Hẹn hò 5

Thật sự mình ko muốn cho Jin buồn như thế đâu nhưng đã lỡ viết rồi thì phải thuận theo thôi. Bây giờ viết tiếp về Jin nha.
———————————————————————
Cô đi vào thành phố, nước mắt cô cứ lăn dài trên má, ko có dấu hiệu dừng lại, mọi người nhìn cô như thế thì cảm thấy thương tâm. Bỗng nhiên một cửa hàng hoa hiện ra trước mắt cô, cô thấy nó khá bắt mắt nên đã đi vào. Chủ cửa hàng thấy cô đi vào thì hỏi :
- Cô gái, muốn mua hoa à ?
Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nói :
- Gói hộ tôi một chút loại hoa này. - Bàn tay thon dài chỉ vào những bông hoa màu xanh.
Người chủ cửa hàng cười với cô :
- Được rồi, cô đợi nhé, sẽ nhanh thôi.
- Ko sao, cứ thong thả, tôi ko vội.
Cô nói rồi nhìn ra ngoài đường thì thấy chiếc xe quen thuộc của anh, nhìn một lúc rồi ngoảnh nhìn về hướng khác. Cùng lúc ấy, hoa đã gói xong, cô nhìn bó hoa với ánh mắt nhẹ nhàng, đón lấy bó hoa, cô gửi tiền rồi ôm bó hoa ra khỏi cửa hàng. Anh thấy cô đã đi ra thì vội khởi động xe đi về phía cô. Cô bước đi, tay nâng niu bó hoa như vật bất li thân vậy, xe anh đang đi cạnh cô, cô còn ko biết nữa kìa. Bỗng nhiên bờ vai gầy khẽ run lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Anh lặng người, sao cô lại khóc ?
Cô đưa bó hoa lên qua mặt, vội vàng dụi đi những giọt nước mắt. Người trên đường, những bước chân của họ nhanh hơn khi nãy, cô ko để ý những điều ấy, chỉ đưa tay lên dụi mắt một cách ngốc nghếch. Những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống đất, rồi lớn hơn, to dần. Trên đường chẳng còn lấy một bóng người, vắng tanh. Cô ngồi bệt xuống đất, khóc nhiều hơn, tay dụi mắt cũng nhanh hơn, rồi cô khóc to hơn, một lúc sau, cô gào lên thật to một cách uất ức, đau thương, thống khổ. Cô nhớ đến lúc anh quát cô, bao nhiêu ấm ức cô trút hết ra ngoài trong cơn mưa. Từ lúc nhỏ đến giờ, cô chưa bị ai quát, ai mắng cả, đến cả ba mẹ cô cũng nâng cô như nâng trứng. Anh thấy cô như thế, ko kìm được mà mở cửa xe, bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống xoa lưng cô. Jin biết đấy là anh, động tác nhẹ nhàng này chỉ có thể là anh. Cô loạng choạng đứng dậy, khẽ nói :
- Tránh xa em ra, em ko xứng.
Anh sững người lại, hỏi :
- Sao lại khóc ?
Cô bật cười :
- Anh vẫn quan tâm em ?
- Đương nhiên.
- Em ko cần sự thương hại, em ghét ai mắng em.
- Đấy ko phải thương hại, anh......... - Anh ngập ngừng ko nói gì nữa, có lẽ cô nói đúng rồi.
Cô nhếch mép :
- Thấy chưa, em nói rồi mà. Anh về đi, em ko cần ai bên cạnh cả, em muốn một mình, em yêu mưa, em muốn ở một mình khi trời mưa.
Nói xong cô lẳng lặng ôm bó hoa, bước đi được vài bước bỗng nhiên anh đi đến ôm cô lại :
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã to tiếng với em.
Vai cô run bần bật, nước mắt tuôn ra như suối, đấm bùm bụp vào ngực anh. Cô hét lên :
- Anh cút ra, tránh xa em ra, em ghét anh, tránh xa em ra, cút đi, anh cút đi.......... hức.......... hức........
Tim anh nhói lại khi nghe cô nói thế, anh ôm cô chặt hơn, miệng ghé sát vào tai cô :
- Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé ?
Cô yếu ớt lên tiếng :
- Em mệt, em mệt lắm rồi,...........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro