Yoonmin ( phần 2 )
Yoongi lúc này vẫn nắm chặt tay cô, mấp máy môi nói:
- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi,.... Anh không biết là em vẫn còn có tình cảm với anh sau những chuyện đó.
Jimin nhếch môi cười:
- Đúng là tôi vẫn yêu anh, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho anh. - Cô giằng tay ra khỏi tay anh, kiên quyết buông lời lạnh nhạt - Đừng tim tôi nữa, tôi chả còn đủ dũng cảm để quay lại với anh đâu.
Anh cười, cười chính bản thân mình như một thằng ngu mới đi làm những việc đó. Thống khổ nhìn cô nói:
- Tha thứ cho anh đi, anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa......!!!
Jimin nhìn anh, vô cảm nói:
- Tôi không đủ dũng khí để quay lại với anh, tôi không thể nói trước tương lai rằng anh có người khác không, hay là sẽ có ai xen vào giữa chúng ta hay không??? Tôi sợ..... - Cô run rẩy nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình - Anh lại một lần nữa vứt bỏ tôi, tôi sợ....chính anh là người kết thúc mối quan hệ của chúng ta.
Anh nghe thấy vậy,vội vàng ôm chặt cô vào lòng, thành khẩn nói:
- Anh xin lỗi...anh sẽ không như thế nữa....anh sẽ yêu em nhiều hơn...anh sẽ không dây dưa với bất kì ai nữa..... Chỉ xin em... tha lỗi cho anh....!!!!!
Jimin một lần nữa nước lại tràn ra khỏi hốc mắt, rơi lã chã lăn dài trên gò má. Cô nhẹ giọng nói:
- Đàn ông trên đời, ai cũng biết hứa, nhưng chưa chắc đã làm được, tôi không dám đánh cược cuộc đời mình thêm nữa. Tôi sợ lắm rồi!!!!!
Yoongi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói kiên quyết:
- Một lần nữa thôi, tin tưởng anh, xin em đấy.....!
Jimin ngước mặt lên nhìn anh:
- Anh lấy gì để chắc chắn như vậy?
- Anh thề, sẽ chỉ có mình em thôi.
- Em sẽ thử cược một lần nữa, nếu như anh vứt bỏ em thì đừng hòng nhìn mặt em nữa.
Anh vội vàng tiếp lời cô:
- Được được, em muốn thế nào cũng được.
Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhẹ nhàng cười nói:
- Em vừa nhà đây, mai gặp anh sau.
- Nhanh như vậy đã cười rồi, dễ thương ghê. - Anh nhéo mũi cô, yêu chiều nói.
Cô nghiêng đầu trả lời:
- Em mà tin tưởng và yêu thương ai là sẽ buông bỏ hết phòng thủ nha.
*Đoàng*
Bỗng một tiếng súng vang lên, cửa kính bị vỡ, viên đạn nhanh như chớp lao về phía anh. Cô vội vạng chạy đến cạnh anh, đày anh ra, một mình cô hứng trọn cả viên đạn. Miệng cô phun ra một ngụm máu, vùng bụng thanh mảnh của cô thấm đẫm máu đỏ. Mắt trợn tròn nhìn về hướng viên đạn bay đến, nghiến răng:
- Đến cả bệnh viện cũng không tha cho người ta nữa. Bọn này chơi không đẹp gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro