Chương 5: Ngỏ ý

Chương 5: Ngỏ ý.

***

- Mảnh vườn chỗ này đều là do chủ tịch Kim trồng lên sao? - Jeon JungKook cúi xuống ngắm nhìn những bông hoa cẩm tú cầu đung đưa trong gió - Thật đẹp.

- Cảm ơn vì lời khen. Chỉ là một sở thích nho nhỏ của tôi, nếu làm cậu Jeon thấy hài lòng thì tôi cũng cảm thấy vui lây. 

Nói xạo. Có mà vui điên lên ý, mỹ nhân trước mắt cùng hoa cẩm tú cầu rực rỡ khiến khung cảnh xinh đẹp đến bội phần, không có cảnh gì quý giá hơn khoảnh khắc này. Kim TaeHyung thực sự bị "quyến rũ" đến mờ mịt tâm trí. 

- Cảm ơn chủ tịch Kim đã dẫn tôi đi tham quan Kim gia ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi được ghé thăm Kim gia, quả thực rất đẹp. Khuôn viên trồng đầy hoa này của Kim gia, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều loài hoa như vậy. 

- Làm khách quý đến chơi nhà vui lòng là nhiệm vụ của chủ nhà như tôi, đừng khách sáo. Em thích là được rồi.

Chỉ mới hơn ba giờ chiều. Tuy đã sang thu nhưng có những hôm vẫn còn dư âm nắng nóng của mùa hạ, ví dụ như hôm nay. Thế nhưng, giữa cả một rừng hoa của nhà họ Kim có một cảm gió thổi mat mát dễ chịu vô cùng. Muôn hoa khoe sắc bao quanh mỹ nhân diễm lệ ở cùng một chỗ, là thời cơ tuyệt vời để "ngỏ ý". Tiếc là như lời Yeong Woo nói: "Cháu và người kia vẫn chưa là gì cả...".

- Chủ tịch Kim, vừa rồi tôi có nghe chủ tịch có lời muốn nói với tôi. Liệu tôi có thể biết chủ tịch tìm tôi vì chuyện gì không?

Khuôn mặt của Jeon JungKook bỗng nhiên bừng sáng, còn lung linh và ngọt ngào hơn mảnh vườn hoa cẩm tú rực rỡ mà Hắn dành công chăm sóc bao năm. Mọi thứ ngoài Anh thì đều đang lu mờ dần trong ánh mắt của Hắn. 

- Chuyện của Yeong Woo, em có thể suy nghĩ lại không? - Kim TaeHyung nghiêm túc hẳn giống như Hắn đang suy xét cẩn thận rằng đây là hạnh phúc của chính mình chứ không phải của cháu trai.

Anh im lặng một hồi. 

- Là chuyện cậu ấy có người thương rồi đúng không, chủ tịch? - Ánh mắt Anh nhìn lên đầy kiên định.

- Đúng. - Hắn quay mặt đi, cảm thấy áy náy trong lòng. Nhỡ đâu... Anh đã thật sự thích Kim Yeon Woo rồi thì sao? Hạnh phúc của cháu trai Hắn sẽ thế nào? Và... Hắn sẽ làm thế nào?

- Yeong Woo đã nói với tôi trong buổi hẹn cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy thể hiện rõ cậu ấy không quan tâm đến mối hôn sự này, và trùng hợp, tôi cũng vậy thưa chủ tịch. Cậu ấy không phải là đối tượng tốt để đính hôn, cậu ấy không có lỗi gì cả, xin chủ tịch đừng hiểu lầm. Người Kim gia rất tốt nhưng cậu ấy còn quá non nớt để đính hôn với người xa lạ. Tôi đã đồng ý sẽ đóng giả như đồng ý đính hôn với cậu ấy để bữa tiệc diễn ra suôn sẻ nhưng có lẽ cậu ấy không chịu được sự mâu thuẫn trong tình cảm nên đã quyết nói ra hết tất cả với Kim gia. 

Jeon JungKook không thích Yeong Woo vì cậu ấy còn non nớt. Vậy nếu Anh không thích Hắn thì sẽ là lý do gì đây? Hắn một phút cũng chẳng dám nghĩ tới, bởi... Hắn cũng là người xa lạ. 

- Nếu đã nói rõ với nhau, tôi nghĩ chắc tôi cùng không cần giải thích gì nhiều. - Kim TaeHyung cười khổ - Nhưng tôi không muốn cắt đứt mối hôn sự này. 

- Chủ tịch Kim, xin lỗi tôi và Yeong Woo đã làm chủ tịch thất vọng. Nhưng...

- Em cứ nghe hết đi đã, Jeon JungKook. - Hắn trầm ngâm, không còn muốn tươi cười nữa - Ba tôi, cựu chủ tịch của tập đoàn, chính là người mai mối cho em và Yeong Woo rất quý trọng Jeon gia. Ông ấy không muốn từ bỏ hi vọng có thể làm thông gia với nhà họ Jeon. Mặc dù ông đã biết chuyện và không ép buộc Yeong Woo, nhưng ông ấy là ba tôi, tôi hiểu. Tôi không ép em phải chấp nhận Yeong Woo tạm bợ, nhưng tôi cũng không muốn phá hỏng cả mối quan hệ cả bữa tiệc thường niên. Hơn nữa, gia đình em, chủ tịch Jeon cùng phu nhân đã sớm đi bàn chuyện đính hôn với ba tôi rồi, chúng ta không kịp ngăn cản nữa. 

- Vậy chủ tịch Kim có thể đưa ra phương án giải quyết được không?

Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định.

- Vậy em thấy tôi thế nào?

- Vâng? 

Jeon JungKook tròn mắt kinh ngạc. Người đàn ông này, hiện giờ đứng trước mặt Anh, cùng nét mặt anh dũng, nghiêm khắc lại càng toát nên vẻ chín chắn, điển trai nổi bật đến cuốn hút. Thoáng qua, Anh cảm thấy dường như tim mình bị lay động.

- Em nói Yeong Woo quá non nớt để đính hôn, vậy nếu đổi sang tôi thì em có chấp nhận một người từ Kim gia như tôi đính hôn với em không?

Thái độ của Hắn trang trọng đến mức Anh tưởng tượng được bước tiếp theo Hắn sẽ quỳ xuống và cầu hôn Anh ngay vậy.

- Chủ tịch Kim, anh... nghiêm túc chứ? - Tuy nhiên, Anh không phải là một kẻ tồi, Anh sẽ không chấp nhận đính hôn với Hắn nếu Hắn chỉ nghĩ rằng đây là một kế sách chống đối. 

- Tôi chắc chắn - Kim TaeHyung tin rằng không có gì có thể lay chuyển Hắn ngay trong phút giây này ngoài câu trả lời từ Jeon JungKook - Tôi biết có thể tôi đã dọa sợ em. Nhưng tôi chắc chắn những lời này tôi vừa nói ra đều là sự thật, tôi không có ý nghĩ muốn lừa dối em hay Jeon gia hay Kim gia hay bất kì ai cả. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy muốn đính hôn với em, muốn cùng em tạo dựng một mối quan hệ thân thiết hơn. 

- Vì sao chứ? - Anh khó hiểu - Cả tôi và chủ tịch Kim chưa từng quen nhau, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu vì Yeong Woo hay Kim lão gia, tôi đều...

- Không phải vì ai cả. Tôi cũng không muốn đính hôn với em như một biện pháp tạm thời hay muốn giả vờ cho ai xem. Tôi chỉ cảm thấy em rất tốt, rất giỏi giang và tôi cũng có thiện cảm với em ngay từ đầu. Em chính là đối tượng tốt để tiến đến một mối quan hệ nên tôi ngỏ lời với em là vì tôi thật sự suy nghĩ kĩ là muốn có một sự ràng buộc với chính em. Tôi chưa có ai, em cũng vậy, chúng ta cũng không muốn lừa dối ai, sao chúng ta không thử?

Ánh mắt của Jeon JungKook hiện giờ chỉ có mỗi Kim TaeHyung xuất hiện. Dù nói vậy, nhưng Anh cũng hiểu đây là gì. Tuy rằng hai người chưa tiếp tiếp xúc nhiều nhưng đã là doanh nhân, chắc hẳn ai cũng có thể biết phong thái làm việc của đối phương qua quan sát. Và Anh cũng vậy, Anh rất thích phong thái của Hắn ngay từ lần đầu tiên thấy Hắn xuất hiện trên một tờ báo thông báo phát triển dự án nước ngoài. Một người hoàn hảo lại ấm áp, dịu dàng như này, Anh cũng không dám mơ tới. Vậy mà hôm nay, lại chính Hắn... ngỏ ý với Anh.

Vậy, Jeon JungKook phải trả lời thế nào đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro