Tập9: sugar ai nấy go

Máu từ tay JungKook vẫn không ngừng rỉ ra, Kim thấy em có biểu hiện lạ liền dừng xe. Hắn hốt hoảng kéo em lại gần rồi xé áo mình buộc vết thương lại cho em, em đau đến toát mồ hôi hột, miệng thều thào

"Này, ở bên anh đáng sợ thật đấy!"

Kim ôm em vào lòng, tán dương

"Nhưng em là chàng trai mạnh mẽ, ta không nghĩ rằng em liều lĩnh đến vậy đâu..."

"Ngu gì ngồi im chờ người đến cứu, không phải anh nói chỉ có bản thân tôi mới cứu được tôi sao?"

"Ừm, em làm rất tốt!"

Kim vuốt nhẹ lưng em, em thấy đỡ căng thẳng hơn. Trong con người em dường như có một nhân cách khác. Nó khát máu và cực kỳ hung bạo, giây phút em quay lại chỗ lũ kia thì cũng là lúc nó chiếm trọn lấy lý trí em. Không sợ chết, trong em chỉ có suy nghĩ phải giết bằng sạch, giết chết tất cả!

Nhưng khi giết xong, em bỗng trở lại bình thường và còn có chút sợ hãi bản thân.

Kim đã ở đây, vuốt ve làm xoa dịu biển sóng của em.

Em miễn cưỡng hỏi

"Tôi huỷ hợp đồng trước, anh có muốn tôi đền bù gì không?"

Kim hiểu rõ sự bồn chồn của em, sau ngày hôm nay thì làm gì có chuyện em muốn tiếp tục với hắn nữa.

"Không cần đâu, ta sẽ đưa thêm cho em. Sau đó chúng ta có thể đường ai nấy đi, thỉnh thoảng ta có thể bock em một đêm..."

Em bật cười, gật đầu nói

"Không cần phải cảm thấy tội lỗi gì đâu, nhưng ý kiến này không tồi. Tôi vẫn là thích cảm giác làm tình với anh hơn!"

Em được đưa tới bệnh viện, chi phí thuốc men Kim đã thanh toán hết. Hắn không trực tiếp vào bệnh viện cùng em, hắn chỉ bảo vệ sĩ của mình chăm sóc em.

Em bị gãy mắt cá chân nên phải bó bột, tay khâu 5 mũi. Sau khi xong mọi thứ, em nhìn tổng thể người mình trong gương

"May vẫn còn bản mặt làm kế sinh nhai..."

"Trông bết bát đ chịu được..."

Chanie biết chuyện liền phi đến trong đêm, cô đã quen với hình ảnh bóng bẩy dân chơi của Jung Kook, nay nhìn thằng cha đầu bù tóc rối xây xước khắp người không chịu được liền mỉa mai vài câu.

"Có bết bát thì anh đây vẫn cứ là thằng đẹp dai nhất cái bệnh viện này nhé cô em!"

Xúc cháo cho JungKook ăn, Chanie liền thở dài ngao ngán

"Số tôi chưa đủ khổ hay sao?"

"Cô em đừng bi quan thế..."

"Cô em, này thì cô em!!"

Chanie điên cuồng gõ vào đầu JungKook,em không tránh mà bật cười ha hả

"Anh đây vừa nhận được 10 củ tiền ông cậu em tips cho lần cuối. Anh hạnh phúc quá...shalalalaaa.."

Chanie ngạc nhiên, cô nhíu mày hỏi

"Ủa? Lý do tại sao z? Sao không tiếp tục nữa?"

"Không nói!"

Em tỏ vẻ thần bí, Chanie chẳng thèm hỏi vì cô đoán ra ngay sự việc khi nghe tin JungKook trong bệnh viện. Chẳng qua cô hỏi cho có lệ thôi!

2 hôm sau JungKook quá ngán ngẩm mùi thuốc bệnh viện nên làm giấy xuất viện, em làm màu thuê xe lăn và bắt Chanie đẩn đi học.

Anh chàng Simon hôm nọ trồng cây xi ở trường em 2 ngày không gặp được em thì tỏ ra rất sốt ruột. Khi thấy em trong bộ dạng thê thảm kia thì hết sức đau lòng mà hỏi han đủ mọi điều

"Em bị vậy lâu chưa? Anh vô tâm quá, không biết chuyện gì cả.."

"Ờ, tôi không sao đâu. Tôi phải đi học hẹn gặp anh sau!"

Em bảo Chanie đẩy nhanh vô trường, Simon buồn bã nhìn theo em. Cả lớp nhìn em bằng con mắt lạ lùng, người nghĩ em bị tai nạn, người thì lại nghĩ em bị đánh ghen, đủ mọi suy diễn trên đời.

JungKook ngồi tính số tiền tiết kiệm, tuy là khoản tiền lớn nhưng còn rất lâu nữa mới đủ trả nợ cho gia đình. Em thở dài buồn bã chuyển hết cho bố mình và quay lại bài học, ngành em đang theo học ở đây là khảo cổ học.

Nghe nó chẳng liên quan gì đến con người em!

Hồi còn nhỏ em rất thích các seri truyền hình về khảo cổ. Em thậm chí mê mẩn xem đi xem lại phần khai quật lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng và các lăng mộ Pharaoh ở Ai Cập.

Nói có hơi điên rồ nhưng sở thích của em là đào lại quá khứ, việc này giống như tìm được ra điều thú vị được che giấu ở thế kỷ trống.

Tại sao con người có thể xây dựng được Kim Tự Tháp? Đó chẳng phải điều con người có thể làm được.

   "Chắc là người ngoài hành tinh đã giúp phải không? Chứ thế đ nào mà xây được quả tam giác đỉnh vậy được...??"

Chanie đẩy quyển sách có hình ảnh Kim Tự Tháp cho JungKook xem, em thở dài ngán ngẩm cốc vào đầu cô một cái

   "Các cụ thì gồng gánh xây để đời đời được con cháu ca tụng, ai dè chúng nó bảo được sự hỗ trợ của người ngoài hành tinh...chán thật sự..."

Chanie cười ngại, cô lật vài trang nữa rồi hỏi

   "Thế cậu nghĩ coi cái Vạn Lý Trường Thành này có bao nhiêu người phải ngã xuố..."

   "Đ.m, cậu hỏi mấy câu vớ vẩn gì đấy? Trong sách có hết mà...hỏi oái oăm vđ"

Nhiều khi nói Chanie từng là hội trưởng hội học sinh thì người ta lại tưởng đang bốc phét.

JungKook đang đau đầu về cái chân của mình, ít nhất nó cũng cần phải 1 tháng để khỏi. Trong lúc đó sao đi kiếm "bố" được...

   "Cậu nghĩ coi giờ có anh chàng nào chịu bock một đứa què như vậy không, haizzz..."

Em than thở, Chanie tỉnh queo nói

  "Chẳng phải anh chàng Simon kia đã nhận bock cậu tuần sau sao? Anh ta cũng được mà?"

  "Ờ nhỉ, sao mình lại quên mất ta!"

Gãy chân thôi chứ có phải huỷ dung đâu mà sợ! Em lại không phải lo đói ăn nữa rồi.

Khi đi học về Simon lại đứng sẵn ở chỗ cũ, tay anh ta ôm bó hoa oải hương thơm dịu.

   "Ồ, tôi không nghĩ anh biết được loài hoa yêu thích của tôi đấy!"

   "Anh thấy người em có hương thơm này, rất vui vì em hài lòng về nó!"

Em nhận bó hoa, Chanie nói với Simon

   "Có thể phiền anh đưa Seagull về không? Tôi có chút bận!"

Ngày mai là ngày giỗ đầu bà nội Chanie, cô phải trở về để kịp chuyến bay tối. JungKook vẫy tay tạm biệt cô, Simon dìu em lên xe, sau đó khẽ vuốt gương mặt em.

   "Có lẽ em đã rất đau phải không?"

JungKook bật cười, anh ta khiến em nhớ gia đình luôn che chở em.

   "Không đau lắm, anh đừng bày ra bộ mặt đau đớn đó có được không. Tôi mắc cười quá!"

   "Chuyện gì đã sảy ra với em vậy JungKook?!"

Em hơi bất ngờ vì anh ta gọi tên thật, nhưng em cũng không để ý nhiều mà nói

   "Ờm, chỉ là có chút chuyện sảy ra thôi. Không sao"

Simon nở nụ cười gượng gạo, anh ta cầm lấy tay em

   "Xin lỗi vì đã nhiều chuyện, em muốn đi ăn gì không? Anh đưa em đi!"

   "Cừu xiên nướng!"

Anh ta thoáng ngây ra một chút để nhớ xem đó là món gì, sau đó nở nụ cười tươi nói

   "Được, anh đưa em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro