Hẹn hò 3

Đến lượt Jihoon và GuanLin nè
GuanLin lái xe chở Jihoon đến quán cà phê mà cô đã chọn. Vừa bước vào quán, cô đã tìm được một chỗ ngồi vô cùng đẹp, đó là một góc khuất khá yên tĩnh, bên cạnh bàn là khung cửa sổ với những chậu cây xinh xắn, cô phục vụ đi đến bàn của anh và cô, đưa menu cho Jihoon rồi quay sang nhìn chằm chằm vào GuanLin, chiếc váy cô ta mặc cũng ngắn cũn cỡn, thật quá sức vô duyên với khách hàng, cô cũng ko thể ngờ cửa hàng này lại cho cái thể loại nhân viên này vào làm, cô nhìn lướt qua thực đơn của quán rồi nhẹ nhàng đặt xuống, ngước lên nhìn cô nhân viên ko có liêm sỉ kia, nói :
- Cho tôi hai cà phê, một li nhiều sữa, một li ít đường, gọi cả quản lí ra hộ tôi nữa.
Cô ta đang mải ngắm anh ôm Jihoon vào lòng, nghe thấy tiếng của cô thì giật mình, quay qua dạ dạ vâng vâng rồi còn luyến tiếc nhìn GuanLin chứ, aissss, tức chết mà, cô cũng biết ghen chứ bộ !
Một lúc sau một người đàn ông chạy lên theo cô phục vụ, gương mặt có vẻ khá hoảng hốt khi nghe khách hàng gọi lên gặp, ông ấy đi đến bàn của cô, cất tiếng hỏi :
- Thưa tiểu thư, cô cần gì ?
- Có thể gọi toàn bộ nhân viên nữ lên đây ko ?
Người quản lí giật mình, nhưng vẫn điều tất cả các nhân viên nữ của cửa hàng lên, song ông lại cất tiếng hỏi :
- Đây là tất cả nhân viên nữ trong cửa hàng, cô cần gì từ họ sao ?
Cô chỉ cười một cái, đứng dậy nói :
- Tôi có thể nhờ các cô gái ở đây một chút ko ?
Các cô nhân viên khẽ cười khinh bỉ một cái, nhưng nghĩ lại khách hàng là thượng đế nên cũng gật đầu, Jihoon nói tiếp :
- Bây giờ những ai cảm thấy mình thật sự xinh đẹp hãy bước sang bên phải, làm ơn.
Những cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn bước hết sang một bên, chỉ có ba cô gái nhìn hiền lành đứng ở phía bên trái, vẻ mặt ngại ngùng, váy thì dài gần như phủ hết đầu gối, những cô gái có vẻ khá ngại ngùng, Jihoon chớp mắt nhìn ba cô rồi hỏi quản lí :
- Ba cô gái này tên gì ?
- Là ......., ........., .......... .
- Tốt, lần sau, khi tôi vào quán, gọi một trong ba cô gái này ra phục vụ.
- Tôi nhớ rồi.
- Rồi,các ông làm việc tiếp đi, nãy giờ đã tiêu tốn thời gian của quán, ông cầm lấy, coi như tiền bồi thường vì tội lãng phí của tôi. - Cô vừa nói vừa đưa một cục tiền to bự 💶cho ông quản lí, ông nhanh nhẹn trả lời :
- Cảm ơn cô.
Cô ko ko nói gì, ngồi vào lòng anh, uống một ngụm cà phê, anh cất tiếng hỏi :
- Em làm vậy để làm gì ?
- Còn ko phải tại anh, lại còn hỏi.
- Anh có làm gì đâu, cô ta nhìn anh trước, chả lẽ anh lại rúc vào sau lưng em.
- Có thể. - Cô cười cười nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro