Jimin lo lắng hỏi sau lời đề nghị của Jihoon:
- Như vậy có ổn không? Hay chị gọi anh hai đến với em nha?
Jihoon cười xua tay nói:
- Không cần đâu, hay là chị nghĩ em gái chị chân yếu tay mềm, cái lũ bánh bèo này em cũng xử không nổi.
Jimin nhẹ giọng bảo:
- Không phải, chỉ là lo cho em thôi.
Jihoon cười tươi nói:
- Vậy chị cứ gọi anh hai đến đi, như vậy đã đỡ lo chưa?
Jimin nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Sehun. Jihoon đứng ở dưới chống tay lên trán than thở:
- Ôi trờ ơi, ai khổ như tui không? Đến cả chị gái cũng không tin tưởng mình.
Jimin vừa nghe điện thoại xong nghe thấy vậy thì xốc đầu cô:
- Than thở ít thôi, chị là muốn tốt cho em cả đấy.
Jihoon trề môi nói:
- Dạ, thôi đi nhanh lên, Jin hơi nhăn mặt rồi kia kìa.
Không cần Jihoon nhắc thì chiếc xe cũng đã vội vàng phóng đi rồi.
( Au muốn giải thích một điều mình nghĩ mọi người sẽ thắc mắc đấy là vì so Jin bị đánh đến ngất đi mà tại sao cả 3 cô gái đều bình tĩnh đến mức có thể đứng trêu đùa nhau, thì mình muốn giải thích rằng: Mọi thứ mà mọi người đọc được chỉ diễn ra chưa đến 5 phút, vậy nha. Dằn mặt trong 3 phút, 2 chị em đứng nói chuyện chỉ hơn 1 phút thôi nha😁😁😁😁)
Sau khi chiếc xe cứu thương phóng đi thì Jihoon quay sang nhìn hai anh chị kia đang giải quyết với nhau. Cô mặc kệ, đấy đâu phải chuyện của cô, việc của là giải quyết cái " đống hồng rực " đang ở kia kìa. Cô nhì bọn chúng, nhếch mép cười khinh một cái. Như một tia chớp, cô lao vụt vào bọn chúng mà thỏa sức đấm đá. Chỉ sau 3 phút, khi vừa giải quyết xong đứa cuối cùng, Sehun cũng vừa phóng xe đến. Bước xuống xe, nhìn thấy gần 50 đứa con gái nằm la liệt mà anh hải lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ nhàng cất giọng:
- Em có thể nhẹ nhàng hơn mà Jihoon, bọn chúng dù sao cũng là con gái.
Jihoon chu môi nói:
- Ai bảo bọn chúng đánh Jinie iu dấu của bọn em. Với lại em nhìn chúng thấy ngứa mắt.
* Bên phía Namjoon *
Anh gằn giọng mạnh, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lồng ngực:
- Mọi chuyện mà Jihoon nói, là thật..... đúng không?
Julia lúc này nghĩ rằng cũng chả còn gì phải giấu nữa, cô ta nói ra hết sạch:
- Đúng vậy, cái lần đầu tôi gặp anh là tôi sắp đặt hết đấy. Do nhà anh giàu nên tôi mới tiếp cận, nhưng không ngờ sau mấy tuần quen nhau tôi thấy anh chả có cái gì cả. Bây giờ đã có người giàu hơn anh yêu tôi rồi.
Namjoon không thể chịu nổi nữa, anh tát thẳng vào mặt cô tư một cái thật đau, in hằn năm dấu tay lên mắt, đỏ ửng. Cô ta bị tát đau đến mức ứa nước mắt, quay lại nhìn anh:
- Anh dám tát tôi?
Anh trợn mắt lên nhìn, tràn ngập sự giận dữ:
- Cô nghĩ tôi không dám?
Jihoon từ đằng xa thấy thế, nghĩ ngợi một lúc liền lấy điện thoại gọi cho GuanLin. Vừa gọi thì anh đã bắt máy luôn, như kiểu tổng đầu ngồi canh điện thoại của khách hàng vậy. Giọng anh vội vàng đến nỗi nói lắp bắp:
- Alo, Jihoon hả, anh....anh đây...
Cô hơi nhăn mặt khi nghe giọng nói lắp bắp của anh:
- Bình tĩnh xem nào, nghe tôi nói đây. Bạn thân anh, Kim công tử đang mất kiểm soát bản thân, mau đến chỗ quán ăn ngày trước anh hay đưa tôi đi ăn đón anh ta về nhà đi.
Anh hỏi lại cô:
- Namjoon á? Sao cậu ta lại mất kiểm soát?
- Bị phản bội, giống cảm giác của bọn tôi thôi mà. Thế nhớ, đến nhanh lên. - Jihoon vừa nói vừa nhếch môi lên cười mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro