Chương 6: Thành đôi

Chương 6: Thành đôi.

***

Chủ tịch Jeon trước kia từng là hậu bối của ông Kim. Khi mà Kim Sung Jin vừa đỗ vào chương trình Thạc sĩ thì lúc đó chủ tịch Jeon cũng bắt đầu học năm nhất ở trường Đại học Yonsei. Tuy là hai chương trình học khác nhau, lịch học và nơi học cũng khác biệt nhiều nhưng vì cùng chung một câu lạc bộ lại có chung một sở thích là sưu tầm thơ cổ nên hai người vô tình trở nên rất thân thiết.

Kim Sung Jin chính là người mà Jeon Saeng Ki hâm mộ nhất. Có thể nói, sự thành công của ông ngày hôm nay có một phần quan trọng thúc đẩy động lực từ ông Kim. 

- Cảm ơn anh đã gửi lời mời đến gia đình em, thật vinh hạnh quá.

- Chú đừng khách sáo, dạo này cũng chẳng thấy chú ghé sang chơi. Sắp chuyển quyền thừa kế nên có vẻ bận rộn hơn đấy nhỉ?

- Nếu được thì đã tốt ạ, ông cụ nhà em thích thằng cả nhà anh ba, em cũng đồng ý chuyển nhượng cho nó. Cơ mà nó cứ một mực ra ngoài lập nghiệp với thằng cả nhà em nên giờ vẫn chưa tìm được người thừa kế đấy anh ạ. 

- Vậy à? - Kim Sung Jin ngẫm nghĩ - Vậy Jeon JungKook thì sao? Chẳng phải nó đang làm ở công ty con của tập đoàn à?

- Vâng. Nhưng nó nói nó không muốn làm về mảng công nghệ thông tin. Với cả công ty của JungKook bây giờ đang phát triển tốt lắm nên thằng bé muốn tập trung vào mảng đó nhiều hơn. 

- Khó nghĩ nhỉ? May nhà anh có thằng TaeHyung, ông nội nó rèn nó từ nhỏ, nó cũng nghe lời răm rắp nên là cũng không có gì quá khó khăn. Anh cũng vui vì giờ tập đoàn có nó làm ăn cũng phất lên nhiều. Chỉ giận mãi vụ chưa kết hôn. Nói mãi rồi chẳng thèm để ý đến lời ông già này. 

- Kim TaeHyung giỏi giang như thế chắc chắn là có nhiều đối tượng, chỉ là có khi thằng bé vẫn đang lựa ra đối tượng hợp nhất mang về cho anh thôi.

- Chú không phải bênh nó, suốt ngày chỉ biết ru rú ở cái tập đoàn thì làm gì có ai. Haizzz... 

- Có khi nó giấu anh thôi. - Jeon Saeng Ki nhìn sang Yeong Woo - Mà cũng thật cảm ơn anh vì đã gửi lời ngỏ ý đính hôn đến JungKook. Được làm thông gia với anh, lại còn có thêm người nhà là Yeong Woo làm nhà em thấy vui lắm. 

- Chuyện gì đâu? Anh là ngắm JungKook từ lâu rồi, định ngỏ ý cho thằng út nhà anh là TaeHyung kia kìa. Mà sợ nó tuổi này rồi có khi cũng có người yêu rồi nên không dám, mà Yeong Woo cũng rất ngoan nên là có gì gửi gắm cháu trai sang chỗ chú chăm bẵm nhé. 

- Ôi thôi, Kim TaeHyung thì nhà em không dám mơ tới đâu. Em cũng thường xuyên làm việc với cậu ấy, quý báu lắm, nhà em bình thường thôi. Cơ mà, vợ em thích cả Kim TaeHyung, lại thích cả Yeong Woo nên anh gửi gắm ai cũng được, nhà em không nhận làm dâu, làm rể được thì nhận là con nuôi ấy mà.

- Hahaha... Được được, vậy nhờ chú nhé! Có gì chúng nó hư cứ gọi thân già này xử lý! Hahaha...

Hai ông già ngồi nói chuyện phiếm qua lại rồi bật cười sảng khoái, bà Jeon ngồi một bên chỉ biết cười trừ ngao ngán, mỗi lần chồng mình ngồi nói chuyện với ông Kim là lại thoải mái xuề xòa ngay mà. May mà ông Kim tính cũng gần y như ông chồng này, nên khung cảnh này là chuyện cơm bữa rồi.

Cốc... Cốc...

- Xin lỗi đã làm phiền thưa lão gia, chủ tịch Jeon và phu nhân, cậu Yeong Woo, tôi xin phép.

- Có chuyện gì? - Kim Sung Jin ngước nhìn lên người hầu đang cúi đầu.

- Dạ, cậu TaeHyung và cậu chủ Jeon muốn vào gặp ạ!

- Cho chúng nó vào đi.

- Vâng.

Cô hầu gái từ tốn lùi ra ngoài, sau đó ba người họ trong phòng thấy bóng dáng một lớn một nhỏ lấp ló ngoài cửa rồi mới đi vào. Kim TaeHyung vẫn phong độ lịch lãm như vậy, lịch thiệp đến chào hỏi các bậc tiền bối trước.

- Con chào ba, chủ tịch Jeon và phu nhân. Con xin lỗi vì có chút chuyện riêng không thể chào hỏi chu đáo đến chủ tịch và phu nhân. - Kế tiếp là Jeon JungKook - Con chào ông Kim, con xin lỗi vì đã quay trở lại muộn ạ.

- Không sao không sao. - Jeon Saeng Ki vội xua tay - JungKook, con tham quan Kim gia hết rồi chứ?

- Dạ, xong rồi ạ thưa ba. Kim gia rất đẹp, cảm ơn lão gia đã mời con đến thăm.

- Aiyo, được rồi được rồi. JungKook ngoan quá, hahaha...

Kim Sung Jin vốn đã nghĩ sẽ nói rõ ràng chuyện đính hôn với Jeon gia vì không muốn ép buộc cháu trai. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, Jeon JungKook vẫn quá ngoan và giỏi giang, từ bỏ thì tiếc lắm mà chẳng biết gả cho ai trong Kim gia để xứng đôi vừa lứa đây?

- Thưa ba, chủ tịch và phu nhân, con có chuyện muốn nói. - Kim TaeHyung vào chế độ làm việc. 

- Được, con nói đi. - Chủ tịch Jeon vội đáp.

- Vâng. Chuyện là con biết chủ tịch và phu nhân có lẽ không hài lòng với sự cố này nhưng con buộc phải nói ra vì cả Jeon JungKook và Kim YeongWoo. - Hắn hít sâu một hơi - Con muốn thông báo chuyện đính hôn của JungKook và YeongWoo buộc phải hủy bỏ.

Chủ tịch Jeon và phu nhân vừa nghe thì liền sững người, đầu óc cứng đờ không thể hoạt động nổi để xem xét xem có chuyện gì xảy ra. Ông Kim thì biết áy náy ngồi im lặng.

- Đại diện Kim gia, con xin lỗi vì đã thất hứa với Jeon gia nhưng vì lý do cá nhân nên cả JungKook và YeongWoo không thể thành đôi được. 

Bà Jeon buồn hẳn, dù bà không nói gì nhưng ánh mắt bà nói lên tất cả. Còn ông Jeon bị dọa sợ đến mấp máy môi mà không thể nói.

- Nhưng, Kim gia thật sự quý trọng một nhân tài như cậu chủ Jeon đây. Kim gia cũng thật sự mong muốn vẫn có sự gắn kết với cậu chủ Jeon và Jeon gia. 

- C-Con... Ý con là sao? - Ông Kim nghi hoặc.

- Ba, chủ tịch và phu nhân, con muốn xin phép một chuyện. Mối hôn sự này, con và JungKook đã nói chuyện với nhau, chúng con muốn thay vì đính hôn với YeongWoo thì Jeon gia có thể chấp nhận Jeon JungKook đính hôn với Kim TaeHyung là con không?

- H-Hả??? - Ông Jeon đứng bật dậy, mắt mơt to nhìn sang Kim TaeHyung với thái độ cực kì nghiêm túc rồi lại liếc sang con trai cưng của mình đứng cạnh Hắn và... đang nắm tay Hắn.

- Con... Con nói thật chứ? - Ông Kim cười ngoác miệng ra, giả bộ bất ngờ nhưng từng chữ ông cũng không bỏ sót, lòng như được sưởi nắng ấm hồng.

- Con thật sự nghiêm túc với JungKook. Mặc dù đây là lần đầu tiên con và em ấy tiếp xúc gần, có cơ hội nói chuyện tìm hiểu nhưng con phát hiện ra bọn con rất hợp nhau. JungKook cũng đã đồng ý sẽ đính hôn với con để có một mối quan hệ gắn bó hơn với con chứ không phải để che mắt mọi người trong tiệc thường niên. - Kim TaeHyung quay sang nhìn ông bà Jeon - Chủ tịch và phu nhân, mong hai người tác thành cho con và JungKook. Con biết con không còn trẻ tuổi như Yeong Woo, nhưng con sẽ cố gắng hết sức để yêu thương JungKook và làm dâu, làm rể tốt của Jeon gia. 

- JungKook, con chắc chắn chứ? - Bà Jeon rưng rưng nhìn cậu con trai của mình.

- Con chắc chắn. Ba, mẹ, con và chủ tịch Kim đã nói rõ ràng, và cũng đã nói rõ với cả Yeong Woo. Chủ tịch Kim chưa có ai, con cũng chưa, con và ngài ấy cảm thấy rất hài lòng với quyết định này nên xin ba mẹ chấp thuận ạ. - Anh cúi đầu trước mặt - Lão gia, con cũng cùng chủ tịch Kim mong muốn lão gia và Kim gia có thể chấp nhận con là người đồng hành cùng chủ tịch Kim ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro