Tập 16: May mắn
Kim Taehyung ngồi trước màn hình máy tính, phía sau là thư ký riêng Min Yoongi. Dám cá là từ xưa đến nay Min Yoongi chưa từng nhìn thấy biểu hiện tức giận nào hiện rõ ràng trên mặt Kim Taehyung như lúc này.
Phi cơ của họ đã bay nhanh nhất có thể đến Hàn Quốc, hi vọng sẽ đến trước máy bay của JungKook.
Gia đình Chanie biết chuyện nên đã chuẩn bị mọi thứ nhằm cứu được con gái, họ mong rằng trên máy bay cô có thể an toàn cho đến khi giao dịch kết thúc.
Mẹ Chanie là Hwang Jurin sẽ trăm ngàn lần không thể ngờ được cô con gái của mình liều chết đối đầu với lũ cướp máy bay.
Việc bị bắt là bất cẩn của cô, khi đó tên kia đã bỏ đi rồi và cô liền chạy ra tính tháo quả boom luôn, khi đang vắt óc suy nghĩ thì tiếng cửa mở ra. Trong sự ngỡ ngàng của cả Chanie lẫn tên kia, cô đã bị phát hiện tại trận. Hắn được tên đầu sỏ yêu cầu quay lại để di chuyển quả boom tới chỗ khác, chẳng may lại gặp con chuột nhắt bé nhỏ Chanie.
Chanie bị hắn đánh vài cái và bị dẫn đến chỗ tên đầu sỏ. Sau đó là diễn biến dở dang của tập trước...
JungKook bị đánh vào đầu, máu chảy xuống thành dòng. Chanie lo lắng cầu xin tên cướp
"Xin hãy để tôi băng bó cho cậu ấy... cậu ấy bị thương nặng quá...làm ơn..."
Em trừng mắt nhìn cô, kiên quyết nói
"Tôi không sao hết, cậu không được phép cầu xin chúng. Tôi sẽ không bao giờ tiếp nhận nó!"
Chanie cuống lên quát em im lặng, tên kia cười khẩy
"Tự chuốc vào thân rồi tỏ vẻ thanh cao? Mày nhìn xem lũ người kia kìa, chúng nó chẳng phải tham sống sợ chết không dám phản kháng bọn tao đấy thôi. Mày nghĩ mày sẽ là anh hùng khi giết được người của tao ư? Chúng sẽ ca tụng mày ư? Chúng đang khinh bỉ mày ấy thôi. Ngu ngốc rước hoạ vào thân."
Em quay lại nhìn những người phía sau, họ đang cúi mặt né tránh. Tất cả những lời tên đó nói không sai, bọn họ không ai dám đứng lên cùng em phản kháng. Họ nghĩ rằng chỉ cần im lặng làm thinh sau đó những cảnh sát ở mặt đất sẽ lo liệu hết, nhiệm vụ của họ là đảm bảo sự an toàn của bản thân, ai muốn chết thì chết, ai phản kháng thì phản kháng. Mặc nhiên họ trơ mắt nhìn từng người xa lạ ngã xuống vì cứu mình.
Suy cho cùng con người cũng chỉ là loài động vật hạ đẳng đang cố tỏ ra thượng đẳng.
Em bật cười, em chưa bao giờ hi vọng hay cầu mong điều gì ở những kẻ khác. Tất cả những điều này em làm là vì bản thân, CHƯA BAO GIỜ em có suy nghĩ cứu giúp họ.
Chanie cũng biết rõ điều đó, cô cũng cười cay đắng nhìn về lũ người ấy.
"Bọn điên!"
Tên đó mỉa mai châm chọc, còn khoảng 30 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Khi ấy mọi chuyện mới bắt đầu tệ hơn.
Cơn choáng vì mất máu khiến em không giữ vững được tinh thần, em cố gắng cắn thật mạnh vào lưỡi mình để giữ sự tỉnh táo. Em biết bây giờ mình có thể ngất đi nhưng bên cạnh em là Chanie, em cần phải bảo vệ cô ấy. Bằng bất cứ giá nào, em cũng không để chúng đưa em và cô ấy đi.
Máy bay chợt rung lắc, chợt em thấy cái túi đeo chéo của mình rơi ra từ ghế ngồi. Như chợt nhớ ra điều gì đó em liền huých vai Chanie và liếc ra phía chiếc túi.
Chanie hiểu ý liền cố nhích người vế phía cái túi. Hai tên kia đang bàn bạc điều gì đó, có vẻ chúng đang gọi cho tiếp viện của mình
Có cánh tay nhỏ nhẹ nhàng lấy chiếc túi, Chanie ngạc nhiên. Cô nhìn người đã nhặt chiếc túi, là một cô gái trẻ tuổi, có lẽ là một học sinh cấp 3. Cô gái đưa chiếc túi cho người bên cạnh, người bên cạnh lại truyền cho người phía trên...
Từ từ túi cũng đến phía Chanie, cô có chút cảm động. Cô khẽ mở túi ra, trên trong chẳng có gì nhiều, cô hỏi em
"Cậu cần thứ gì?"
"Cái nhẫn"
Chanie lần mò mãi sau đó mới thấy, cô đưa cho em và đẩy chiếc túi ra xa mình
Có lẽ do may mắn mà chúng trói em bằng dây zip nên chỉ cần cố gắng 1 chút em đã có thể cắt đứt nó.
Chanie ấn vào tay em quả boom khói cô giấu trong người. Em bảo cô đưa mình kính mắt rồi sau đó nhanh chóng rút chốt của quả boom ra và ném về phía bọn cướp. Chỉ trong tích tắc khói của quả boom xì ra rất nhanh, xung quanh chẳng mấy chốc chìm trong khói mờ. 2 tên cướp thấy tình hình không ổn liền rút về phía sau, chúng không dám bắn bừa nên chỉ còn cách phòng thủ.
Kính em đeo có thể nhìn được trong khói bụi nên cực kỳ tiện lợi, em nhanh thoăn thoắt tiến lại phía tên đầu sỏ và đá vào chân hắn khiến hắn ngã khuỵ.
Tay em rút súng phía hông hắn,nhằm thẳng đầu hắn mà bắn. Tia máu bắn vào mặt em, em chẳng buồn lau.
Nghe thấy tiếng súng, tên còn lại run sợ gọi tên đại ca. Hắn lấy súng bắn lung tung về phía trước, em bị trúng đạn ở bụng. Nhưng chẳng vì thế mà em gục ngã, em nhắm súng về phía đầu hắn rồi dứt khoát bóp cò. Trước đó, hắn đã kịp...ấn thứ gì đó?
"Mẹ nhà nó, Chanie! Chanie!"
Nghe tiếng gọi Chanie mò mẫm đi đến, em liền hỏi
"Cậu vô hiệu hoá hết boom chưa?"
"Chưa, còn 1 quả."
"Mau, đi tìm nó và vô hiệu hoá đi. Tên kia ấn nút khởi động rồi."
Mặt Chanie tái mét, cô mau chóng dẫn em đi về phía đuôi máy bay. Quả boom thật sự đang đếm ngược, cô nói
"4 phút nữa...chó chết!"
JungKook bật điện lên cho cô, chưa khi nào cô thấy sợ hãi như lúc này. Cô dùng vài thao tác đơn giản thử, đồng hồ đếm ngược bỗng chạy nhanh hơn
"Đĩ mẹ, không được rồi...mau ném ra ngoài nhanh lên."
Em nhìn quanh thấy có ô cửa nhỏ, em cố hết sức mở nó ra. Nó dường như bị kẹt ngay trong lúc nguy cấp này, em dùng chân đạp thật mạnh khiến nó bung cả chốt ra. Chanie thuận thế mà ném ra ngoài, ngay khi ném ra khoảng 3 giây thì nó liền phát nổ.
Máy bay bị lực nổ tác động khiến trật khỏi tuyến bay và nghiêng ngả về một bên. Phi cơ trưởng tay run run gắng gượng điều chỉnh hết mức có thể
Cướp máy bay đã được loại trừ, máy bay cũng đã đi qua cơn bão. Có lẽ đợi họ phía trước là niềm vui sướng cực độ khi thoát chết trong gang tấc.
Họ sẽ phải nhớ mãi ngày hôm nay, rằng có hai cô cậu thanh niên trẻ chẳng sợ chết đương đầu với cả chục tên cướp.
JungKook ngất lịm đi, khi nãy hơi nóng từ vụ nổ phả vào khiến cả em lẫn Chanie bị thổi ngã. Em bị đập người vào thùng cứng, cơn đau ở ổ bụng khiến em ngất ngay đi sau đó. Chanie chỉ bị xây xước nhẹ, cô đến gần đỡ em dậy, thấy bụng em không ngừng chảy máu thì hốt hoảng bật khóc
"Seagull...."
Máy bay hạ cánh, tiếp viên nói với mọi người
"Đây là chuyến bay đầy bão táp, cuối cùng chúng ta cũng có thể vượt qua."
Phía bên ngoài, cả trăm quân lính, cảnh sát đứng ngoài. Mẹ của Chanie cùng Kim đang đứng đợi sẵn, cửa vừa mở Kim liền chạy thẳng lên máy bay.
Hình ảnh người em bê bết máu, nằm thoi thóp trên chiếc giường khiến lòng Kim bỗng thấy quặn đau. Em đã được tiếp viên sơ cứu qua, hiện tại em vẫn đang hôn mê rất sâu. Kim nắm chặt lấy bàn tay của em, Chanie nức nở nói
"Là con đã khiến cậu ấy bị như vậy..."
Chanie chưa kịp nhìn phản ứng của Kim thì mẹ cô đã chạy lên và ôm chặt lấy cô
"Con có sao không? Chúng đánh con đau lắm không? Ôi bé con của mẹ..."
"Chị đưa con bé đi trước đi, em sẽ đưa JungKook đi."
Kim đề nghị, Jurin khẽ gật đầu và kéo Chanie đi. Chanie biết rõ vị trí của JungKook rất đặc biệt trong lòng cậu mình, cô càng không nỡ rời đi hơn. Biết được điều đó Kim nói
"Con mau đi sơ cứu vết thương của mình đi, ở đây đã có cậu giải quyết."
Chanie quay người bỏ đi, cô chẳng ngờ đó là lần cuối mình còn gặp lại JungKook nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro