Lạnh nhạt - Cú sốc - Buông tay

Ba cô ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn sang Jin, lặng lẽ thở dài. Lần này coi có vẻ gương đã vỡ, khó lành lại lắm, nứt toác một vết to đùng kia kìa. Ba anh thì không an ủi Namjoon lấy một câu, chỉ có Yoongi là buông ra một câu:

- Gia đình nhà người ta hủy hôn rồi, đừng lấy cái cớ vì là vị hôn phu mà ép buộc con nhà người ta làm vật thay thế.

Namjoon nghe Yoongi nói thế mới sực nhớ ra, gia đình cô đã hủy hôn rồi. Anh cũng nhớ ra, hôm trước, cô thực sự khóc rất nhiều, hôm nay có lẽ cô phải bôi một ít thuốc lên mắt để nó đỡ sưng hơn. Namjoon quay sang hỏi ba cô:

- Hôm trước....... - Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp - Cô ấy... khóc có nhiều không?

Jihoon đang định lên tiếng trả lời thì bị Jimin và Jungkook nhìn, liền im lặng. Jimin vừa gắp thức ăn vừa nói:

- Quan tâm nó làm gì, sao không quan tâm người tình bên Anh của anh ý?

Namjoon trợn tròn mắt, lên tiếng hỏi:

- Tại sao... cô lại biết...?

Jimin ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt Namjoon, bình thản nói:

- Đơn giản - Cô hơi ngừng lại rồi nói tiếp - Điều tra.

Anh tức giận nói:

- Quá khứ của tôi, tại sao lại có người xen vào chứ, tôi cũng có quyền riêng tư.

Jimin trừng mắt nhìn anh hỏi:

- Quá khứ của anh? Tôi xen vào? Quyền riêng tư? Vậy còn con bạn thân của tôi - Cô đột nhiên nói to, gần như là hét lên - Nó có tác dụng làm vật thay thế à?

Mọi người trong can-tin giật mình, quay lại nhìn, Jin thì tự cười bản thân, nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt của GuanLin, Namjoon thì đơ người. Jimin mặc kệ mọi người đang nhìn mình chằm chằm, thản nhiên cười lên một tiếng:

- Cũng đúng, người tình của anh giống bạn thân tôi, người tình của anh bị tai nạn qua đời, anh liền quay về coi nó như vật thay thế - Cô vừa nói vừa chỉ sang Jin, cuối cùng buông ra một câu, gằn mạnh từng chữ - Một lũ khốn nạn.

Jihoon lâu lắm rồi cũng không thấy chị gái mình tức giận như thế, hơi ngạc hiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại Jimin. Cô nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, trả lời:

- Alô, anh hai ạ?

- Ừ, anh đây. Có thông tin rồi, em muốn nghe người nào trước.

Jimin suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Anh đến bang đi, em đến đấy rồi mình nói chuyện.

- Ok, mà em không cần học à?

- Toàn chương trình cũ thôi, anh không cần bận tâm, mà nghỉ có một hôm thôi, lo gì.

- Các sát thủ còn lại có đến không?

- Anh đợi chút để em hỏi chúng nó.

Jimin bỏ điện thoại xuống, đứng lên kéo Jihoon và Jungkook sang bàn Jin đang ngồi, hỏi:

- Nào, nào, tươi hết lên, tao dẫn đi chơi.

Jin quay sang hỏi:

- Đi đâu?

- Đến bang, có quà cho mày, có mấy anh vô cùng đẹp zai.

Jungkook mới nghe thấy trai đẹp là tớn lên, không thèm để ý mặt Taehyung đằng sau đã đen sì lại:

- Ai thế, cho tao theo với.

- Mấy anh bạn thân của anh hai, đi không, khuyến mãi cho mày một anh.

Jungkook mắt sáng rực lên, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc:

- Đi, tao đi, bạn anh Sehun đẹp lắm, lần trước tao thấy rồi.

Jin bất lực thở dài:

- Sao tui lại có con bạn như thế này cơ chứ?

Jungkook ở bên cạnh hất mặt:

- Kệ tao.

Jihoon ở bên cạnh đánh nhẹ vào vai Jungkook, lên tiếng nhắc nhở:

- Mày.....anh Taehyung.....đằng sau.....

Jungkook bỗng thấy lạnh sống lưng, từ từ quay lại, đập vào mắt là bản mặt của Taehyung ngay bên cạnh. Jungkook chạy vọt ra đằng sau Jimin và Jihoon trốn, giọng nói vang lên:

- Anh không được giận em, mê trai là bản chất của bọn em rồi, làm sao mà tránh được.

Taehyung lên tiếng hỏi, mặt lại càng đen hơn:

- Anh không đủ đẹp cho em ngắm?

Jungkook tỏ vẻ người lớn, vô cùng hiểu biết, gật gù nói:

- Anh chả đẹp tí nào, anh Baekhyun với anh Chanyeol đẹp hơn nhiều, Jimin nhờ?

Yoongi ngẩng mặt lên chờ mong câu trả lời của Jimin, cô bỗng huỵch toẹt ra một câu:

- Đương nhiên, mấy anh ấy đẹp nhất, mấy anh chỉ là người mà " mấy năm rồi mới gặp lại " thôi. Cũng có thể với các anh, bọn tôi là người yêu, hoặc cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa.

Ánh mắt sắc bén nhìn 4 anh, từng người một. Các anh bỗng sững người, không nói gì cả. Jungkook và Jihoon thì ngạc nhiên, sao các anh lại có phản ứng như vậy, không lẽ...... lại là giống Namjoon??? Như vậy thì ai có thể chịu nổi, Jihoon cúi đầu nhìn Jimin đang hướng mắt về phía Yoongi, lại ngẩng đầu lên nhìn GuanLin, cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin, muốn nói lên rằng "không phải như vậy đúng không???". Còn GuanLin khi bắt gặp ánh mắt của Jihoon thì liền cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm sàn nhà, không nói lấy một câu. Jihoon đau lòng cúi đầu xuống, thật thấp. Tại sao chứ?? Rõ ràng đang cười đùa vui vẻ mà, đâu cần phải ném cho người ta một cú sốc như vậy. Jihoon không còn nhìn thấy gì nữa, ánh mắt tối sầm, cô ngã xuống sàn, ngất lịm. Jimin thấy vậy, hốt hoảng chạy đến, ôm Jihoon vào lòng, bàn tay nhanh nhẹn bấm số của Sehun gọi. Đầu dây bên kia có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Sao vậy, bọn anh đang trên đường đến bang, có gì cần anh giúp sao?

Giọng nói Jimin đầy vẻ lo lắng, lắp bắp trả lời:

- Anh, giúp em với, Jihoon.... Jihoon..... em ấy......

Vừa nhắc đến Jihoon, giọng của Sehun khẩn trương hơn:

- Sao vậy, Jihoon bị làm sao?

- Nó bị ngất, anh, đến trường đi, giúp em với....

- Đợi anh, 1 phút thôi, cố gắng, bình tĩnh nha.

- Vâng, anh đến nhanh đi, nhanh lên, làm ơn.....

Sehun dập máy, vội vàng phóng xe thật nhanh đến trường. Jimin bỏ máy xuống, ôm Jihoon vào lòng, siết cô em gái thật chặt, như thể chỉ cần buông ra cô công chúa này sẽ biến mất. GuanLin thấy Jihoon bị như thế, trong lòng thật lo lắng, vội vàng chạy đến, muốn ôm lấy cô thì bỗng Jimin hét thật to, ôm Jihoon, không để cho cô ở trong vòng tay GuanLin:

- Cút, cút ra, tránh xa em tôi ra, đừng động vào nó.

Mọi người giật mình, họ kinh động khi thấy Jimin đột nhiên bị như thế. Cô chưa bao giờ hét to như thế cả. Bỗng có một bóng người chạy vào, ngồi xuống bên cạnh Jimin, cõng Jihoon nằm gọn gàng trên lưng, đi ra ngoài. Jimin đi theo, quay đầu lại hỏi 2 cô:

- Bọn mày.....cũng đi chứ...?

- Đương nhiên, bọn tao là bạn nó mà, phải đi chứ.

GuanLin ngập ngừng, có vẻ cũng muốn đi theo, Sehun thấy thế liền ngó sang và nói:

- Nếu muốn, mấy đứa có thể đi theo, nhân tiện anh cũng có chuyện muốn hỏi.

Các anh nhanh chóng đứng dậy, trong đầu đều chung một suy nghĩ rằng chuyện mà Sehun muốn hỏi là gì. Đến bệnh viện, Jihoon được đưa vào phòng truyền nước, cũng không có gì to lớn, chỉ là chịu đả kích quá lớn. Jimin, Jungkook, Jin ngồi xung quanh giường bệnh, kiên nhẫn chờ đến khi Jihoon tỉnh dậy. Còn Sehun thì gọi 4 anh đến chỗ bộ bàn ghế ngồi, trên tay anh cầm một tập giấy, vào luôn vấn đề chính:

- Mấy đứa nghe anh nói này, anh biết mấy đứa từ hồi mấy đứa còn nhỏ, nên cũng hiểu đôi chút về tính cách. Từ nhỏ, mấy đứa ai cũng đẹp trai, lạnh lùng, khó gần, thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát. Còn 4 đứa kia - Anh vừa nói vừa chỉ sang chỗ giường bệnh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên - Như mấy đứa thấy, đứa nào cũng xinh đẹp, giỏi giang, tài năng, cũng thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát không kém gì con trai, muốn tinh nghịch thì có tinh nghịch, muốn nhẹ nhàng, đoan trang cũng có nhẹ nhàng, đoạn trang, nữ công gia chánh cũng đầy đủ, sử dụng dao, súng, bom, lựu đạn cũng vô cùng thành thạo. Vậy mấy đứa có gì không hài lòng, đến cả trái tim, tình cảm của mình cũng gần như đặt hết một nửa vào để đánh cược, chúng nó tin tưởng, chờ đợi, 5 năm thanh xuân đặt hết vào mấy đứa.

Mấy anh nghe Sehun nói thế thì cúi đầu xuống suy nghĩ, Sehun lại nói tiếp, lần này giọng nói có ngập ngừng đôi chút:

- Mấy đứa có thể giải thích - Anh dừng lại phát cho mỗi người một tờ giấy, nội dung không giống nhau. Sau khi phát xong, anh nói tiếp - Đây là gì không?

Các anh sững sờ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đều là mấy người tình khi đi du học mà các anh quen. < À, trong truyện này, mình muốn các nữ phụ đều giống nữ chính, nên mình để khuôn mặt giống nhau, còn tên vẫn giữ nguyên nha > Sehun đau lòng nói:

- Có thể giải thích tại sao mấy người này lại giống Jimin, Jungkook, Jin và Jihoon đến vậy không?

Các anh không trả lời, nói thẳng luôn thì thật ra là chẳng có gì để nói cả. Các anh yêu mấy cô gái này. Sehun lên tiếng hỏi Namjoon:

- Namjoon, cô gái này chưa chết, sao em lại cho rằng cô ấy chết, rồi quay về đây với Jin?

Namjoon giật mình, sao, Julia vẫn chưa chết, cô ấy còn sống. Ánh mắt của anh hiện lên sự vui mừng, ngẩng đầu lên hỏi:

- Thật sao, cô ấy chưa chết??

Jin ngồi ở phía giường bệnh, nhìn thấy Namjoon vui mừng như vậy, trong lòng nhói lên, tim như bị ai đó cứa ra, bỗng tim cô đập nhanh hơn, miệng phun ra một ngụm máu, mất thăng bằng ngã khỏi ghế, đầu va đập mạnh với sàn, ngất lịm đi. Jungkook và Jimin giật mình, nhanh chóng đi lại đỡ cô lên, Jungkook chạy đi tìm bác sĩ. Jin được đưa vào phòng khám.

* 1 tiếng sau *

Khi Jin mở mắt ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cô vô thức nheo mắt lại. Thấy vị bác sĩ trước mặt, cô cố gắng ngồi dậy, giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng:

- Bác sĩ........

Vị bác sĩ quay lại nhìn cô, ánh mắt hiền dịu hỏi:

- Cháu ổn chưa, không cảm thấy khó thở chứ?

- Vâng, cháu bình thường ạ. Các bạn cháu đâu cô?

- Các bạn cháu ngồi ở ngoài, có cả ba mẹ cháu nữa đấy.

- Vậy ạ. Cháu bị bệnh gì vậy cô, sao lại được đưa vào đây ạ?

- Cô đang định ra ngoài báo cho gia đình cháu biết, cháu bị bệnh mạch vành, liên quan đến tim.

Cô lo lắng hỏi:

- Có ai việc này biết chưa hả cô?

- Cô đang định ra ngoài thì cháu tỉnh, chuẩn bị thông báo cho gia đình.

- Cô, coi như cô giúp cháu, có thể gọi 4 bạn nữ ngoài kia và ba mẹ cháu vào đây được không? Lúc ấy hãy thông báo sau, cháu không muốn mấy bạn nam ngoài kia biết.

Vị bác sĩ kia suy nghĩ một hồi liền đồng ý:

- Được rồi, cháu đợi cô một chút.

Bác sĩ nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, gọi 4 cô và ba mẹ của Jin vào. Khi vào phòng, mỗi người yên vị trên một chiếc ghế, vị bác sĩ kia mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tôi muốn những điều sau đây tôi nói, mọi người phải lắng nghe kĩ và phải thật bình tĩnh.

Các cô như nín thở, ngồi thẳng lưng, căng thẳng chú ý lắng nghe. Còn ba mẹ của Jin thì từ lúc bước vào căn phòng này chỉ quan tâm đến Jin, khi nghe bác sĩ nói vậy mởi ngẩng đầu lên lắng nghe. RyukHam - vị bác sĩ kia lên tiếng nói về bệnh tình của cô, mọi người nghe xong ai cũng sốc nặng, rõ ràng ngày trước Jin vẫn vô cùng khỏe mạnh, tại sao lại bị bệnh tim, cô làm nhiệm vụ, chơi đùa đều không hề hấn gì về sức khỏe. Ba mẹ cô nghe xong, ai cũng đau lòng, nói:

- Jin, hay con nghỉ học mấy hôm, về nhà với ba mẹ, mẹ chăm con mấy bữa cho tinh thần ổn định lại, nếu con bị làm sao, mẹ sống không nổi mất.

Jin chỉ cười cười cầm tay bà lên, lễ phép trả lời:

- Vâng, tí nữa mẹ đưa con về nhà nha, con cũng mệt rồi.

Ba cô nghe thấy Jin nói rằng cô mệt, cuống quýt lên, vội vàng nói:

- Con mệt rồi thì nằm nghỉ đi, ba mẹ vẫn ở bên cạnh, con muốn gì cứ nói, cái gì cũng sẽ đều đáp ứng.

3 cô ngồi ở bên cạnh, im lặng không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng:

- Jin, mày nghỉ ngơi đi, bọn tao về trước, mai bọn tao sang nhà thăm mày sau.

Jin ngẩng mặt lên cười, nhẹ nhàng gật đầu. Jungkook thì sau khi ra khỏi phòng đã vui vẻ chạy ra xe, được Taehyung đưa về. Còn Jihoon thì có vẻ hơi tránh mặt GuanLin, lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh Jimin. Còn Jimin sau khi ra khỏi phòng thì đi ra vẫy tay với Sehun, bỗng ánh mắt anh đập vào bàn tay bị bỏng của Jimin. Sehun đi đên bên cạnh Jimin, vươn tay ra định cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô thì Jimin rụt lại, giấu ra sau lưng, vội vàng nói:

- Anh.....làm gì vậy?

- Tay em bị làm sao, đưa đây anh kiểm tra.

Cô lắp bắp trả lời:

- Không sao....không sao cả......em rất ổn........bình thường lắm.....

Yoongi đứng đằng sau nhìn bàn tay của cô, sưng hơn hôm qua rồi, chắc con mèo nhỏ này lại chủ quan không chịu bôi thuốc đây mà. Anh nhẹ nhàng tiến lên, cầm lấy tay của cô, nói với Sehun:

- Là lỗi của em, hôm qua đưa em ấy đến công ty chơi, không may bị đổ cà phê lên tay.

Sehun đen mặt nhìn Jimin, làm cô đang sợ lại càng thêm sợ, vội vàng xua tay giải thích:

- Không sao đâu, em không cảm thấy đau, chỉ hơi sưng thôi.

Sehun lại quay sang nhìn Yoongi, rõ ràng nếu bị ở công ty, anh đã phải tìm luôn thuốc để cho Jimin bôi chứ, làm gì có chuyện mặc kệ để cho hôm nay, tay cô bị sưng phồng lên thế kia.

- Ai làm? - Sehun nhìn Jimin hỏi.

- Em không sao, anh đừng bận tâm, thật sự tay không đau.

- Anh hỏi là ai làm? - Sehun nhấn mạnh, đen mặt hỏi.

Jimin cúi gầm mặt, lí nhí trả lời:

- Lee...Lee Nancy ạ..... Nhưng em không sao cả, anh kệ cô ta đi, được không?

Sehun giật mình. Lee Nancy? Không phải là người tình của Yoongi sao, đã về Hàn rồi? Lại còn cả gan đổ cà phê lên tay em gái anh. Nhưng tại sao, Jimin hôm nay, lại hiền đến như vậy. Không lẽ lại vì Yoongi, thương xót anh, không nỡ ra tay với cô ta. Nét mặt của Sehun dãn ra, anh nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, anh sẽ kệ cô ta, còn bây giờ đi bôi thuốc.

Jimin nghe thấy thế liền cười híp mắt vào, chính hôm trước, đúng là cô ta làm đổ cà phê lên tay cô nhưng khi thấy Yoongi không lên tiếng, cô cũng đã lờ mờ đoán ra rồi, thôi thì cô không để bụng cho Yoongi đỡ khó xử, nhưng cái cảm giác, sao mà đau thế??? Jimin và Jihoon bấu chặt vào anh hai, tung tăng vui vẻ, không quan tâm đến 3 chàng trai ở phía sau. Yoongi và GuanLin cảm thấy thật sự bất lực, Sehun đã biết rồi, anh sẽ không để Yoongi và GuanLin tiếp cận hai cô nữa đâu. Trên đường về, mỗi người lái một xe, bỗng cảm thấy trống vắng lạ thường, như bình thường thì sẽ có hai giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh, huyên thuyên đủ thứ, sao hôm nay lại biến mất rồi. Chống tay vào cửa, hai anh nhắm mắt suy nghĩ, rốt cuộc mình đúng hay mình sai. Làm các cô buồn, làm các cô tin tưởng, chờ đợi 5 năm, có xứng không. Các anh trước khi đi còn muốn lập hôn ước, rồi bây giờ lại nói rằng mình yêu người khác, các cô bình tĩnh đón nhân, rồi từng người một bị đưa vào bệnh viện, nhỡ sau này..... hai anh không dám nghĩ tiếp nữa.

Ba anh em nhà kia sau khi khỏe mạnh cả ba thì tung tăng đi về nhà chơi với ba mẹ, còn Namjoon, anh vẫn ngồi lì trước cửa phòng Jin, chờ đến khi cô chịu mở cửa. Jin thấy anh như thế cũng không đành lòng, lỡ thương người ta rồi thì chấp nhận vậy, cô xin ba mẹ cho mình và anh có chút không gian riêng. Ba mẹ cô đồng ý, còn dặn dò cô không được kích động, Jin cười trấn an ba mẹ, nhưng cũng không hứa rằng mình sẽ không kích động, cô bảo cô sẽ bình tĩnh hết mức có thể. Ba mẹ cô ra ngoài mở cửa phòng, bảo anh vào nói chuyện với cô. Anh lễ phép gật đầu cảm ơn, xin phép được vào với cô. Namjoon mở cửa phòng, thấy cô ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt xanh xao. Anh đi đến bên cạnh giường, định cầm tay cô thì cô rụt tay lại, đầu cúi thấp, anh mắt giống như sắp khóc. Đã yêu người khác rồi còn ôn nhu với cô làm gì, thật sự đau lòng mà. Suy nghĩ một hồi lâu, cô ngẩng đầu lên nói:

- Bây giờ, nhà tôi hủy hôn rồi, anh có được sự tự do rồi - Cô đang nói thì nở một nụ cười nhẹ, nhìn thì đẹp mà sao trông bi thương vậy - Tôi buông tha cho anh rồi đó.

Anh nhìn cô nói:

- Đừng hủy hôn được không?

Jin ngẩn người, một lúc sau mới đáp lại:

- Tại sao chứ, tôi yêu anh, anh yêu người khác, bây giờ anh không muốn hủy hôn, vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào. Rò ràng tôi đã tha thứ cho anh rồi mà???

- Đừng hủy hôn, xin em.

- Tôi không hiểu, vì cái gì chứ?? Anh làm tôi thành ra thế này, anh còn muốn không được hủy hôn, để sau này anh rước tôi về, anh còn hạnh hạ tôi đến mức độ nào nữa?? Anh yêu cô ấy, tôi hủy hôn, cho anh có điều kiện đến bên cô ấy, anh còn muốn gì nữa. Không lẽ anh muốn hết, cái gì cũng phải là của anh sao?? Tôi xin các anh đấy, mấy người yêu ai thì yêu đi, đừng làm khổ bọn tôi nữa mà. Jihoon bị ngất, Jimin bị ức hiếp nhưng không một lời oán trách bỏ qua tất cả, rồi sau này Jungkook, nó sẽ bị như thế nào?

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Cô nói tiếp:

- Các anh thật sự, vô cùng tàn nhẫn. Hại chúng tôi yêu đến khổ sở rồi cuối cùng nói rằng có quan hệ với người khác. - Bỗng giọng cô bị ngừng lại, cảm giác khó thở xông đến, cô cố gắng tìm lại không khí, leo thật nhanh xuống giường, chạy ra mở cửa phòng, lao vào lòng ba mẹ đang chờ đợi cô ở ngoài, khó khăn kêu lên từng tiếng:

- Ba, mẹ, cứu con, con không thở được, giúp con với..........

Mẹ cô thì phát hoảng, cố gắng chạy đi tìm RyukHam. Jin nằm thở hổn hển trong lòng ba, đứt quãng nói:

- Ba, đừng cho Namjoon biết con bị bệnh, nha ba??

Ông đau lòng nhìn cô công chúa nằm gọn trong lòng mình, nhẹ nhàng cưng chiều gật đầu:

- Ừ, ba hứa.

Khi nãy do Jin chạy ra quá nhanh, Namjoon chưa kịp nói gì đã bị cô làm cho giật mình, định chạy ra kéo cô lại nhưng không thể. Anh dựa vào cửa, Julia còn sống, đáng lẽ anh phải vui, tại sao bây giờ chả có cảm xúc gì ngoài đau đớn vậy. Đáng lẽ anh phải vui mừng, chạy đi tìm xem Julia ở đâu chứ. Bây giờ bọn họ, mỗi người một cảm xúc. Các anh, thật sự không biết bây giờ mình yêu ai, mình đang thật lòng với ai. Tự làm nhau khổ rồi tự đau lòng. Ba mẹ nhìn các con của mình mà xót xa. Thật sự, không thể cứu vớt nổi. Hiện tại, có 4 cái gương, 3 cái đang ngày một nứt to ra, còn chiếc cuối cùng - Taehyung và Jungkook, sắp rồi, sẽ phải một ngày xa xôi đâu. Chiều muộn, sau khi Jin được các bác sĩ hỗ trợ để điều hòa nhịp thở, cô đã khỏe hơn. Do không thể chịu được mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nên cô xin các bác sĩ cho cô về nhà nghỉ ngơi. Cô được đưa về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhờ 3 cô nộp đơn xin nghỉ hộ mình. 7 giờ ngày hôm đó, ba cô đến nhà để thăm Jin, bước vào phòng khách, cô thấy Verity đang sắp xếp lại đồ đạc. Jihoon bước đến vỗ vai Verity, giọng quan tâm hỏi:

- Đang làm gì vậy?

Verity nhẹ nhàng đáp lại:

- Dạ, chiều nay tam tỷ khỏe hơn, xuống đây quậy, bây giờ em đang dọn dẹp lại ạ.

- Vậy những người khác đâu?

- À, Violet thì đi hướng dẫn mấy người mới lên cấp A làm nhiệm vụ ạ, dạo này có một băng đảng toàn nữ, có vẻ khá mạnh ạ. Almira thì đi đánh máy bảng thống kê, còn Valeria đi luyện cách dùng vũ khí cho mấy người trong bang ạ.

Jimin nghe thấy Violet đi làm nhiệm vụ thì hỏi:

- Nhóm nào, sao chị không thấy mấy đứa gửi thông tin?

- Mới gần đây thôi ạ, Violet đang đi làm nhiệm vụ để tìm hiểu kĩ càng về thực lực, vũ khí và người chống lưng ạ.

Jungkook ngạc nhiên hỏi:

- Người chống lưng?

- Vâng ạ, bọn em đang nghi ngờ nhóm đó có người chống lưng, bởi nhóm đó chỉ mới xuất hiện gần đây thôi nhưng lại vượt lên một cách nhanh chóng và làm chủ vị trí thứ 3 trong giới này rồi ạ.

- Trong tối nay gửi nhanh cho chị thông tin nha, có gì chị chờ Jin khỏi bệnh rồi đi làm nhiệm vụ.

- Vâng, trong tối nay sẽ có ạ.

Jimin xua tay cười cười:

- Chị cảm ơn trước luôn, khoảng 11h chị qua bang nha.

- Vâng ạ, chị lên chơi với tam tỷ đi, em thấy chị ấy có vẻ chán lắm, cả chiều ngồi ở nhà cứ buồn thiu, một lúc sau thì cứ liên mồm than chán.

- Ừ, chị lên đây, cố gắng nha.

- Vâng ạ.

Các cô nhẹ nhàng bước lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Jin nằm lăn lộn trên giường, tay cầm điện thoại quăng tứ tung, miệng liên tục kêu:

- Chán quá, chán quá, chán, chán, chán..........chánnnnnnnn.........

3 cô đứng ở ngoài cửa nhìn mà phì cười, Jihoon cất giọng đầu tiên:

- Hỡi Kim tiểu thư, bọn tao đến chơi với mày rồi đây, vậy nên dừng ngay cái giọng chán chường đấy đi.

Jin nghe thấy giọng nói quen thuộc của Jihoon, ngẩng đầu lên nhìn, miệng cười toe toét như trẻ con:

- Ai bảo bọn mày đến muộn.

Jimin vẫn đứng khoanh tay ở cửa, dựa lưng vào cửa, thản nhiên nói:

- Thưa tiểu thư, bọn tôi cũng bị phản bội rồi, cô không cần trưng ra cái bản mặt đáng thương đấy đâu, chúng tôi không thương cô nổi đâu.

Jin ngạc nhiên ngồi bật dậy:

- Hả? Bọn mày làm sao? Đang bình thường mà.....

Jimin, Jihoon, Jungkook đứng ngoài cửa, nhìn Jin một lúc rồi lại nhìn nhau, mỉm cười nói:

- Bọn mình giống nhau, đều bị đá một cách không thương tiếc rồi. 

Jimin từ tốn đi đến ngồi lên giường Jin, nhắm mắt vào nói:

- Chúng ta không thể nghỉ học được, tạm thời vẫn nên cắp sách đến trường, còn về Hắc Đạo, dạo này đang xảy ra chuyện, chắc tí nữa tao quay lại xem xét tình hình, bọn mày có đi không để tao bảo 4 nàng kia đến rước, nếu không thì tao chỉ gọi cho Violet thôi đấy. 

Jihoon lanh chanh chen ngang vào:

- Em đi nữa, tí em gọi cho Valeria, chị cho em theo với,

Jungkook giơ tay nói:

- Tao nữa, lát nữa Jihoon gọi cho Valeria thì bảo em nó gọi cho Almira họ tao luôn nha.

Jihoon chìa tay ra bảo:

- Tiền, đíu có tiền thì đừng hòng sai bảo bổn tiểu thư.

Jungkook "xì" một tiếng rõ to, nhăn mặt nói:

- Có mỗi mấy nghìn tiền điện thoại cũng tiếc nhau, bạn bè thế à.

- Phải sòng phẳng nghe cưng, bổn tiểu thư đang rất nghèo.

- Biết rồi, tí chuyển tiền cho.

- Thế mới là bạn tao, he he.

- Tao không có con bạn hám tiền như mày.

- Kệ tao, con người mà không mê tiền là nói dối đó nha, That is lie!!!

Jin ngồi bên cạnh nghe 2 cô kì kèo tiền bạc, chán nản nói:

- Đi chơi đi, mới không ra ngoài một ngày thôi tao cảm thấy ngột ngạt lắm rồi.

- Ok, mày bao thì tao chơi luôn.

- Được, hôm nay bổn cô nương tâm trạng ổn định, tim cật không vấn đề gì cả, đi ăn thôi, tao mời.

Các cô nghe thấy Jin sẽ khao thì rất vui vẻ, cả 4 đồng thanh hô:

- Let's go.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các cô hôm nay đổi hứng, không ăn ở các nhà hàng sang trọng nữa mà ăn uống linh tinh ở vỉa hè. Nói gì thì nói chứ, các cô vô cùng thích đồ ăn vỉa hè luôn, ngon lắm ý, ăn vào là không ngừng lại được. Vào một quán ở bên lề đường, 4 cô là khách quen ở đây, gọi một tiếng là đích thân cô chủ quán ra tiếp luôn. Đây cũng là nơi, ngày xưa mà 4 anh hay dẫn 4 cô đi ăn. Nghĩ lại, cái cảm giác thinh thích vì được người mình yêu đưa đi ăn nó cứ sướng sướng. Ngày trước cứ nghĩ nếu mà ngày nào cũng được các anh chở đi ăn thế này thì thật thích, ngày trước cứ lúc nào trong quán có 8 anh chị là vui vẻ, náo nhiệt vô cùng. Thế mà bây giờ chỉ có 4 cô rồng rắn nhau kéo nhau vào quán, cô chủ quán ngạc nhiên hỏi vì thấy thiếu người:

- Sao chỉ có 4 đứa thế này, 4 đứa kia đâu rồi, cô nhớ bọn cháu lắm rồi đấy.

- Các anh ấy bận ạ, hôm nay chỉ có bọn cháu thôi, cô không chào đón ạ. - Jihoon vừa nói vừa xụ mặt xuống, trông đáng yêu vô cùng. Cô chủ quán cười cười béo cái má mềm mềm của Jihoon:

- Không phải, cô quý bọn cháu nhất, hôm nay ăn gì nào, cô giảm giá cho.

- Cô nói đó nha, hôm nay bọn cháu sẽ ăn sập tiệm của cô luôn. - Jihoon chu môi lên nói trông thật sự rất dễ thương.

- Con gái ăn nhiều mới đáng yêu, cô thích nhìn con gái mũm mĩm như Jihoon đây này.

Cô chủ quán cười tươi đi vào làm đồ ăn cho 4 cô. Lúc chờ đồ ăn lên, Jin ngồi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời cho 4 cô nghe, thỉnh thoảng còn phá lên cười. Quán ăn hiện tại không có mấy khách, 10 giờ rồi mà, cũng muộn đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần này mình cố gắng đền cho mọi người một chap dài nhất đến giờ trong truyện để bù cho các bạn khoảng thời gian mình đã Drop truyện. Đáng ra chap này mình định ra sớm hơn rồi nhưng Wattpad gặp vấn đề suốt, không đăng truyện được, hôm nay mình vào lại nên đăng cho mọi người đọc. 

                                              Hope everyone will read the story happily!!!!!!


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro