4

Nhanh nhỉ, một tháng đã trôi qua kể từ khi gặp em, vẫn hy vọng là em nhớ chút gì đó... về anh, về chúng ta. Mỗi tuần em đều đến quán anh 2, 3 lần gì đó, đều đều như vậy, như một vị khách quen. Anh tò mò rằng em ở đâu, ở với ai, làm cái gì hằng ngày, ăn uống như thế nào và có chút gì nhớ về anh không.... Anh điên nhỉ, như một thằng biến thái muốn chen vào cuộc sống của em...

Mỗi lần em đến, anh và em đều có vài cuộc đối thoại ngắn. Anh mừng vì em thích nơi đây, em bảo nó cho em cảm giác thân thuộc, thoải mái như đã từng ở qua. JungKook ngốc, nó là nhà của chúng ta mà, là nơi anh vẫn đang chờ em về mà...

- Như cũ nha, ông chủ.

Thật lạ, tuần này chính là ngày nào em cũng đến, em vẫn là khoác vài bộ đồ đơn giản, mùi hương thân thuộc anh vẫn muốn ôm đến, lưu lại lên người anh. Chẳng hiểu tại sao em lại quên anh nhanh chóng, ánh mắt vẫn thế chỉ là nhìn anh như người xa lạ, chưa từng quen. Sao em lại vô tình như thế, nếu không muốn anh phiền liền có thể nói ra là em hết yêu anh, cứ coi anh như người xa lạ, chẳng chịu nói ra nguyên nhân làm anh đau biết chừng nào...

- Hôm nay tôi có làm ít bánh ngọt, là làm thử tay nghề, có gì em nhận xét giúp tôi nhé. Coi như đó là tiền cho cái bánh.

- Cũng được. Nhưng lỡ tôi đau bụng, không phải tiền đi khám còn hơn tiền bánh sao?_ em châm chọc anh.

- Như thế thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em._ Taehyung anh cười đáp lại, chịu trách nhiệm với em cả đời cũng chẳng sao, sợ em ủy khuất mà không chịu nhận lấy anh.

Em chẳng nói, cười nhẹ quay đi. Anh cũng thế mà trở về quầy, ngắm nhìn em...

- A, bánh ngon lắm, rất hợp khẩu vị của tôi._ là dành cho em mà, tại sao lại không ngon được.

- Cảm ơn.

- Tôi chưa biết tên anh, có thể....

- Kim Taehyung, là Taehyung._ chưa để em nói hết câu, anh đã nhanh đáp lại.

- Tên anh thật hay, thật dễ nhớ. Tôi là Jeon JungKook. Chắc anh cũng biết rồi.

- Ừm, tôi biết._ anh cười nhẹ, biết chứ, anh biết rõ là đằng khác.

- Vậy anh Kim...

- Là Taehyung.

- À vậy Taehyung, vài ngày nữa là giáng sinh, anh nếu có rảnh cùng tôi đi chơi chứ?

- Được._ anh chẳng cần suy nghĩ, theo phản xạ là đáp ứng em, chưa bao giờ anh từ chối được em cái gì nhỉ?

- Vậy thì thật tốt. Tôi đến đây hơn vài tháng, vẫn là chưa có bạn để đi chơi a. Nói chuyện được với anh thật tốt. Tôi và anh có thể làm bạn a.

Làm bạn... bạn ư? Chẳng phải chúng ta vượt xa cái từ bạn rồi sao? Quan hệ của chúng ta đạt đến từ tình yêu rồi sao? Sao em có thể thốt ra một từ đối với anh mà nói, thật sự quá phũ phàng... À phải
rồi, em đâu phải Jeon JungKook nhìn anh với ánh mắt thân thuộc ngày xưa....

- Vậy cậu con trai mà hôm tôi thấy em lần đầu. Là...._ câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu tôi kể từ khi gặp em lần đầu.

- À là anh họ, anh ấy vừa về Mỹ tuần trước.

Nỗi nặng trĩu trong lòng anh như được hóa giải, thật nhẹ người vì em không có người khác, nếu có thì em sẽ mang tiếng bắt cá hai tay đấy. Như vậy là anh không đồng ý...

- Em không có người yêu sao?_ muốn hóa giải nỗi nặng lòng thứ 2.

- A, tôi không có. Nhưng lạ lắm, chỉ là cảm giác rằng có một người chờ tôi nơi đây, rất yêu tôi và tôi cũng thế.

Tim anh như bị bóp thắt, là anh đây, anh đây JungKook, đó không phải cảm giác, đó là sự thật anh vẫn luôn là đợi em về, là thật... Taehyung anh lúc đấy chỉ muốn lao vào em mà nói... Cơ mà em chắc gì đã tin, em bị gì vậy, em làm sao vậy, ngay cả người đợi em, chờ em và vẫn luôn yêu em đang thật sự đợi em vậy mà em vẫn kêu là cảm giác sao....

- Chắc là tôi tưởng tượng. À tôi phải về, tạm biệt. Bánh ngon lắm. Giáng sinh gặp lại nhé._ em gom đồ đạc bước ra khỏi cửa.

Anh cười khổ, 2 ngày nữa thôi là giáng sinh, lâu nhỉ? Tận 2 ngày mới được cùng em đi chơi. Mà không sao đã đợi em tận 5 năm trời rồi, 2 ngày nữa cũng chả chết....

Năm nay anh không phải trang trí quán như mọi năm. Đứng chờ em trước cửa nhà....

- A ông chủ. Hôm nay quán đóng sao?_ khách đi ngang qua hỏi.

- Thật xin lỗi. Năm nay quán tôi đóng cửa.

Vài người đi ngang qua cũng hỏi thế, anh còn cảm nhận được khuôn mặt tiếc nuối của người ta nữa. Mặc kệ, với em là quan trọng nhất. Đã gần nửa tiếng trôi qua, em vẫn chưa tới. Quả là đêm giáng sinh, trời lạnh buốt, làm anh phải hút một điếu cho ấm người...

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không biết phải mặc gì? Thật xin lỗi._ dáng vẻ hớt hải của em làm tôi nhớ đến lần đầu hẹn đi chơi, em cũng như thế, trễ 30 phút vì không biết mặc gì, vẫn giữ thói quen đấy nhỉ...

Nhìn em không chớp mắt, em khựng lại lôi máy ảnh chụp anh...

- Góc lúc nãy đẹp quá, nên tôi muốn lưu lại. A anh hút thuốc sao?

Anh choàng tỉnh, dập điếu thuốc trong tay. Vốn dĩ không muốn em thấy bộ dạng mình hút thuốc nhưng mà bị em làm cho mất hết ý thức, mà không kịp dập điếu thức trên tay. Nếu em của lúc trước thì chắc chắn cằn nhằn anh cả buổi.... thật muốn nghe...

- Đi thôi chứ._ em hỏi anh.

- Phải rồi. Là nên đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro