Chương 7: Chúc phúc

Chương 7: Chúc phúc.

***

- JungKook, em nói xem... hình như chúng ta bị từ chối rồi?

Anh vừa nghe lời Hắn thì thầm bên tai, nhìn khung cảnh trước mắt. Kim TaeHyung đã lấy hết dũng khí để tuyên bố chuyện muốn đính hôn với Jeon JungKook, cứ ngỡ các bậc tiền bối vì tấm chân thành của Hắn mà bị lay động sẽ gật đồng ý ngay. Thế nhưng...

Họ lại yêu cầu hai người ra ngồi vào bàn trà, để họ nói chuyện riêng với nhau ở một góc. Đã một lúc lâu trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì thay đổi, Hắn không nản lòng mà còn quyết tâm hơn nhưng Hắn sợ Anh sẽ thấy buồn chán. 

- Cứ để họ nói chuyện. Nào, em có đói không? - Hắn nghiêng đầu nhìn Anh - Hay ăn chút bánh ngọt nhé? Hay em muốn uống trà không?

- Em kh-

Anh thật sự không thấy ngại ngùng mà là Anh không đói hay muốn ăn gì cả, nhưng mà Anh không lỡ từ chối Hắn vì Hắn đã dùng đôi mắt long lanh nhìn Anh. 

- Em muốn ăn chút bánh. - Anh chỉ vào chiếc bánh dâu tây trên bàn. 

- Của em đây. - Hắn nhẹ nhàng đưa cho cậu - Em cứ ăn đi, ở đây còn nhiều lắm. 

Anh nhìn Hắn vui vẻ nhìn Anh ăn bánh, đột nhiên cũng vui lây. Hóa ra đây là cảm giác khi được người khác chăm lo sao?

- Anh... có muốn thử không? - JungKook lựa trên miếng bánh một trái dâu to nhất, đỏ nhất rồi lấy đưa cho Hắn. 

- Ừm, cảm ơn em.

Hắn không ngần ngại cúi xuống để Anh đút dâu cho mình ăn, mặt gần mặt, Anh lại thấy Hắn càng tiếp xúc càng mê đắm. Cho dù hai người vẫn chưa có mối quan hệ rõ ràng nào với nhau, thậm chí hôm nay là lần đầu gặp nhau nhưng cả Hắn và Anh đều cảm nhận được hai trái tim đồng điệu lạ thường. 

Hắn rung động, Anh cũng rung động.

- Dâu tây ngon lắm. Em cũng ăn đi.

Hắn tươi cười, Anh cũng nhẹ nhõm hơn. Vừa rồi, Anh phát hiện ra Hắn rất lo lắng, có lẽ vì các bậc tiền bối vẫn chưa có câu trả lời nên Hắn sốt ruột. Giờ Hắn có vẻ thả lỏng hơn nhiều rồi. Anh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi gần Hắn ăn bánh uống trà, hưởng thụ khoảnh khắc chỉ của hai người. Đột nhiên có ánh hào quang màu hường của tình yêu tỏa ra xung quanh họ, ấm áp lạ thường. Cả hai chỉ muốn chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc tự nhiên xuất hiện này mãi thôi.

- E hèm.

Kim TaeHyung nghe ba Kim hắng giọng ho khan, liền giật mình bật dậy, Anh cũng đứng dậy theo Hắn.

- Ba. 

- Kim TaeHyung, con nói muốn đính hôn với Jeon JungKook là có ý gì? 

Hắn thấy giọng điệu và thái độ này của ba Kim là hiểu ý của ông, mỗi lần ông dạy bảo nghiêm khắc với Hắn, ông cũng như vậy. Hắn nhớ như in từng hình ảnh đó, vậy nên đứng trước mặt ba Kim lúc này, Hắn cũng dùng thái độ nghiêm túc nhất để trả lời ông. 

- Con không có ý gì xấu xa thưa ba. Yeong Woo và JungKook không thể đính hôn, con lại thấy JungKook rất giỏi giang và xuất chúng, con cũng chưa có đối tượng và em ấy cũng chưa nên chúng con muốn đính hôn để có thể tìm hiểu nhau, con và em ấy thật lòng tự nguyện. Con không ép buộc em ấy, con cũng không ép buộc bản thân thưa ba. 

- Con sẽ không vì sợ ba thất vọng chuyện đính hôn với Jeon gia nên mới làm thế chứ?

- Tuyệt đối không. 

Không khí giữa hai người đàn ông, một ba lớn một cậu con trai vô cùng căng thẳng mắt đối mắt. Ngược lại, bên ông bà Jeon...

- Jeon JungKook, con chắc là sẽ đính hôn với chủ tịch Kim chứ? - Ba Jeon lo lắng.

- Con chắc chắn ạ. 

- Ba mẹ rất vui khi con có thể đính hôn với chủ tịch Kim. Ba mẹ thích cậu ấy, nhưng hai đứa mới gặp nhau lần đầu. Ba mẹ sợ con vì lo ba mẹ buồn lòng nên... - Mẹ Jeon nhỏ nhẹ nói.

- Ba, mẹ, con và chủ tịch Kim tuy lần đầu gặp nhưng bọn con thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi. Chúng con đều là người trưởng thành, trước khi đến gặp ba mẹ và lão gia, chủ tịch Kim đã mờ lời trước và chúng con đã nói chuyện rõ ràng với nhau cả rồi ạ. Hơn nữa, đính hôn với YeongWoo mới khiến chúng con bối rối vì cậu ấy đã có người thương. Ba mẹ đừng lo lắng, con... - Anh ngập ngừng - Con cũng cảm giác con có cảm xúc với chủ tịch Kim.

Ba mẹ Jeon lúc đầu cũng bối rối, bất ngờ sau đó nhìn sang nhau rồi cười vui vẻ. JungKook biết họ đang cười mình, chỉ lẳng lặng cúi đầu ngại ngùng rồi len lén nhìn về phía Hắn vẫn đang bị ba Kim tra hỏi. Không lỡ thấy đối tượng đính hôn nhà mình chịu ủy khuất, Anh đi đến trước mặt ba Kim.

- Lão gia, con tự nguyện đính hôn với chủ tịch Kim.

Chỉ một câu nói này thôi, thái độ của ba Kim liền dịu xuống nhanh còn Hắn thì nhìn Anh mắt lấp lánh cảm động. Xem ra Jeon JungKook đúng là số hưởng được cả nhà chồng cưng chiều rồi.

- Được, vậy nếu JungKook đã nói vậy rồi thì ba chấp nhận cho hai đứa đính hôn.

- Anh, em cũng đồng ý cho JungKook gả sang nhà anh. - Ông Jeon hớn hở tay bắt mặt mừng với ba Kim. 

Hai gia đình xóa tan mọi sự căng thẳng nãy giờ, hai người đàn ông ôm vai nhau trò chuyện vui vẻ. 

- Chủ tịch Kim, tôi xin gửi gắm JungKook cho chủ tịch.

- Bác gái, bác cứ gọi con một tiếng TaeHyung là được rồi ạ. - Hắn lễ phép đáp lại.

Mẹ Jeon hai mắt sáng bừng, vui sướng gật gật đầu. 

- JungKook - Hắn nhìn Anh âu yếm.

- Vâng? - Anh ngước lên nhìn Hắn.

- Em cũng đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, gọi tôi là anh TaeHyung đi.

Anh ngạc nhiên tròn mắt, nụ cười Hắn nở rộ như đóa hoa mùa xuân. 

- Vâng, anh TaeHyung. - Anh ngoan ngoãn làm theo. 

Me Jeon nhìn hai đứa mà hạnh phúc dâng trào. Đây chắc chắn là cái kết hạnh phúc nhất bà từng mơ về tương lai của cậu con trai bé bỏng này rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro