợp đồng mà cậu cùng Yeon Lee không nhìn thấy.
Được hỏi, Kim Taehyung đang hì hục với đống vỏ tôm trên bàn và đầy một dĩa thịt tôm sạch sẽ còn nguyên vẹn đặt ngay chỗ Jeon Jungkook, thậm chí những món có hành lá cũng bị hắn gắp hết sạch. Ôn nhu, săn sóc như vậy khiến Oh Seung Min từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn không chớp mắt, y trợn mắt như muốn lòi ra ngoài, y cảm thấy Kim Taehyung điên rồi, hắn bị đoạt hồn rồi cũng nên. Với một người như Kim Taehyung, sẽ không bao giờ làm như thế với bất kì ai, kể cả những người sẵn sàng xếp hàng đòi lột tôm cho hắn, thậm chí là muốn đút hắn ăn, cũng không thấy hắn để vào trong mắt, thậm chí còn ghét bỏ ra mặt. Đúng thật là bị câu mất hồn rồi, không thì hắn điên. Chứ không có lí do gì khác.
Thương cũng có mức độ, y cũng có đứa cháu mà còn không làm tới mức đó, chứ đừng nói là cháu không phải ruột thịt họ hàng gì cả. Đừng có nói là Kim Taehyung thích tên khốn, tên chó Jeon Jung Hyung nhé? Cho nên mới chăm sóc cháu của gã, để lấy lòng?
Kim Taehyung không biết Oh Seung Min nghĩ gì, hắn đặt dĩa tôm trước mặt Jungkook nói "Trước mắt thì không có vấn đề gì nhưng bé có thể hỏi về việc sau này hết hợp đồng thì như thế nào."
Jeon Jungkook nhìn dĩa tôm, vừa nhìn Kim Taehyung, trong đôi mắt đều lấp lánh sự ngọt ngào, cậu gật đầu nói "Cảm ơn chú ạ." không biết là cảm ơn vì dĩa tôm và một đống hành lá hay là cảm ơn vì lời đề nghị của hắn. Tóm lại cái nào cũng được, chỉ cần cậu vui là được.
Yeon Lee được mở đường, cô đã ngay lập tức hỏi rất nhiều vấn đề. Thư ký cũng trả lời rất tận tình và hợp lý, đúng là thư ký chuyên nghiệp có khác. Đi vào thống nhất, bọn họ lại hẹn ba ngày sau tới công ty một chuyến nữa để kí hợp đồng đã chỉnh sửa hoàn hảo.
Jeon Jungkook đồng ý kí hợp đồng sáu năm với công ty, sau sáu năm nếu cậu muốn ở lại có thể gia hạn, còn không thì đó là quyền của cậu. Đa phần công ty chỉ kí với nghệ sĩ ba năm, hoặc năm năm là cùng, nhưng đây là đặc quyền của Jungkook nên bọn họ kí sáu năm, lúc đó Jungkook cũng mới có hai bốn tuổi, độ tuổi còn trẻ, còn nhiệt huyết, cũng vừa vặn đủ để cậu tự tạo ra danh tiếng cho bản thân mình, nếu rời công ty cũng không quá nhiều bất cập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro