12. Rất được yêu quý.
Sau vài ngày nghỉ phép thì hôm nay JungKook cậu cũng đã trở lại với công việc làm thêm ở quán cafe.
Thường thì cậu sẽ làm từ sáng đến tối nhưng vì bố mẹ cậu còn ở Hàn những 3 ngày nữa nên đã được ông chủ cho làm mỗi buổi sáng, còn buổi tối thì sẽ có người khác thế cậu để cho cậu có thời gian bên gia đình của mình.
Ông chủ thương cậu như thế nhưng JungKook vẫn không chấp nhận lời đề nghị ấy. Muốn được làm đủ ca, căn bản là cậu không thích như vậy, không thích vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến người khác.
Biết rằng được lòng mọi người, nếu cậu có việc thì anh chị trong quán sẽ sẵn lòng mà giúp, nhưng không phải vì thế mà lợi dụng. Điều này cũng làm ông chủ và những người xung quanh thêm thương mến cậu.
Ngoài là 1 người con ngoan, 1 học sinh khá đều các môn thì khi làm ở quán cafe cậu cũng rất được lòng mọi người, nhất là ông chủ. Ông biết được hoàn cảnh của cậu nên rất thông cảm và thương cậu.
" Chào mọi người, Jeon JungKook của mọi người đã quay trở lại rồi đây." Cậu bước vào quán nở nụ cười tươi và thật xinh xắn.
" A, JungKook đến rồi sao?" Chị Yeon đang lau bàn ghế khi vừa thấy giọng nói quen thuộc cũng bỏ khăn xuống mà chạy ra ôm chầm lấy cậu.
" Aigo, con quay lại làm rồi sao? Bố mẹ khoẻ không? Lâu ngày gặp lại sao không nghỉ đến khi bố mẹ về Mỹ?" Ông chủ đứng ở quầy pha nước mỉm cười hiền hậu.
" Dạ, con quay lại làm sớm vì sợ mọi người sẽ không kham hết nổi việc ở đây. Bố mẹ con còn thúc giục con đi làm luôn ấy ạ."
Quay xuống nhìn chị Yeon đang ôm lấy mình, cậu khẽ lấy tay đẩy đẩy vai chị.
" Chị Yeon, em là nghỉ vài ngày ở nhà với bố mẹ, chứ có phải đã đi đâu lâu lắm rồi mới quay về đây đâu mà chị ôm em chặt thế? Em khó thở rồi này chị Yeon."
Nghe JungKook nói khó thở chị mới buông cậu ra rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, tỏ vẻ cưng chiều đứa em trai ngoan ngoãn này.
" Thôi, vào thay đồ đi rồi bắt đầu công việc nào Kookie."
" Vâng ạ."
Quán cafe hôm nay đông hơn thường ngày hay do là cậu nghỉ vài ngày rồi quay lại nên mới cảm thấy công việc nhiều hơn nhỉ?
Vừa mới bưng nước cho khách ở bàn này thì phải chạy qua bàn kia lau dọn rồi tiếp tục tới bàn kia để ghi nước khách gọi. Chị Yeon đứng ở quầy thu ngân nhìn thấy cậu em của mình chạy ở ngoài ấy, người đầm đìa mồ hôi chắc phải rất mệt nên mới kêu cậu thế chỗ, cậu vào quầy còn chị thì ra ngoài phục vụ khách.
" Chị cứ ở quầy đi ạ, em làm được. Không sao mà." Dù bản thân cảm thấy mệt nhưng vẫn nở nụ cười để trấn an chị Yeon.
" Nếu em không nghe lời chị thì chị sẽ không tiếp xúc với em nữa." Yeon nghiến răng đe doạ.
Chỉ có khi nghe lời đe doạ sẽ giận mình thì JungKook mới ngoan ngoãn mà nghe theo lời. Cậu bước vào quầy, ngồi trên ghế rồi nhìn chị Yeon phải chạy ở ngoài.
Mãi rồi cũng đến trưa, lúc này quán mới vắng khách. Cậu chạy ra chỗ chị Yeon đang dọn dẹp trên tay còn cầm 1 ly nước lạnh, đem đến cho chị uống rồi dọn hộ chị để chị ngồi nghỉ 1 lát.
TaeHyung từ lúc mới dậy đến giờ vẫn chưa chịu rời khỏi giường, đang nằm mà xem lại vài bức ảnh hôm qua chụp JungKook ở Everland. Vừa xem mà miệng cũng tự động nở ra nụ cười. Chợt điện thoại reo lên khiến anh giật mình mà trở lại hiện thực.
" Số của tên HoSeok. Làm giật cả mình." TaeHyung nhìn vào dòng tên trên điện thoại, tay kia đặt trước ngực. Thầm chửi tên kia đã làm anh không thể tưởng tượng ra hình ảnh con thỏ được trọn vẹn.
Vừa nhấn trả lời thì HoSeok bên đầu dây kia đã xối xả.
" Mày làm gì mà giờ mới nghe máy hả? Tao gọi mày lúc 12 giờ 45 phút mà 12 giờ 47 mày mới nghe hả thằng kia? Chán sống sao?.........."
Đợi hắn ta nói xong anh mới lên tiếng, giọng trầm có pha chút lạnh lùng khiến mọi người phải sợ nhưng riêng tên HoSeok này chẳng sợ gì cả, mà ngược lại còn có thể nhây mà chọc lại anh.
" Chuyện gì?"
" Đi ăn mì tương đen với tao đi."
" Không đói." Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đáp y
" Năn nỉ đó tao không đi ăn 1 mình đâu. Thực buồn." Nâng giọng lên hẳn 1 tông vờ thành giọng của con nít mà nũng TaeHyung.
" Kệ mày. Tao ngủ đây."
" Đừng có lạnh lùng với Hobi như thế mà."
" Tao đi ngủ. Bận rồi." Cúp máy ngang.
" Ê.. ê này. Thiệt tình cái tên TaeHyung đáng ghét này. Đã thế thì đi 1 mình. Đồ con lợn TaeHyung." Xổ 1 tràng vào điện thoại mặc cho cuộc gọi đã được kết thúc. Nghĩ là làm, anh đứng dậy vào gara mà lấy xe chạy đi.
Còn TaeHyung sau khi nghe tên HoSeok lảm nhảm thì cũng ném điện thoại 1 bên mà nằm ngủ tiếp. Dự là sẽ gộp chung 3 bữa sáng, trưa, chiều vào thành 1. Thế cho đỡ mất thời gian.
Sau khi dọn dẹp xong thì JungKook chạy đến chỗ chị Yeon ngồi nghỉ, nhẹ nhàng nói.
" Chị à, bây giờ em ra ngoài mua đồ ăn trưa. Chị ăn gì để em mua cho chị?"
" Chị ăn gì cũng được hết."
" Vậy em sẽ mua 2 phần mì tương đen cho em với chị nha."
" Ừm, em đi đi. Cẩn thận nhé!"
" Vâng ạ." JungKook lấy đại chiếc áo khoác rồi mặc vào người đi nhanh đến quán mì tương đen.
HoSeok đang ngồi ăn mì 2 mình thì trông thấy 1 thân hình nhỏ bé bước vào. Vừa lạ vừa quen quen, nhìn mãi nhìn mãi đến khi cậu trai ấy nở nụ cười thì y mới à 1 tiếng.
" Thì ra là thỏ nhỏ của con cún nhà mình." Vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra.
" Nghe đây HoSeok." Giọng TaeHyung có vẻ mệt mỏi vì vừa chợp mắt được 1 lát.
" Tao gặp con thỏ nhà mày nè."
" Thỏ nào?" Vừa ngủ dậy nên có phần ngốc ngốc.
" Cậu trai da trắng gì hôm bữa đó."
" Cậu trai da trắng......." Đôi mắt đang lờ đờ buồn ngủ mà bỗng mở to lên. " Cậu đó đang ở quán mì à? Chỗ nào?"
" À thôi cậu ấy đi về rồi. Mua mang về. Rời đi rồi, thôi tao ăn tiếp đây. Gọi khoe mày thế thôi. Tạm biệt." Nói rồi anh từ từ cúp máy mặc bên đầu dây kia là 1 TaeHyung đang nổi giận chửi mình vì phá hỏng giấc ngủ và chọc tức anh.
Tính ra đây là lần thứ 5 mà HoSeok dập máy trước TaeHyung nhỉ. Thường khi nói chuyện với anh thì 1 là TaeHyung sẽ tắt trước trong trường hợp 2 bên nói đầy đủ, 2 là TaeHyung vẫn tắt trước nhưng HoSeok chưa được nói xong. Lần này vừa được dập máy trước vừa chọc cho TaeHyung nổi giận. HoSeok bây giờ ngồi trong quán mì tương đen rất hả hê.
Không nói thì chắc ai cũng rõ TaeHyung hiện giờ đang rất bực mình vì không đi theo HoSeok.
" Chị Yeon, em mua đồ ăn về rồi này chị ơi. Ra ăn thôi." JungKook vừa bước vào quán, giơ 2 đĩa mì lên nở nụ cười tươi.
Chị Yeon cũng vừa vặn làm xong công việc cũng chạy ra ăn chung với JungKook. 2 người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, khách vào thì thay phiên nhau phục vụ rồi lại ăn tiếp.
Sau khi ăn xong bữa trưa thì lại bắt tay vào làm việc. Khách mỗi ngày vào quán càng nhiều. Vừa phục vụ xong, ngơi tay ngồi 1 chút thì khách lại vào tiếp, buộc cậu phải đứng lên mà chạy đi phục vụ.
Thoáng cũng đã đến giờ cần phải ăn tối, chị Yeon gọi cậu đến.
" Em đi ăn tối đi, khách cũng bớt đông rồi chị làm cho." Yeon đứng dậy chỉnh lại trang phục.
" Em chưa đói đâu, chị cứ đi ăn đi. Mua hộ em luôn nha." Nói rồi JungKook chạy vụt đi.
Yeon thì đứng đấy thở dài vì cậu em tham công tiếc việc này của mình. Không màng đến sức khoẻ gì cả.
" Có khi nào sẽ bệnh không nhỉ?" Yeon nghĩ rồi cũng bước ra khỏi quán mua đồ ăn cho 2 người.
Khi trở về quán, 1 tay xách thức ăn còn tay kia của Yeon là 3 cốc trà sữa. 1 cho chị và 2 cốc kia cho "Jung chăm chỉ."
Haha, đó là biệt hiệu của vài nhân viên trong quán đặt cho JungKook. Bởi vì cậu rất hay làm, tham công tiếc việc và rất biết lo lắng cho mọi người xung quanh. Cái gì cũng nhận phần mình để mọi người được nghỉ ngơi.
" Bé ơi, nghỉ tay ra đây ăn nào."
" Yah, chị Yeon à. Em lớn rồi không phải bé mà." Cậu bĩu môi, dậm chân bước tới bàn mà Yeon đang bày thức ăn.
" Aigo cái thằng bé này." Yeon đưa tay vò rối tóc cậu vừa phì cười vì cái sự phản đối vừa rối rất ư là đáng yêu của cậu.
Yeon mua 2 phần bánh gạo cho mình và JungKook. Vì biết cậu thích ăn bánh gạo nên Yeon đã gọi hẳn phần đặc biệt nhất cho cậu và còn đến nơi mà cậu thường hay ăn để mua cơ. Xem ra Yeon rất cưng cậu em này.
Sau khi ăn xong thì lại tiếp tục làm việc. Buổi tối có lẽ không đông bằng lúc sáng, chỉ là đông hơn mà thôi. Lúc này có vài người phải đang đứng đợi ngoài cửa vì chưa có bàn. Yeon và JungKook không thay phiên người vào tôi ra như lúc ban ngày nữa mà là cả 2 đều vừa ra vừa vào luôn.
-
" Quản gia, ông mau gọi cho thằng TaeHyung đến đây ngay lập tức." Ông Kim lên tiếng. Giọng nghe cũng có thể đoán được ông Kim đang rất giận việc gì đó.
" Tôi sẽ gọi ngay, ông chủ." Quản gia Hagak lui ra ngoài gọi liền cho TaeHyung.
Sau khi nhận được cuộc gọi của chú quản gia ở Kim gia. Ngoài việc nói ông Kim muốn gặp cậu, chú còn bảo ông Kim có vẻ đang rất bực chuyện gì đấy nên TaeHyung cũng không muốn chậm trễ gì mà tự mình lái xe đến đó.
" Con chào bố. Bố kêu con ạ?" TaeHyung cúi gập người.
" Có phải con đồng ý đi du học là con và Joon chia tay?" Không thể bình tĩnh mà ông đi vào thẳng vấn đề.
" Vâng đúng vậy, thưa bố." TaeHyung vẫn bình thản trả lời ông Kim.
" Ta muốn con và Joon phải quay lại. Con bé rất tốt." Ông Kim ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa ở phòng làm việc của ông.
" Chuyện tình cảm của con bố hãy để con tự quyết."
" Không được, nhất quyết phải là Joon. Không phải thì không được là ai hết Kim TaeHyung." Ông đập bàn lớn giọng.
" Con và Joon đã là quá khứ và chuyện này kết thúc từ lâu rồi bố." TaeHyung cũng dần mất bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro