Quay lại lớp ( phần 5 )
- Đúng rồi, Jin, đánh mạnh vào, nhanh lên mày, nhang nữa lên coi, mày đánh mạnh hợn nữa coi, Junhkook nữa, mạnh vào, đừng nhắm vào đấy, mất giống con nhà người ta bây giờ, đánh chỗ khác đi, mau lên, đấy, chỗ đấy đấy, mạnh lên, ra tay nhanh vào. - Jihoon vừa quay vừa hò hét, cổ vũ hai cô, hoạt động cơ mồm liên hồi, Sehun vừa nhìn mấy đứa em này, cười khổ, sao lại có thể ra tay như thế chứ, con gái gì mà mạnh ngang đàn ông. Jimin thì ngồi trên ghế, tay cầm chai nước, im lặng nhìn ba cô chơi vui vẻ. Bỗng đằng sau có người vỗ vào vai cô, cô hơi giật mình, quay lại nhìn, ra là Yoongi, có cả ba anh nữa, Jungkook đang đánh thì nhìn qua, không hề để ý đằng sau có người định đánh lén. Jin quay sang nhìn Jungkook, giật mình hoảng hốt, vội vàng lao đến giấu Jungkook ra sau lưng, tay đưa ngang mắt, hứng trọn cây gậy sắt to đùng,vẻ mặt cô lộ rõ sự đau đớn, nhưng không hề nghe thấy tiếng kêu đau, cô chỉ ngoảnh lại nhìn Jungkook, quan tâm hỏi han:
- Mày không bị thương chứ?
Jungkook kinh ngạc nhìn Jin, mọi việc xảy ra quá nhanh, cô không kịp định hình lại, ngây người mấy giây, một lúc sau mới sực tỉnh lại, vội vàng cầm cánh tay của Jin lên, lo lắng hỏi dồn dập:
- Mày có sao không, đau không?
Jin cười cười nói:
- Không sao, chắc chỉ bầm một chút thôi, không cần lo lắng.
Jungkook quay ra nhìn bọn người kia một chút, lại quay sang ánh mắt tràn ngập lời xin lỗi, Jin cũng không nói gì, chỉ cười cười vỗ vỗ vào vai Jungkook. Jimin thấy tình hình có vẻ không ổn, không nhìn Yoongi nữa, bước đến gần ba cô, lấy lại điện thoại từ tay Jihoon, hai chị em bai bai Sehun, rồi chạy ra xử hết sạch đám người kia, chúng nó bầm dập đỡ nhau đi vào lớp. Jimin nhìn theo bóng của đám người kia, rồi quay sang nhìn Jin, cả ba cô đưa Jin vào phòng y tế. Lúc đi qua bốn anh, ánh mắt của Jin không hề liếc Namjoon lấy một cái, lạnh lùng lướt qua. Sau khi bôi thuốc cho Jin xong, bốn cô đi vào can-tin ăn sáng, đang ăn ngon lành và trò chuyện vui vẻ, bỗng bốn anh mỗi người cầm một ly nước đi đến cạnh bàn, Taehyung lên tiếng:
- Bọn anh ngồi được không?
Jungkook đang ăn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên cười hì hì:
- Được, các anh ngồi đi.
Jin lúc vừa thấy bóng các anh đã thấy một cảm giác không mấy dễ chịu xuất hiện, cô lặng lẽ bê khẩu phần ăn của mình qua bàn khác, dùng tay chống cằm mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng nhai đồ ăn. Namjoon thấy thế cũng không dễ chịu là mấy. Cô đây là muốn tránh né anh?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro