Hủy hôn ( dành riêng cho NamJin )

Cô thay quần áo xong xuôi thì ra khỏi phòng. Gặp ba mẹ ở cửa cô cúi đầu để chuẩn bị nghe mẹ cô nói một cái gì đó. Cô rất ngạc nhiên khi bà ko trách móc cô mà chỉ nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỉ xinh của mình
. Cô ngẩng đôi mắt tròn xoe lên nhìn hai người thì mẹ cô cất tiếng nói :
- Mẹ ko trách con khi con đòi hủy hôn, mẹ yêu con, mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc nhất để con phát triển một cách lành mạnh.
- Mẹ........ Con xin lỗi, ngày trước rõ ràng chính con đòi lập hôn ước, thế mà bây giờ lại ngông cuồng đòi hủy hôn.
Ba cô chỉ mỉm cười nói :
- Ko sao, đúng là ngày trước ba rất quý thằng Namjoon, sẵn sàng gả con đi bất cứ lúc nào, nhưng khi biết về quá khứ của nó thì ba mẹ thất vọng não nề, bay giờ là miệng con nói ra, ba khá mừng đó.
- Thật ạ ?
- Thật, ko dám nói dối con đâu.
- Vậy bây giờ con muốn đi ăn, ba mẹ sẽ đưa con đi chứ ?
- Đương nhiên rồi, nói là phải giữ lời, đợi chút, ba ra lấy xe.
Cô được ba mẹ yêu chiều vào ngày hôm nay, nhưng ngày mai đối với cô sẽ là một địa ngục, nhưng cô ko quan tâm, cô muốn ở bên cha mẹ.
Cô vui vẻ nhảy tọt vào xe ngồi huyên thuyên cho ba mẹ mình nghe, nào là di học vui lắm, ở với các cô rát sướng, ai cũng thương cô hết, rồi thế giới ngầm bắt đầu yên ổn, ko cần động tay động chân nhiều, rất thoải mái, roof vẽ khí mà mình chế tạo ko những đẹp mà bắn còn tay, chém cũng ngất ngây con gà tây. Ba mẹ cô chỉ biết cười vì cái tính trẻ con này, vừa khóc xong lại cười tươi rói rồi. Vừa đêm nhà hàng mà cô yêu thích, đã trở thành khách hàng lâu năm của quán thì lon ton chạy vào, ko để ý rằng cô vừa lướt qua 1 người. Jin chọn bàn xong, bình thản ngồi xuống, chủ nhà hàng thấy cô tiểu thư quen thuộc này thì niềm nở chạy ra hỏi :
- Thế nào Jin, hôm nay cháu muốn ăn gì nào ?
Cô ngoảnh đài lại thì thấy ba mẹ mình đang tiến đến, ông chủ cửa hàng ngạc nhiên :
- Hôm nay Jin đến với chủ tịch và phu nhân à ?
Jin nhẹ nhàng gật đầu :
- Vâng, hôm nay đáng ra phải đi học nhưng cháu muốn đi chơi nên ba mẹ cháu dẫn cháu đi.
Ông chủ cười nói tiếp :
- Thế muốn ăn gì, nói đi, hôm nay bác giảm giá.
Jin toe toét :
- Bác nói đó nha, hôm nay cháu sẽ cho bác phá sản luôn.
- Con bé này, lúc nào cũng chỉ thế là giỏi.
- Bác cho cháu mấy món như mọi khi đi, còn gì cháu gọi sau.
- Được rồi, đợi bác một chút.
Trong khi chờ đồ ăn, ngồi nói chuyện với ba mẹ. Bỗng có cảm giác khó chịu, cô đành phải nói với ba mẹ mình :
- Ba mẹ đợi con một chút, con muốn vào nhà vệ sinh.
- Ừ, vào đi, chút đồ ăn mới đến.
Cô cười cười, đi về phía nhà vệ sinh, đang đi thì bỗng đâm sầm vào 1 người, cô vội vàng đứng dậy xin lỗi rối rít, ngẩng mặt lên thì phát hiện ra, người ấy là anh. Cô lắp bắp:
- Nam...... Namjoon.........
Anh nhìn cô chằm chằm, mở miệng:
- Sao lại nghỉ học ?
- Em ko muốn đi.
- Sao lại ko muốn đi?
- Rõ ràng thế còn gì.
- Anh xin lỗi.
- Đã nói rồi, em ko dám nhận lời xin lỗi của anh.
- Em sao vậy, chỉ là to tiếng một chút thôi mà, đâu cần thiết phải như thế này.
- Anh sai rồi. Đúng, nó chỉ là một lần to tiếng nhưng với em, quá khứ của anh là một lần tổn thương, quá sức tưởng tượng.
Cô lướt qua người anh một cách hờ hững, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh vẫn kiên trì đứng đợi cô, một lúc sau, cô bước ra, nhìn mắt có vẻ ươn ướt. Cô ngạc nhiên khi thấy anh vẫn đứng đây, cô bình tĩnh đi ra ngoài, chân đang bước đều thì khựng lại khi thấy ba mẹ anh đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình. Cô đi đến, lễ phép cúi đầu :
- Con chào hai bác.
- Chào con. Bây giờ chúng tôi phải về rồi, chào anh chị.
Ba mẹ anh nhìn thấy anh thì bước đến chỗ anh, kéo Namjoon ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, mẹ anh quay lại tát anh một cái thật đau, hỏi :
- Con làm gì Jin mà bây giờ gia tộc bên đó nói rằng con bé đòi hủy hôn, HẢ ?
Anh trợn mắt, cái gì, hủy hôn á, anh chưa từng nghĩ đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro